chap 12

Hắn hít sâu một hơi, cuối cùng nói:

“Ngày mai đến xem tôi quay đi.”

Mean “Ừ” một tiếng, bàn tay ấm áp xoa tóc hắn, nhẹ nhàng thay hắn dém góc chăn.

Hôm sau hai người một trước một sau bước ra cửa.

plan cùng người của đoàn làm phim đến trường quay, nửa tiếng sau, Mean  mới lái xe đến thăm đoàn. Gã tránh trong phòng Plan mấy ngày, cũng không biết có bị ai phát hiện không, tóm lại tất cả mọi người đều hiểu, thấy gã cũng không đặc biệt kinh ngạc, quen biết thì ra tiếp đón vài câu, không quen thì tiếp tục công việc của mình.

Nhưng Tonam từ xa đã chạy tới, chớp cặp mắt to, rụt rè gọi một tiếng

Mean tổng ”.

Cậu ta gần đây trưởng thành hơn rất nhiều, vẻ khờ dại ngọt ngào thêm chút khí chất u buồn, khiến người ta nhìn thích hơn.

Mean thoáng nhíu mày. Nhưng phong độ của gã thật sự rất tốt, không cố ý lạnh nhạt với Tonam , cũng không có biểu hiện quá mức thân thiết, chỉ tùy ý mấy câu cho có lệ, giống như từ trước tới giờ chưa từng quen biết, chỉ là sự ảo tưởng của người ngoài mà thôi.

Sạch sẽ lưu loát như vậy, Plan nhìn đến nỗi muốn vỗ tay khen.
Nhưng tay còn chưa kịp vỗ đã bị đạo diễn gọi đi.

Cảnh diễn hôm nay tương đối quan trọng, nam chính và nữ chính vì thân phận mà cãi nhau kịch liệt, nữ chính tức giận bỏ đi, nam chính đuổi theo sau không kiềm nén được tâm tư của mình, cuối cùng thổ lộ, có thể nói là một lần bùng nổ tình cảm.

Đạo diễn sợ Plan diễn không tốt cảnh này, dặn dò riêng hắn mấy câu.

Vừa lúc thời tiết hôm nay không tồi, gió thổi nhẹ rừng trúc, sắc cảnh đẹp vô cùng. Hai diễn viên hóa trang đứng ở đó cũng đẹp đôi, nam lạnh lùng anh tuấn, nữ thanh tú dịu dàng, . Dựa theo kịch bản, nữ chính cùng Plan to tiếng một trận, vừa khóc vừa xoay người bỏ chạy, Plan đuổi theo ôm chặt lấy nàng, hôn một trận rồi nói ra câu mấu chốt là anh yêu em.

Thời điểm dựng cảnh hết sức thuận lợi, chỉ đợi người chạy vào khung hình, Plan cũng không diễn theo kịch bản. Hắn quả thật đuổi theo, nhưng là từ phía sau ôm lấy nữ chính, lấy tay che mắt không cho nàng quay đầu lại.

Những người khác đều lắp bắp kinh hãi.

Chỉ có Plan vẻ mặt tự nhiên, tiếp tục diễn phần của hắn. Hắn đứng ở vị trí đặc biệt, là do tỉ mỉ chọn lựa mới được, vừa lúc đối diện với Mean xa xa. Hắn giống như diễn bình thường, một bên yêu thương hôn má nữ chính, một bên hé mở mắt, chậm rãi nhìn Mean , ánh mắt thâm tình chuyên chú, giống như thể hiện, cuộc đời này, tình cảm này là chân thành.

Sau đó hắn mở miệng.

Tiếng nói trầm thấp khàn khàn, trong tia ngoan tuyệt lộ ra ánh mắt si tình, tựa như kẻ lãnh khốc vô tình nháy mắt bị moi hết tim gan, từng chữ từng chữ nói:

“Tôi, yêu, em.”

Mean hoàn toàn cứng người nơi đó.

Ngực gã như bị người ta hung hăng đập một cái, trừ bỏ giọng nói của Plan thì cái gì cũng không nghe được. Đến khi hình ảnh Plan biến mất khỏi tầm mắt, gã mới phục hồi tinh thần, phát hiện đã diễn sắp xong rồi.

Đạo diễn bên cạnh đang xem lại cảnh, do dự không biết có nên quay lại hay không. Tuy rằng Plan hoàn toàn không diễn theo kịch bản, nhưng vai diễn của hắn vốn là sát thủ lạnh lùng, tính cách bá đạo không tự nhiên, khi thổ lộ cố ý không nhìn nữ chính, thật ra rất phù hợp với tính cách nhân vật. Khó nhất chính là biểu hiện của Plan vừa nãy, cho dù bảo bản thân hắn diễn lại một lần, cũng chưa chắc bắt được cảm xúc này.

