chap 13

Vừa nghe nhạc vừa đọc nha

_______________

Plan mơ một giấc mơ thật dài

Mơ thấy một việc lúc hắn còn trẻ. Khi đó thật khờ dại, đơn thuần đến gần như không hiểu gì, người khác nói gì hắn đều ngốc nghếch tin là thật, nghĩ bước vào giới giải trí có thể kiếm được tiền liền không nghĩ ngợi một bước mà vào... sau đó chính là long trời lở đất.

Kí hợp đồng mới hối hận, nhưng đã kí rồi thì không thoát được, huống chi hắn thật sự cần tiền.

Trước kia, hắn toàn tâm toàn ý muốn làm đầu bếp, hắn căn bản không biết diễn xuất thì phải diễn thế nào. Hắn hở chút là bị mắng, hắn không nhớ được kịch bản, hắn... Tính tình hắn lại quật cường, không hiểu thế nào là chịu thua, yếu thế, cho nên trên người lúc nào cũng có vết thương.

Còn nhớ rõ gian nan nhất là khoảng thời gian đó, hắn ban ngày ở trường quay, buổi tối còn phải làm việc khác, mỗi sáng mua hai cái bánh bao, ăn vỏ ngoài bánh, tối dùng nhân bánh ăn với cơm. Trưa đoàn phim cung cấp bữa trưa, suốt mấy tháng đều là một loại chua ngọt.

Nước sâu như thế, lửa nóng như thế, chỉ có một người vươn tay với hắn.

Hắn mãi không quên được đầu ngón tay ấy truyền đến tia ấm áp. Hắn trước giờ là một kẻ yếu đuối, chỉ vì đã lỡ yêu Mean nên mới dần trở nên mạnh mẽ hơn.

Hắn kiên định với mục tiêu của mình.

Hắn kiên nhẫn đợi anh

Hắn vất vả đi đến một bước này, chỉ cần duỗi tay ra, có thể nắm chặt được thứ mình đã chờ đợi từ lâu.

Plan run rẩy vươn tay, lại chợt thấy lòng bàn tay truyền đến một trận đau nhức.

Sau đó hắn liền tỉnh giấc. Hắn phát hiện mình đang mặc chiếc áo bệnh nhân rộng thùng thình, nằm trong phòng bệnh trắng muốt, tay phải quấn kín băng vải, tay trái đang cắm ống truyền nước.

Kí ức khi bị tai nạn hiện lên trước mắt.

Plan hoảng hốt hồi lâu mới chậm rãi phục hồi tinh thần. Tay phải của hắn bị thương, ngay cả nắm chặt cũng không có sức, hắn biết giấc mơ của hắn đã kết thúc.

... hoàn toàn.

Trợ lí tới chăm sóc hắn, Plan mới biết không lâu sau khi tai nạn, bọn họ nhập viện ở A thị - là người của dòng họ phiravid an bài, bệnh viện tốt nhất, phòng bệnh tốt nhất.

Tai nạn kia tuy rằng đáng sợ, cũng may tất cả mọi người còn sống:

Mike bị thương nặng nhất, nhưng đã qua cơn nguy hiểm, hiện đang nằm trong phòng truyền nước. Vị trí của Tonam cách khá xa, nên chỉ bị xây xát một chút, não chấn động nhẹ. Cánh tay phải của Plan bị gãy, bó thạch cao dày, bàn tay bị nhánh cây đâm thủng, phải khâu mất mấy mũi. Mean hầu như bị bầm tím cả người, nghe nói lúc cứu gã ra, trên đầu toàn máu, rất đáng sợ.

Plan nghe đến đó, thở phào. Chờ thân thể hắn tốt lên một chút, trước đi thăm Mike còn đang hôn mê. Trong phòng bệnh im lặng, một người phụ nữ dịu dàng lặng yên ngồi bên giường, trên tay đeo một chiếc nhẫn giống của Mike

Đây hẳn là vị hôn thê trong truyền thuyết.

Plan cảm thấy thật may mắn, vụ tai nạn này không tạo thành tiếc nuối không thể cứu vãn, hắn không đi vào quấy rầy, xoay người đến phòng bên cạnh xem Mean .

Trên đầu Mean quấn băng trông rất mới mẻ,Plan đứng ở ngoài nhịn không được cười ra tiếng. Mean không thể xuống giường đi lại, gã ngồi dậy, hướng hắn vẫy tay.

