chap 18

Trước khi đọc  mọi người cho tôi nói chút .

Các nhân vật tên tiếng Trung đều là bạn trong xưởng mới của Plan đang làm ,tui lười chuyển tên nên để y

_______&________________

Buổi sáng bốn giờ, bị đồng nghiệp  ra kiểm tra đá tỉnh,

“Đứng dậy, đi tắm rửa đi, sắp tan tầm.”

plan miễn cưỡng mở to con mắt buồn ngủ trở lại phòng trực ban, Mean đã biến mất.

Tan việc điểm danh xong, an toàn trở lại nhà trọ

Lúc nằm xuống giường, anh còn suy nghĩ, một đêm này coi như qua. Chẳng lẽ Mean thật sự đến tìm anh

Anh lắc đầu, không đúng, không nên nghĩ người nọ quá lương thiện. Có lẽ, gã chính là đang chơi trò mèo bắt chuột kinh điển.

Nhìn mình bị đùa đến bối rối luống cuống, hẳn là có thể làm gã thấy thú vị đi!

Plan suy nghĩ có nên giả vờ kinh hoàng yếu đuối một chút, để gã ta giơ cao đánh khẽ cho bản thân mình một đường lui.

Trong suy nghĩ miên man, anh ngủ rất say.

Ca đêm thứ hai, Mean đúng chín giờ lại xuất hiện ở trong phòng.

Meam buồn bực.

Xem ra người này thật sự muốn chơi mèo đuổi chuột.Đáng tiếc, anh không phải một con chuột hợp cách, không thể theo hầu.

Sắc mặt Mean  nhìn không tốt lắm, đặt mông ngồi đối diện anh, hai mắt gắt gao nhìn theo anh, giống như mang theo vài phần tức giận.

Plan oan khuất! Rốt cuộc ai đắc tội ai, gã còn có mặt mũi đến đây phát hỏa với anh?!

Bởi vì mình không để ý đến gã, không chủ động tiếp đón?

Nói gã là thiếu gia còn thật sự làm ra vẻ thiếu gia, tên dân chúng tóc húi cua nhà anh bị đánh một trận xong còn phải ưỡn mặt nhiệt tình hầu hạ? Anh còn chưa ti tiện đến mức ấy!

Thiếu gia mở miệng vàng,

“Sáng mai, tôi về trong thành phố, đưa cậu một đoạn đường.”

Plan tập trung tinh thần nhìn chằm chằm di động, trên màn hình đại thần đang cố gắng đi về hướng con đường tu chân.

Mean tự tìm mất mặt, sắc mặt càng khó coi.

Sau đó đồng nghiêpj trở lại, Plan  cầm chén trà chuyển tới văn phòng quản lý ngồi.

Plan một phen nước mắt một phen mồ hôi tố cáo Meanvô nhân tính, ngài nói xem, trước kia gã thường tới ban ngày, bây giờ nửa đêm còn chạy tới nói chuyện yêu đương, để người cô đơn như tôi biết đi đâu? Cũng không thể chơi xấu ở lỳ đó làm bóng đèn đi? Các ngài làm lãnh đạo cũng không quản. Trước cửa không phải treo biển người không phận sự miễn vào sao, một người sống sờ sờ như thế, các ngài đều không thấy? Nếu không, các ngài xem chỗ nào thiếu người an bài tôi đến đó đi! Còn bắt tôi trốn vào phân xưởng cho muỗi làm thịt tôi nổi khùng lên bây giờ!

Quản lý bị anh làm nghẹn đến không còn lời nào để nói, quyết đoán mở một mắt nhắm một mắt để anh tùy ý trốn đến chỗ nào đó ngủ đi!

Plan  lĩnh thánh chỉ, thừa dịp người còn chưa chuẩn bị liền lén ra khỏi xưởng về phòng trọ  ngủ một giấc an ổn.

A, thì ra Mean còn có tác dụng như vậy.

Bởi vì ban đêm ngủ ngon, buổi sáng hơn chín giờ Plan  liền tỉnh, không buồn ngủ nữa.

Đứng lên ôm chăn, ga giường đến ban công phơi nắng, rửa mặt chải đầu một phen, đuổi kịp chuyến xe mười giờ đi làng công nhân.

