chap 11

Khu phong cảnh ngoại thành có một rừng trúc khá lớn, cảnh đẹp có một không hai. Mùa thu lá trúc úa vàng, nhìn qua tuy tiêu điều nhưng lại có một loại yên tĩnh đến say lòng. Hơn nữa, buổi tối, ánh trăng chiếu xuyên qua rừng trúc mơ hồ, còn có thể nghe thấy tiếng gió thổi lá trúc xào xạc.

Ngoại cảnh của đoàn làm phim chọn là đây.

Cảnh đẹp thì đẹp nhưng điều kiện khách sạn hơi kém, an xem như được chiếu cố, được phân cho một căn phòng đơn. Trợ lí  cùng người hóa trang ở chung một phòng, ở sát bên cạnh, mỗi ngày chạy đi chạy lại quanh hắn, nhưng lại rất chịu khó.

Plan diễn không tốt lắm, luôn bị mắng biểu cảm quá cứng, giống người gỗ. Nhưng vì thân thể tốt, diễn luyện tập võ lại đạt, không ít động tác diễn thích hợp, đứng trong cảnh trúc duyên dáng, vào khung hình quả là kinh diễm. Ngay cả đạo diễn còn phá lệ khen hắn vài lần, tiểu trợ lí lại ầm ĩ đẹp trai quá, sau này khẳng định sẽ khiến fan nữ chết mê chết mệt.

Plan thủy chung vẫn thái độ ấy, thời điểm bị mắng không nói một câu, được khen cũng chỉ cười. Buổi tối, người của đoàn kịch tụ tập hẹn ra ngoài chơi, hắn cũng rất ít tham gia, ăn cơm tối xong liền về phòng nghỉ ngơi.

Mean tối nào cũng gọi điện cho hắn.

Cũng không phải chủ đề gì đặc biệt lắm, nói nào là hôm nay gã làm gì, có khi nói linh tinh trên trời dưới đất hết nửa tiếng, có khi kết thúc công việc về đã là nửa đêm, gã cũng kiên trì gọi tới, chỉ ngắn ngủi vài câu, một tiếng ngủ ngon vô cùng đơn giản.
Plan thật thích sau khi nói xong câu ngủ ngon, bên kia điện thoại sẽ truyền tới tiếng hít thở.

Mean luôn chờ hắn cúp máy trước.

Ban đêm yên tĩnh, bọn họ đều không nhìn thấy chiếc mặt nạ trên mặt đối phương, khoảng cách giữa hai thành phố, giống như càng gần thêm.

Hôm nay plan bị thương trong lúc đang quay.

Là lúc diễn đánh nhau, đạo cụ là dao chém vào gậy trúc bị bật trở về, vừa lúc đập vào cánh tay hắn. Bị thương cũng không phải nghiêm trọng lắm, thậm chí máu bầm cũng chưa tụ, chỉ hơi sưng. Plan cũng không để trong lòng, xoa xoa cánh tay rồi lại tiếp tục diễn, buổi tối về khách sạn mới bắt đầu đau.

Hắn ra ngoài mua lọ rượu thuốc xoa, lúc nói chuyện với Mean  thì nhắc tới.

Mean lập tức dặn dò:

“Làm việc sao lại liều mạng thế, cũng không chịu chú ý thân thể.”

Plan cảm thấy chuyện bé xé ra to:

“Chút thương ấy với tôi như cơm bữa ấy.”

Mean ở bên kia điện thoại im lặng chốc lát, giọng nói trầm thấp dịu dàng hơn so với ngày thường:

“Đó là trước kia.”

“Hử?”

“Em hiện tại là người của tôi.”

Plan ngây người, tai nghe áp vào điện thoại nóng lên.

Mean nói chúc ngủ ngon đầu tiên, theo thường lệ chờ hắn cúp máy. Plan đột nhiên lưu luyến, cầm di động nằm trong chăn, nghe tiếng hít thở nhè nhẹ kia, bất tri bất giác ngủ mất.

Hôm sau tỉnh dậy, di động hết pin. Plan không biết Mean  ngủ khi nào, trong lòng băn khoăn, thay pin liền nhắn cho gã một cái tin.

Mean không trả lời tin nhắn của hắn, nhưng tối vẫn như cũ gọi điện tới.