Plan tiêu sái bước vào.

Ngày mùa thu ánh mặt trời chiếu xuyên qua cửa sổ, ánh vàng ấm áp hắt lên giường, không khí ấm áp mà bình thản.

Meannhìn tay phải Plan hỏi:

"Đau không?"

Plan lập tức lắc đầu:

"Bị thương không nặng bằng anh."

"Vụ tai nạn này đã lên báo, nhưng không có thông tin thừa nào, em cứ việc yên tâm, không ảnh hưởng đến hình tượng của em đâu."

Plan không quan tâm đến vấn đề này lắm, hắn quan tâm là một việc khác. Công lực giả vờ cười của hắn lại cao lên một tầng nữa, lúc này mà cũng có thể cười được:

"Tôi có thể hỏi anh một vấn đề không?"

Mean sớm đã chuẩn bị việc bị hắn hỏi, dịu dàng nói: "Đương nhiên."

"Bữa tiệc chúc mừng hôm đó, anh ra ngoài nghe điện, đúng lúc thấy đạo cầu hôn bạn gái phải không?"

"Ừ,

tôi cũng không đoán được lại trùng hợp thế."

"Anh đêm đó tâm tình không tốt, là vì chuyện này?"

Mean không trả lời ngay, chỉ nói:

"Các nguyên nhân khác cũng có."

"Anh ở thư phòng dọn dẹp lại sách... bên trong đều là ảnh chụp cùng đạo diễn Mike ?"

"Bọn tôi từ trung học đã quen, ảnh chụp chung rất nhiều."

Vậy cái tên tiểu kiệt..cố tiểu Kiệt mà anh thường gọi.. Cũng Là Mike sao ...

Mean cứng cả người, chậm rãi nói

Mike là người trung quốc, sau đó ba mẹ ly hôn cậu ấy theo ba về thái lan sống, chúng tôi rất thân nhau nên tôi thường gọi cậu ấy như vậy.

"Vậy anh ta có biết..." Plan dừng một chút, tiếp tục gian nan nói:

"Tâm ý của anh sao?"

"Mike chỉ yêu phụ nữ." Mean cũng trả lời không dễ dàng.

Plan gật đầu, cảm thấy nội dung so với vở kịch hắn đoán cũng không khác lắm. Thanh mai trúc mã, hai đứa nhỏ vô tư, một lặng lẽ thầm mến, một không hề phát hiện. Khó trách mewan chỉ tiêu tiền mua bạn giường, cho tới giờ cũng không thấy gã trả giá tình cảm, gã không phải không tin vào tình yêu, mà là không thể nói ra tình yêu say đắm bí mật trong lòng.

Nhìn như với ai cũng đa tình, thực chất là vô tình.

Plan còn lại nghi hoặc cuối cùng chưa được giải đáp, hắn thoáng do dự, cuối cùng cũng hỏi ra miệng: "Anh ngày đó đột nhiên đến A thị, thật sự là đến gặp tôi ư?"

Hay là... vì Mike?

Mean im một lúc.

Qua thật lâu, lâu đến mức plan nghĩ gã sẽ không trả lời, gã mới ngẩng lên nhìn Plab , giọng điệu dịu dàng lại đầy phiền muộn:

"Tôi cũng không phải là không nói thật."

Plan gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

Đương nhiên ai cũng không phải người xấu. Mean có lí do gì để lừa gạt tình cảm của hắn? Gã chẳng qua là vừa thất tình, chịu không nổi cảm giác đau khổ này mới nhanh chóng tìm người lấp đầy chỗ trống, cho nên, đem dịu dàng tràn đầy chuyển lên người hắn mà thôi. Chẳng qua hắn yêu nhanh quá, ngược lại thành ảo ảnh, chớp mắt liền hóa thành mây khói.

Bên cạnh Mean có nhiều người như thế, vì sao cố tình chọn hắn? Là hắn đặc biệt ngu, là hắn đặc biệt ngốc, hay là bởi vì gã đặc biệt yêu hắn?

Plan suy nghĩ nhưng không hỏi.

Nói đến đây là đủ rồi, tiếp tục truy vấn, chỉ khiến hai bên khó xử hơn.

Hắn cẩn thận xẻ mở biểu hiện giả dối của mean , đưa tay chạm vào tim gã. Hắn không hề biết rằng trái tim kia đã chứa đựng một người khác.