Ở siêu thị mua sắm gặp được hai người nhà Khổng Tân, Ngô Cảnh An vừa lên tiếng chào hỏi, mắt dao của vợ Khổng Tân, Lý Tiểu Mai liền quét lại dây, lời nói kẹp thương mang gậy, cứ như Plan  là kẻ tội đồ không bằng .

Khổng tân vừa khoát vai vừa nói

Được rồi, cậu nói ngày nào thì là ngày đó. Aiz, đúng rồi, nghe nói Mean thiếu gia hai ngày nay lại đến có phải không? Cậu nói người này có lạ không,sao lại đến một nơi như chổ làm của cậu chứ  đây rốt cuộc là đã chiến đấu thành công ở chiến trường phía sau màn rồi hay là đi tìm hoa tươi cỏ lạ ở đâu, mấy người phụ nữ trong xưởng thảo luận ầm ĩ cũng không có kết quả. Hai ngày nay sao lại xuất hiện, aiz, cậu nói xem, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”

Plan  thôi cười, tùy tay cầm một hộp đậu hũ,

“Tôi làm sao biết!”

Khổng Tân buồn bực,

“Cậu không biết?

Tôi tưởng cậu với Mean thiếu gia  thiếu kia quan hệ thân thiết lắm!  Tôi nói, cậu rốt cuộc có chuyện gì, cùng mấy anh em vài năm cũng không thấy cậu đỏ mặt với ai, sao cùng  Mean thiếu kia lại đối phó không được. Không đối phó được thì không đối phó, sao lại giống như đứa nhỏ ba tuổi vậy, hôm nay cãi nhau ngày mai hòa hảo, chơi trò gì vậy!”

Plan chọn hai khối đậu cùng mấy quả táo không tồi, bỏ vào giỏ,

“Được rồi, tôi còn bắt xe, ngày mai lại tán gẫu.”

Ra khỏi siêu thị, chuông di động của Plan  lại reo, anh lấy ra thì thấy là chú Gụ  gửi tới một bức ảnh. Trên ảnh là chú ấy cùng chú Mark không biết là ở góc nào của thái lan, cười đến độ không tìm thấy mắt.

Phía dưới có một hàng chữ, có lẽ là chú Gun viết: Trở về dạy chú đăng ký Weibo, chú muốn đem mấy cái ảnh chụp tải lên đó.

Ngô Cảnh An nghiến răng nghiến lợi mà mắng, khoe đi khoe đi, suốt ngày khoe ân ái, có còn để người ta sống nữa không!

Cơm trưa ăn cùng bạn ký túc xá, một đĩa lạc, một món nguội một món nóng, hai chai bia thêm hai cục đá, ăn uống đến thích thú.

Bạn bè hỏi anh vì cái gì hai mươi tám rồi còn không kết hôn, không tìm được phụ nữ?

Plan  uống một ngụm bia lạnh, sảng khoái chắt lưỡi,

“Phụ nữ? Ra cửa rẽ trái, trên đường đã có một nửa là đàn bà. Chẳng qua, còn muốn chọn lựa chút.”

Bạn lắc đầu,

“Không còn nhỏ, còn muốn chọn đến khi nào. Hôm kia tôi thấy một cô, bộ dạng cũng ổn, mẹ tôi nói cô gái kia rất tốt, tôi nghĩ cũng được, hai bảy hai tám, cũng nên kết hôn. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, nửa năm nữa mời cậu uống rượu mừng.

Plan , thôi, đừng chọn, sắp ba mươi, càng lâu càng chẳng tìm được người tốt.”

Plan gắp một đũa rau trộn, nhai thật chậm thật chậm.

Sao anh không biết tuổi mình không còn nhỏ, rất nhanh sẽ chẳng còn gì.

Nhưng… anh thật sự không kén chọn đâu!

Bộ dạng, tuổi, bằng cấp, công việc, anh không quan tâm, chỉ muốn tìm một người có thể cùng sống qua ngày.

Nhưng…

Rất khó, rất khó khăn.

Nếu anh thích phụ nữ, có lẽ sẽ như người bạn này, tùy tiện gặp một người, không có trở ngại gì là được. Sau đó kết hôn, sinh con, nuôi con, cho đến khi về hưu.