Đang nghĩ ngợi, chợt nghe thấy Mean nhẹ nhàng nói một câu:

“Quay lại đi.”

“Hả? Cái gì?”

Mean như cũ nhìn nơi Plan đứng ban nãy, bên môi lộ ra ý cười, nhẹ giọng nhưng không để người khác cự tuyệt, lặp lại:

“Đem đoạn vừa quay kia cắt, dựa theo kịch bản quay lại đi.”

Hắn là ông chủ đầu tư, không thể đắc tội thì tận lực đừng đắc tội. Huống chi đạo diễn vốn đã do dự, nên lập tức quyết định, gọi nhân viên công tác chuẩn bị quay  lại.

Plan lúc này đang ngồi bên ghế nghỉ ngơi, Mean liền mỉm cười bước qua, nói với hắn quyết định của đạo diễn.

“Ừm.”

Plan cũng không ngoài ý muốn, trộm hỏi Mean :

“Tôi vừa nãy diễn không tốt à?”

“Rất phấn khích.”

Mean nhìn chăm chú Plan , trong ánh mắt dấy lên nồng nhiệt, liều mạng khắc chế ý xúc động muốn hôn hắn:

“Đoạn này tôi tính cất riêng, cho nên không thể chiếu trên TV được.”

Plan lập tức nở nụ cười: “Phí bản quyền cao lắm đấy.”

“Không sao, em trước nói cho tôi cái giá.”

Mean đè vai Plan , dáng vẻ giúp hắn phủi bụi, tiến gần đến tai hắn, hạ giọng:

“Đêm nay, sau khi về, tôi cũng đọc thoại cho em nghe. Em muốn nghe bao nhiêu lần, tôi liền đọc bấy nhiêu lần.”

Plan ngưng thở, rồi đột nhiên ngồi ngay ngắn.

Mean hướng hắn cười một cái, động tác cẩn thận vuốt nếp nhăn trên quần áo hắn, sau đó làm như không có việc gì xoay người rời đi.

Mãi lâu sau, Plan mới lần nữa dựa lưng vào ghế. Hắn ổn định lại trái tim đang đập điên loạn, ngẩng đầu liếc nhìn bầu trời xanh thăm thẳm, dùng kịch bản che khuất khuôn mặt mình.

Giờ phút này biểu tình trên khuôn mặt hắn, không muốn chia sẻ với bất cứ ai.

Cách buổi tối còn mấy tiếng.

Plan cảm thấy ban ngày thật rối loạn. Đầu tiên là diễn lại cảnh kia lần nữa, lần này hắn không làm ra điều gì khác lạ nữa, quy củ theo kịch bản mà diễn, không quá xuất sắc nhưng cũng không tồi, đạo diễn phất tay coi như qua. Tiếp theo là cảnh đánh nhau, ở trong rừng trúc bay tới bay lui, tuy rằng rất đẹp trai nhưng diễn không thoải mái, Mean ở bên cạnh nhìn không chớp mắt.

Thật vất vả mới kết thúc công việc, buổi tối còn một bữa tiệc đang chờ.

Người tiêu tiền mời khách là Mean , cho nên địa điểm ăn cơm cũng là do gã chọn, trên đoạn đường trung tâm thành phố có nhà hàng lớn, thức ăn ra sao chưa tính, nhưng trang trí tuyệt đối xa hoa.

Mike có việc tới muộn một chút. Không biết có phải là do anh ta sợ Plan hay không, mà mấy tiểu trợ lí cũng dẫn tới, đều là mấy chàng trai cô gái trẻ tuổi, ở trên mâm cơm ầm ĩ vô cùng, không bao lâu đã làm nóng không khí.

Plan nhớ tới câu chuyện nói đêm trước với Mean , liền hỏi thăm anh ta chuyện nhẫn đính hôn, Mike là người tùy tính ấy thế mà nhắc tới chuyện này lại đỏ mặt ấp úng.

Là cô gái bên cạnh hắn bất ngờ nói:

“ đạo diễn Mike cầu hôn đêm ở tiệc chúc mừng đó!”

“Đúng vậy, nhiều người chờ anh phát biểu cảm tưởng, anh lại thần không biết quỷ không hay chạy ra ngoài, lặng lẽ đem chuyện chung thân đại sự của mình ra quyết định.”

“Trước thì cẩn thận, sau không hé lấy một tiếng,  đạo diễn thật sự gian giảo quá.”