Hắn nghĩ hắn là nam chính, kết quả, ngay cả nam phụ cũng chẳng phải, chỉ là một kẻ qua đường nào đó.

Nếu đã diễn xong, hắn còn nhớ gì nữa? Plan không nói thêm, lễ phép hỏi han vết thương của Mean sau đó quay về phòng bệnh của mình.

Bị thương có thể trách ai được?

Có trách thì phải trách hắn. Là hắn không đủ thông minh, không đủ mạnh mẽ, mới có thể để người khác có cơ hội lừa gạt, nhảy vào một cái hố rất sâu, sau này có gặp phải cái bẫy nào cũng sẽ không ngã thê thảm như vậy nữa.

Cho nên Plan nghiêm túc nghĩ, mấy ngày sau này phải yên ổn dưỡng thương.

Tiểu trợ lí mỗi ngày bận rộn, nhưng chăm sóc hắn rất chu đáo, tùy thời cung cấp bát quái cho hắn tiêu khiển, tránh nằm viện nhàm chán.

Tay Plan lành rất nhanh, tháo băng vải, lòng bàn tay lưu lại vết sẹo, nhìn kĩ giống hình trái tim. Plan cảm thấy buồn cười, nhưng ngay cả sức lực để cười cũng không có.

Thân thể Mean hồi phục cũng nhanh, không lâu sau thì ra viện, nhưng mỗi ngày vẫn vào bệnh viện. Mặc kệ gã phần lớn là ngồi bên giường ai, ít nhất mỗi lần đến đều thăm Plan , các loại thuốc bổ không ngừng đưa tới, vẫn duy trì hình tượng tình nhân hoàn hảo.

Plan không từ chối chăm sóc của gã, hai người như trước trò chuyện, chỉ là ai cũng hiểu không đề cập tới vấn đề mẫn cảm kia.

Hôm đó xuất viện, Mean tới đón hắn.

Có thể là di chứng của tai nạn, mean đi thật chậm, dừng đèn đỏ, gã quay đầu hỏi:

"Tối đi đâu ăn cơm?"

"Không cần"

Plan lười biếng nhìn phía trước,

"anh Về nhà trước đi, tôi có chút việc

Sắc mặt Mean khẽ biến,gã định từ chối nhưng lại không biết phải làm thế nào, đành phải rời đi.

Người chia ba bảy loại, plan xem như đã triệt để hiểu được.

Thu hồi ánh mắt cố chấp, gã nhấc chân...

Gắng sức bước từng bước, gã đi ra khỏi cửa.

Anh còn muốn giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng, vì thế, không thể đối diện với Mean

Cửa thang máy phản chiếu bóng dáng không có gì đặc sắc của anh, mờ mịt, hoang mang.

Từ trong thang máy đi ra vài ba người, đụng vào anh cũng không dừng lại, vội vàng đi qua.

Đi vào thang máy, đè xuống nút số 1, tự giam mình trong không gian bịt kín, dần dần, cảm giác có chút lạnh. Có thể là do mồ hôi ướt đẫm, giờ lạnh xuống, dán vào trên da thịt, lạnh như băng khó chịu.

Ra khỏi thang máy, đi ra con đường quen thuộc trong thành phố, ồn ào náo động bên tai cũng không làm phiền được anh, anh ở trong thế giới của mình, bước từng bước.

Sờ sờ túi áo, thật tốt, còn nửa bao thuốc lá, lấy ra một điếu kẹp nơi kẽ ngón tay, thỉnh thoảng bỏ lên miệng hút mạnh một hơi, nhưng làm thế nào cũng không cảm nhận được hương vị quen thuộc.

Một đứa trẻ cầm tay mẹ đi ngang qua người anh, tò mò hỏi mẹ,

"Chú kia thật kỳ quái, điếu thuốc rõ ràng không châm lửa, chú ấy hút cái gì vậy?"

Đi đến trạm xe bus, chờ hồi lâu cũng không có lấy một chiếc xe bus chạy qua, anh cũng không sốt ruột, uể oải, ngơ ngác ngồi trên ghế, cứ chờ, chờ.

Một chiếc taxi dừng bên cạnh anh, lái xe hỏi,

"Này, bạn à, ngồi xe không?"

Anh lắc đầu,

"Tôi chờ xe bus."