Ông trời trêu cợt người, người bình thường phổ thông như anh lại cũng chỉ mong trải qua cuộc sống bình thường phổ thông, sao lại biến thành đồng tính luyến ái bị người kỳ thị.

Rõ ràng không có tội gì, còn bị mấy kẻ súc sinh chê cười, uy hiếp.

Cuộc sống của anh, so với người bạn này còn vất vả hơn.

Tan tầm, lúc điểm danh, Đại Cương cười hì hì khoác vai Plan ,

“Đi, anh đây đưa chú đi ăn.”

Plan  kinh ngạc,

“A, cậu trúng xổ số? Đi đâu ăn?”

Khổng Tân đi ra sau đó, hưng phấn reo lên.

“Đi nhà hàng

Tròng mắt Plan trợn lên,

“Ngoan nào, cậu rốt cuộc trúng bao nhiêu, chịu xuất huyết vậy?”

Nghĩ nghĩ, lại cảm thấy không đúng, mặt trầm xuống, rũ mí mắt, giọng nói lạnh xuống mấy độ,

“Ai mời khách?”

Tiểu Kiều đi phía trước hất cằm về phía xe thể thao đậu ngoài đình,

“Còn có thể là ai, người giàu có Mean tổng

Đại Cương cười,

“Cẩn thận người ta nghe thấy, chúng ta há miệng mắc quai còn nói xấu sau lưng người ta, không tốt, không tốt, thói quen này phải sửa.”

Tiểu Kiều nói, “Tôi đang khen hắn mà, nếu có ngày nào đó có ai gọi tôi là người giàu có, tôi còn chẳng mừng như lên trời sao. Người giàu có này đâu phải ai muốn làm cũng có thể làm, phải là tư bản như Mean thiếu mới kham được danh hiệu này.”

Plan  ngoài cười nhưng trong không cười, nói:

“Dạ dày tôi hôm nay không ổn lắm, không đi được, các cậu đi ăn đi!”

Khổng Tân nghi hoặc quay đầu,

“Không nghe cậu nói dạ dày có gì không ổn mà, làm sao vậy, thật sự cùng người ta làm mình làm mẩy?”

Plan nhíu mày,

“Thật sự không đi được, ngày mai tôi mời mấy anh em, xem như chịu phạt.”

Đại Cương không vui trừng anh,

“Aiz, Plan , dù cậu không hứng thú, nhưng Mean  tổngvlúc tập trung mọi người đã nhắc đi nhắc lại, nhất định phải rủ cậu đi cùng. Nhìn xem, người ta đã hạ thấp tư thái đến thế, sao cậu còn lằng nhằng như đàn bà vậy. Đi một chút, ăn cơm đi, nếu thực sự giận, liền gọi nhiều món đắt đỏ chút, ăn chết hắn.”

Không đi là không đi .

Plan thái độ cương quyết ba chân bốn cẳng bỏ chạy, bảo anh đi ăn với gã ,anh không thèm .

Plan đang nằm trên giường xem tiểu thuyết chờ mì ăn liền, đột nhiên di động vang lên, là một chuỗi số, anh đang buồn bực mấy số này vì cái lông gì có chút quen mắt, tay không tự chủ ấn xuống nút nghe.

“A lô?”

“Là tôi, tôi đang đứng bên ngoài nhà trọ , ra đây một chút!”

Plan trực tiếp cúp điện thoại, tiếp tục xem tiểu thuyết.

Hai phút sau ném di động, ngồi ở bên giường ăn mì ăn liền, mùi vị kia, muốn khó ăn bao nhiêu thì có bấy nhiêu.

Mean đứng dưới bóng cây đợi hai giờ đồng hồ, trong số người đi đường qua lại có một em gái thân thiết với LeMon , nhìn gã một cái xong, vội vàng lên lầu nói với LeMon

Ký túc xá này là nam nữ dùng chung, ba tầng dưới là nam, tầng bốn tầng năm là phụ nữ.thật trùng hợp là sau một thời gian dài vắng bóng thì cô lại ở nơi có cỉnh này  .lại trùng hợp là cô lại làm chứng với Plan ..