“Phạt rượu, phạt rượu!”

Vài người trẻ tuổi ồn ào, một li lại một lí bắt Mike phải uống.

Mike ngửa đầu uống cạn, không hề ngại ngùng, một hơi uống cạn ba chén, khiến mọi người trầm trồ khen ngợi.

Chỉ có Mean không lên tiếng, từ đầu tới cuối đều vội vàng gắp thức ăn cho Plan , ngay cả mắt cũng không nâng lên chút nào. Mãi đến khi Mike có vẻ say gã mới giúp cản vài chén rượu.

Plan nghe bọn họ nói chuyện đêm chúc mừng mới nhớ hôm đó quả thật Mike có biến mất một lúc ngắn, thì ra là chạy ra ngoài cầu hôn bạn gái. Cẩn thận nghĩ lại, đó không phải là buổi tối hắn cùng Mean  ra biển hóng gió đấy sao? Cũng là đêm đó, mối quan hệ giữa hai người bọn họ dần phát sinh thay đổi.

Nói như vậy, hôm ấy là ngày lành rồi.

Tâm trạng hắn tốt, chỉ vì chút chuyện nhỏ nhoi cũng vui.

Mean rót trà cho hắn, thấy hắn cười, nhịn không được hỏi:

“Đang nghĩ gì thế?”

Plan khoát tay:

“Đang đoán xem  đạo diễn cầu hôn thế nào ấy mà.”

“Cầu hôn còn có gì mới hơn nào? Không phải là quỳ một gối xuống lấy nhẫn ra sao? À, nhưng mà Mike so với người khác ngốc hơn chút, lúc quỳ xuống tí nữa thì ngã bổ xuống đất.”

Plan không nghĩ anh ta sẽ ngốc vậy, bật cười:

“Nói cứ như anh tận mắt trông thấy vậy.”

Con ngươi Mean tối lại, không tiếp tục đề tài này nữa, chỉ mỉm cười:

“Đơi lát nữa cậu ấy quá chén, em có thể nói chuyện đóng phim với cậu ta.”

Trong lòng Plan không được tự nhiên, cảm thấy nụ cười của gã có chút kì lạ, nhưng không thể nói được lạ chỗ nào. Huống hồ sau đó lại có vài chi tiết vụn vặt xen vào, hắn không để ý chuyện này nữa.

Mike tranh thủ đi WC, khi trở về mang theo một người không ai ngờ tới – Tonam bị mưa ướt đẫm người.

Theo cách nói của Tonam, cậu ta cùng người bạn trong đoàn làm phim hẹn ăn cơm ở bên cạnh, nhưng đến nơi lại không tìm thấy người, di động vừa lúc hết pin, ở trong hành lang bối rối thì gặp Mike. Mike vì có quan hệ với Mean , trước kia đã gặp qua vài lần, xem như có chút giao tình, không thể bỏ mặc cậu ta bộ dạng ướt sũng đến tội nghiệp, liền kéo vào đây.

Lí do này trừ đại đạo diễn, chắc chừng chả ai tin.

Plan đoán lúc hắn cùng Mean ở trường quay nói chuyện bị tiểu hồ ly này nghe được, nên cậu ta mới đuổi tới đây. Kể mà nói, Tonam có thể tìm được chỗ này lại còn nhẫn nại chờ ngoài cửa lâu đến thế, coi như có chút tâm tư. Hắn vì vậy đưa tay ra đó Tonam đến ngồi bên cạnh mình, còn cởi áo khoác ra đưa tới. Dù sao hắn không cởi thì Mean khẳng định sẽ cởi, còn vui mừng vì làm người tốt.

Tonan ngồi vào chỗ sau đó kiếm cớ nói chuyện với Mean

Mean ậm ừ, ở dưới bàn nắm lấy tay Plan , cố ý gãi gãi lòng bàn tay hắn.

Plan đành phải cố nhịn cười.

Bên kia Mean bị chuốc thêm vài chén, rượu ngấm, quả nhiên nói chuyện khá hơn, Mean trêu chọc anh ta liền vỗ ngực cam đoan để Plan làm nam chính. Thậm chí còn đi tới vỗ vai Plan , nhẹ nhàng nói với hắn:

“Plan à , nhân phẩm của cậu tất nhiên tôi không phản đối, nhưng diễn xuất thì rất, rất…”

“Rất tệ?”

“Khà khà, tôi vốn sống chết không chịu để cậu làm nam chính, nhưng tiểu tử  này cứ năn nỉ tôi mãi, tôi liền mềm lòng đồng ý.”

“Mean Tổng xin anh thế nào?”