Lái xe vui vẻ,

"Đã mười một giờ đêm, cậu chờ xe bus gì chứ, không phải kể chuyện ma dọa tôi đấy chứ!"

Nói xong, lái xe cười bỏ đi, anh mới giật mình, bản thân, quả là kẻ ngốc.

Kỳ thật, thành phố này có bao nhiêu đâu, mấy con đường này, anh đã đi mười năm, sớm đã thuộc lòng

Tức giận, thương tâm, bất lực.

Mất hai giờ đi về nhà, đóng cửa, một mảnh tối đen, anh mệt mỏi tựa vào ván cửa.

Đột nhiên rất muốn cười, cười chính mình ngu si, xuẩn ngốc.

Đột nhiên rất muốn khóc, khóc bản thân khổ sở, thê thảm.

Không hề nhận ra mình đang khóc, dần dần, òa khóc thật to, nức nở, như đứa trẻ bị đoạt đồ chơi.

Tức giận, thương tâm, bất lực.

Thân thể dựa vào ván cửa chậm rãi trượt xuống, ngã ngồi dưới đất, đối diện một phòng tối đen, không thể kiềm chế được bi thương mà khóc.

Từng tiếng lại từng tiếng, đâm vào lòng anh.

Người kia, anh từng yêu biết bao nhiêu.

Không khách sáo nằm trên sô pha nhà anh, một lần lại một lần gọi anh Tiểu Kiệt, Tiểu Kiệt , sai anh làm này làm kia.

Người kia, tổn thương anh sâu đậm.

Anh nắm chặt nắm tay, đấm từng đấm nặng nề xuống đất. Dường như không cảm thụ được đau đớn, từng đấm từng đấm nện xuống.

Anh rất hận, hận bản thân như vậy, biết rõ người kia không thể, không được, nhưng cứ cố chấp không sợ hãi mà đi thử.

Thử đến mức cả người đầy máu và vết thương, mới biết quay đầu.

Lúc đi trên đường, anh chỉ muốn cho mình mấy bạt tai.

Trên tay nứt ra, chảy máu, xương cốt bị chấn rung lên, anh vẫn máy móc mà đấm xuống đất.

Đau nhiều một chút, thì có thể quên nhanh hơn một chút.

Ánh mắt Mean , nụ cười của Mean giọng nói của Mean , hương vị của Mean .

Tất cả, tất cả những gì liên quan đến gã, Giả, tất cả đều là giả, dù là một chút chút kia, cũng đều là giả dối gã thể hiện ra.

Hiểu được vì sao trước lại gọi anh là Tiểu Kiệt , hiểu được vì sao làm bộ như là đối tốt với anh, hiểu được tất cả những gì gã làm, đều là cái bẫy đã được thiết kế.

Chờ anh ngu ngốc nhảy vào.

Mà anh, làm sao có thể thoát được.

Nắm chặt nắm tay không ngừng run rẩy, anh nản lòng dựa đầu vào ván cửa, nước mắt yếu ớt rớt xuống, giọt vào vũng máu trên sàn nhà.

Răng nanh cắn vào môi dưới, bao nhiêu hận toàn bộ đều phát tiết trong tiếng khóc.

Một giờ rưỡi rạng sáng, anh đem tình cảm đối với Mean bỏ lại trong bóng đêm không người thấy.

Cố tiểu Kiệt... Lâm tiểu Kiệt.... Ha ha ha ,từ đầu đến cuối điều là tự mình đa tình,

Cậu bật cười thành tiếng, là cậu ngộ nhận chứ nào có phải do Mean.

Sau này, không, sẽ không có sau này

Đại đa số đồ của Plan là Mean mua cho, đồ của hắn không có bao nhiêu, sửa soạn mười mấy phút đã xong. Nhưng hắn cố ý đảo một vòng trong thư phòng. Đống giấy tờ sách vở trong cái hòm vẫn để trong hòm Mean đã sớm đã phân ra nhưng không hạ quyết tâm vứt được. Thật giống như hắn, nghĩ lòng mình đã dọn dẹp sạch sẽ lắm rồi, thật ra một nơi nào đó vẫn chưa bỏ đi được.