LeMon đứng ở ban công tầng năm nhìn xuống, quả nhiên thấy Mean đứng ở dưới lầu phơi nắng.

Cô không hiểu ra sao, không rõ trong lòng Mean  rốt cuộc nghĩ như thế nào.

Hơn một tháng không hề liên lạc với cô, giờ đột nhiên lại xuất hiện, cô cho rằng gã còn chưa chịu từ bỏ, lại muốn đến trêu chọc cô.

Nhưng làm cho cô buồn bực đến cực điểm là, liên tục ba ca, gã đều xuất hiện, trừ bỏ chào hỏi lúc vừa thấy mặt, cũng không nói với cô một câu.

mean như vậy, vì sao lại đứng dưới lầu ký túc xá của cô? Vì sao cũng không gọi cô, cứ như đứa ngốc yên lặng mà đứng, mười hai giờ trưa mùa hè, một chút gió cũng không có, một thiếu gia được chiều chuộng như gã, cũng không sợ bị cảm nắng.

LeMon ít nhiều có chút không đành lòng, lấy điện thoại di động ra bấm điện thoại của gã. Đứng bên cửa sổ nhìn gã hoảng hốt cầm di động lên, vài giây đồng hồ sau, côb nghe được âm thanh gợi ý của tổng đài,

“Thuê bao quý khách vừa gọi đang thực hiện cuộc gọi khác.”

Mean không nhận điện thoại của cô, cô có chút dở khóc dở cười.

Mean lại thích người khác? Không phải chờ cô? Vậy tại sao hai ngày liên tiếp cả ngủ cũng không ngủ ngồi ở phòng trực ban cùng cô một đêm?

Mean  như vậy, làm cho cô càng ngày càng lần không ra.

Tiểu Kiều uống say lâng lâng về ký túc xá, nhìn xa xa thấy một chiếc xe thể thao xa hoa, còn rất quen mắt.

Đến gần mới phát hiện dưới bóng cây bên cạnh có người, cả người ướt đẫm như tắm, không phải Mean tổng còn là ai.

Tiểu Kiều lắc lắc đầu đi lên trước chào hỏi,

“Mean tổng , sao lại đứng ở đây, cậu  chưa chịu mở cửa sao? Ha ha, đừng đứng ngốc ở đây nữa, nếu không, đến phòng tôi ngồi đã, , hết giận là xong chuyện, đi, vào nhà đã.”

Vừa mới bước một bước đã bị Mean  kéo cánh tay lại,

“Cậu đứng đây chờ tôi một chút, tôi lập tức quay lại.”

Nói xong không cho Tiểu Kiều thời gian phản ứng, nhảy lên xe nhanh như chớp chạy đi.

Tiểu Kiều không hiểu rõ tình huống lắm, cũng không thể trực tiếp lên lầu, dựa vào gốc cây gà gật một hồi
Sau đó, hắn bị người lay tỉnh, cố gắng mở mắt ra thấy rõ người trước mặt xong, lúng búng nói,

“Trở lại rồi à, chúng ta vào nhà.”

Mean đem đồ trong tay đặt vào tay hắn,

“Plan còn chưa ăn cơm, đây là cơm tôi mua cho cậu ấy, còn có thuốc dạ dày, bảo cậu ấy nhớ uống, tôi không vào nữa.”

Mấy lời Mean  nói Tiểu Kiều không nghe rõ lắm, hắn ngơ ngác nhìn Mean vẻ mặt cô đơn xoay người lên xe, lái xe đi.

Tiểu Kiều nhìn đồ trong tay, dần dần, mấy điều Mean bnói cũng rõ ràng lên.

Plan , cơm, thuốc dạ dày.

Đệt, rượu của hắn tỉnh mất một nửa!

Một cước đá văng cửa phòng trọ của Plan , Tiểu Kiều đem cơm đặt lên bàn, lại đá tỉnh người đàn ông đang ngủ vù vù trên giường, tức giận mắng,

“Cậu nói cậu có còn là người hay không! Mean tổng  rốt cuộc đắc tội cậu thế nào? Bị cậu mặt không phải mặt đít không phải đít mà đối xử, đến cuối cùng còn mua cơm mua thuốc cho cậu, cậu nói xem, lương tâm cậu bị chó ăn rồi hả?”