“Cậu ta nói không để cậu đoạt được giải thưởng, cậu ta ngủ không yên.”

Plan nghe vậy cừoi ha ha.

Mike đè thấp âm thanh tiếp tục:

“Cậu đừng thấy bình thường Mean lăng nhăng, thật ra cậu ta ngây thơ lắm, còn viết thư tình nữa đấy. Tôi trước kia theo đuổi nữ sinh, toàn là cậu ta giúp tôi viết thư, hôm nào bảo cậu ta viết cho cậu một bức đi.”

Mean nghe đến đây vội vàng kéo Plan về:

“Đừng nghe cậu ta nói bậy.”

Plan uống chút rượu, có chút say, giật giật cà vạt của gã hỏi:

“Anh có viết cho tôi không hả?”

Mean dở khóc dở cười, thở dài:

“Viết, viết, viết.”

Dáng vẻ ngoan ngoãn phục tùng.

Plan cảm thấy không lúc nào ngọt ngào hơn lúc này, cho dù nhìn mặt Tonam cũng muốn cười.

Bữa cơm này ăn rất lâu, lúc rời đi đã là đêm khuya, ngoài trời còn lất phất mưa. Bởi vì uống rượu nên không thể lái xe, Mean gọi hai xe taxi. Tonam dùng chút thủ đoạn, chen lên xe bọn họ, Mike đành phải ngồi lên chỗ phó lái.

Plan ngồi giữa ở ghế dưới, một bên là Mean , một bên là Tonam , cũng xem như hưởng thụ, nhưng thái dương hắn giật giật, cảm thấy trong lòng không yên.

Là bởi vì mọi việc phát triển thuận lợi quá sao?

Cảm giác không thật.

Mean thấy Plan ấn đầu, liền đưa tay giúp hắn xoa, hỏi:

“Làm sao thế? Không thoải mái à?”

Plan muốn ngủ tựa đầu vào lòng gã, mơ màng đáp:

“Muốn về thật nhanh.”

“Gấp lắm à?”

Mean cúi đầu, mượn bóng tối hôn lên tóc hắn,

“Nhưng câu nói kia phải giữ lại lên giường mới nói được.”

Plan bắt mình nhắm mắt lại.

Xe đi ngày càng nhanh, tim hắn đập cũng ngày càng nhanh. Như là mong đợi điều gì đó, chỉ cần chờ thêm một chút, chỉ cần duỗi tay ra là có thể chạm tới.

Mong ước quá mức tốt đẹp nên khi xảy ra tai nạn, Plan còn nghĩ mình đang nằm mơ.

Bởi vì trời mưa, xe rẽ ngoặt thì bị đường trơn, trật hướng về gốc cây đại thụ ven đường. Cây bị đâm thẳng, nhánh cây ầm ầm đổ xuống, nện trên mui xe.

Lái xe đúng lúc đánh tay lái, kết quả người ngồi ghế phó lái bị đâm nghiêm trọng nhất. Mean ngồi thẳng phía sau ghế phó lái, vội vàng đẩy Plan ra,Plan văng về phía Tonam , hai người bị đau rên lên.

Sau đó bọn họ nghe được âm thanh Mean  la lên.

“Tiểu Kiệt..

Tiểu kiệt..

Tiếng hét đau thắt tim gan, Plan cả đời này cũng chưa từng nghe qua.

Là anh đang gọi mình sao..

Là anh đang lo lắng cho mình sao..

Trong mơ hồ plan tự nói.. Mean ...đừng nháo em không sao mà...

Nhưng dù tiếng vọng bên tai lên cỡ nào, cũng chẳng thấy Mean hướng về cậu, mà trước mắt Mean đang cùng giằng co lật lật xem xét đạo diễn Mike

Nháy mắt hắn tỉnh táo lại.

Từ trước tới giờ cảm thấy có chỗ không thích hợp, từ trước tới giờ hắn xem nhẹ vài chi tiết vụn vặt, giờ khắc này, mới chính xác sắp xếp lại. Bữa tiệc mừng hôm đó Mean sắc mặt tái nhợt, thư phòng bị dọn dẹp lại, với lí do gã đột nhiên tới A thị… tất cả đều có liên quan tới một người.

Mà người đó không phải Plan .

Anh nhìn đáy mắt Tonam lộ ra vẻ kinh dị, hắn biết vẻ mặt mình khẳng định cũng giống thế. Ô tô bị đè thay đổi hình dạng, Mean chiến đấu quên mình lao về phía Mike

Nói một nghìn lần anh yêu em cũng không ý nghĩa gì.

Chỉ có sống chết trước mắt mới biết được ai thật lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top