Plan tìm một lúc, phát hiện Mean thật sự có viết thư tình, chữ viết rất đẹp, hành văn cũng hay. Bởi vì là vấn đề cá nhân, hắn không nhìn nhiều, tiếp theo mở một quyển sổ, bên trong toàn bộ là ảnh chụp của gã cùng Mike, từ lúc còn là học sinh đến khi bước chân vào xã hội, dung mạo Tần Trí Viễn từ ngây ngô dần dần trở nên trưởng thành, chỉ có ánh mắt dịu dàng thủy chung không đổi.

Còn có nụ cười của gã.

Khi gã nhìn chăm chú Mike, rất khác so với nụ cười nhạt trên mặt gã lúc bình thường, nụ cười kia rất vui vẻ. Nếu sớm nhìn thấy mean như này, hắn còn có thể bất chấp tất cả mà yêu gã không?
Plan không trả lời được.

Hắn cảm thấy lòng mình quặn đau, cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên ánh mắt mỉm cười của Mean .

Đợi đến khi ra khỏi phòng, liền thấy Mean đang ngồi trên sô pha ,lặng lẽ hút thuốc ,plan đã điều chỉnh tốt tâm tình của mình, đến ngồi đối diện với Mean , nói:

"ông chủ , tôi nghĩ mình nên đi thôi."

Mean hiểu lời này có nghĩa gì, vội vàng tiến lên, ôm cổ Plan .

"Chẳng lẽ không thể không đi được sao?"

"Tôi cho tới giờ vẫn chưa nói đến chuyện dọn đến."

Nếu hắn chưa từng nói ra câu tôi yêu anh kia, thì có lẽ còn có thể cùng Mean giả vờ ân ái, nhưng bây giờ? Cho dù có là ảnh đế cũng diễn không xong vai này.

Mean vẫn ôm hắn, ghé vào lỗ tai hắn thì thầm: "Em xem phòng ở đã trang trí xong rồi, chỉ cần chúng ta quên vụ tai nạn kia đi, là có thể giống trước đây."

Plan không giãy dụa, giọng điệu bình tĩnh:

"Có nhớ là anh còn thiếu tôi một câu nói không? Giờ anh nói được không?"

Tay Mean ở bên hông Plan chợt cứng ngắc.

Kẻ theo chủ nghĩa hoàn mỹ này khó có lúc thất thố như vậy, vùi đầu vào cổ Plan :

"Chỉ thiếu một chút nữa thôi."

Gã cũng từng cố gắng, nhưng dùng phương thức sai lầm, cuối cùng vẫn không thành.

Giờ thì coi như vực sâu vạn trượng.

Tay Plan mơ hồ đau, chậm rãi gỡ bỏ tay Mean ra.

Gã ôm rất chặt nhưng quyết tâm của Plan càng kiên định hơn, ánh mắt Mean ảm đạm, nhìn cái ôm trống rỗng của mình, thở dài:

"Em chờ tôi một chút."

Gã xoay người vào phòng, lấy từ trong tủ ra một cái áo khoác dài, run run khoác lên người Plan :

"Sắp vào đông rồi, hai ngày nữa có thể rất lạnh

Plan thuận theo, mặc áo.

Mean cúi người, cẩn thận cài từng khuy áo từ dưới lên, cuối cùng vuốt vuốt bả vai Plan , bỏ chi phiếu vào túi áo hắn:

"Mật mã là sinh nhật em."

A, ngay cả phí chia tay cũng chuẩn bị rồi.

Có thể thấy gã tuy nghĩ muốn giữ Plan nhưng biết nhất định sẽ thất bại. Gã làm việc chính là như vậy, bao giờ cũng chừa cho mình đường lui, vĩnh viễn để bản thân ở nơi an toàn nhất.

Gã chưa bao giờ dám vì tình yêu mà mạo hiểm.Plan hiểu rất rõ Mean . Hắn biết gã ra tay hào phòng, con số trong tài khoản kia nhất định khiến hắn hài lòng. Nếu không chiếm được người thôi thì lấy ít tiền, cũng không thể để người và tiền đều mất đúng không?

Cho nên hắn thật sảng khoái nhận lấy cái thẻ kia, híp mắt nhìn Mean :

"Cảm ơn cậu nhiều năm như vậy làm bạn với tôi."

Chúng ta chấm dứt ở đây thôi, từ nay về sau, đừng gặp lại...

____________________________

Hết chap này xưng hô của Mean với Plan là Tôi cậu nha, anh với gã chấm dứt hợp đồng tình nhân,

Chúng ta sau này cái gì cũng điều có, chỉ là sau này không có chúng ta

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top