Plan bị hắn mắng cho choáng váng, vỗ vỗ ót khó khăn lắm mới tỉnh táo, ngẩng đầu nhìn hắn,

“Nói cái gì thế?”

Tiểu Kiều chỉ cặp lồng  cơm trên bàn, bênh vực kẻ yếu,

“Nói cái gì?

Cậu có biết Mean  tổng hôm nay một ngụm cơm cũng chưa ăn, chỉ uống hai chén rượu liền rời đi. Chúng tôi vẫn tưởng hắn  hờn dỗi, ai biết hắn chạy đến đây chịu phạt. Cậu nói xem, có phải cậu không chịu gặp nên hắn mới đứng ngốc ở đó?

Mẹ nó, cả người ướt đẫm như xối nước, phá hỏng cả một bộ quần áo, khẳng định là đã đứng không chỉ một hồi, không phải là vừa rời khách sạn liền đến đây chứ, đệt, gần hai tiếng. Hắn đã thành ra như vậy, còn muốn mua cơm mua thuốc cho cậu. Các cậu đây là diễn cái gì? Nếu cậu là phụ nữ, tôi còn phải cho rằng hắn thích cậu.”

Plan  yên lặng nghe xong lời Tiểu Kiều nói, thờ ơ mà nằm về trên giường,

“Nói xong chưa, nói xong thì nhanh cút đi, tôi còn đang làm mộng xuân đây! Ồn ào, đừng quấy rầy chuyện tốt của tôi!”

Mông Tiểu Kiều ngồi bên giường bị anh cách một cái chăn đạp một cái, Tiểu Kiều oán hận mắng hai câu, rời phòng anh về phòng ký túc xá của mình.

Planb lại không buồn ngủ.

Anh nghĩ đến những lời Tiểu Kiều nói,Mean  chưa ăn cơm chạy tới đây đứng phạt, Mean một thân mồ hôi ướt đẫm còn mua cơm cho anh.

Fuck, tưởng diễn phim thần tượng chắc!

Khóe miệng Plan  hơi cười, anh thật muốn nhìn súc sinh này bước tiếp theo còn có thể “sáng tác” ra chuyện gì.

Trước kia cũng là như vậy, một câu một câu Tiểu Kiệt một chút một chút rải dịu dàng, kết quả, con cá ngốc là anh liền dễ dàng cắn câu.

Chỉ có thể khen gã có tài diễn xuất, cũng rất thích diễn, vì thế người xung quanh chỉ nhìn thấy một mặt của gã như gã muốn, vì thế, Plan thành mục tiêu cho mọi người chỉ trích.

Điều này làm anh nhớ tới ông già có quan hệ huyết thống với anh, đóng cửa lại còn đánh cho mẹ anh đầu rơi máu chảy, vừa ra cửa, hơn nữa ở trước mặt người khác, mở miệng ngậm miệng là vợ ơi vợ à, một câu một câu nào là em khát không em nóng không, có đói bụng không, giống như mình là người chồng dịu dàng chăm sóc nhất trên đời.

Đàn ông, trời sinh đều biết ngụy trang.

Giống như anh, đem bí mật của mình ngụy trang thật tốt, cùng đồng nghiệp ở chung nhiều năm như vậy, ai cũng chỉ nghĩ anh là một nam thanh niên vô tích sự lại hay kén chọn, ai có thể nghĩ đến phương diện đồng tính kia nghĩ đâu?

Chỉ là, dù anh có ngốc cũng không thể mắc cùng một bẫy hai lần.

Lại trúng một chiêu kia, thì đúng là dại dột đến cả heo cũng không bằng, bị lừa cũng là xứng đáng, nhân tiện giày vò chết bản thân.

Hai giờ sau, bạn cùng phòng thu dọn phòng ở phát hiện trong túi rác có một hộp cơm sườn chưa ai đụng đến cùng một chai thuốc dạ dày chưa mở, buồn bực ngửa đầu lên trời thét dài,

“Ai mà phung phí của trời như vậy! Không ăn cho tôi cũng được, không biết ông đây đói bụng đến mức phải gặm tường sao!!!” 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top