Plab vừa tắm xong, vừa lau tóc vừa nói với gã, tâm sự mấy câu, bên chỗ Mean ồn ào, sau đó liền nghe gã nói:

“Tôi chuyển phát nhanh đồ cho em đó, hiện tại có lẽ là tới rồi, em ra cửa lấy đi.”

“Cái gì vậy? Kì quái là tôi không nhận đâu nhé.”

Hắn đã từng nghe câu chuyện chuyển phát nhanh lọ thuốc ho của một ai đó, chỉ mong Mean đừng ngàn dặm xa xôi chuyển cho hắn lọ rượu thuốc thôi.

Mean cười.

Plan đành phải mặc thêm áo khoác ra ngoài, nhưng vừa mở cửa, hắn liền ngây dại.

Mean đứng ngoài cửa – tây trang thẳng thớm, phong độ vô cùng, trong tay còn đang cầm di động nói chuyện với hắn, mắt chớp chớp, hướng hắn cười.

Tình tiết cũ cỡ nào chứ.

Plan nhớ rõ trước đây không lâu có quay một bộ phim truyền hình cũng có tình huống như vậy. Nhưng bây giờ lại diễn ra với bản thân lại là chuyện khác, hắn nhìn Mean trước mắt, cảm thấy tim muốn nhảy ra ngoài luôn.

Mean cũng không nói gì, bước vào trong đóng cửa “Rầm”, trực tiếp đem Plan kéo vào lòng, đặt lên cánh cửa hôn.

Bọn họ xa cách đã bao lâu?

Năm ngày? Hay mười ngày?

Sao giống cả đời như thế này?

Hơi thở quen thuộc điên cuồng ập đến, nụ hôn này triền miên kịch liệt, đầu Plan trống rỗng, hôn xong, chân như nhũn ra.

Mean đem hắn kéo vào ngực, trán nhẹ cụng, thở hổn hển nói:

“Sao? Món quà này có khiến Đại minh tinh vừa lòng không?”

Plan còn chưa hồi thần, mãi sau mới xác định đây không phải là mơ mới vươn tay qua sờ lên mắt Mean

“Sao anh lại tới đây?”

Mean không đáp trả, hỏi ngược lại:

“Hôm qua không phải em bị thương sao? Thương ở đâu? Cho tôi xem.”

Plan lúc này mới bừng tỉnh, vén ống tay áo trái lên, cho gã xem vết máu bầm trên tay. Vết thương hôm qua còn nghiêm trọng hôm nay đã tiêu sưng, nếu Plan vì điều này mà tới, không biết giờ có hối hận không?

Không ngờ Mean còn lôi hắn tới bên giường ngồi, kéo đèn lại gần tỉ mỉ quan sát vết thương:

“Bôi thuốc chưa?”

Cậu gật đầu, cũng hỏi hắn:

“Anh tự mình lái xe tới à?”

“Ừ.”

“Sáng sớm mai về sao?” Tuy rằng A thị cách không xa, nhưng cũng mất tới ba bốn giờ xe, đi đi lại lại cũng không tiện.

“Không,”

Mean tháo cà vạt, lười biếng nằm xuống giường:

“Tôi nghỉ ngơi, sẽ ở lại vài ngày.”

Hả?

Mean là kẻ yêu thương công việc như vậy, cũng sẽ nghỉ phép mấy ngày?

Plab sửng sốt, nhất thời hiểu ra:

“Anh là vì công việc mới tới chứ gì? Đến cuối cùng là khách hàng thế nào, phải phiền  giám đốc tự thân xuất mã vậy?”

Mean mỉm cười, tóc mái che khuất ánh mắt của gã, có lẽ là do tác dụng của ánh đèn trong phòng, ánh mắt kia đột nhiên trở nên động lòng người:

“Không quan hệ tới công việc, tôi chỉ là muốn tới thăm em chút thôi.”

Plan nhẹ ngã xuống giường.

Mean lười động, lấy tay chọc chọc hắn hỏi:
“Sao vậy?”

Plan vùi đầu trong chăn không chịu ngẩng lên, mãi lâu sau mới thở dài, nửa thật nửa giả bảo:

“Xong rồi, xong rồi, tim bị bắn trúng rồi.”

Mean còn tưởng hắn nói đùa, đưa tay ôm lấy, mới phát hiện thân thể hắn run run.

“Sao thế? Lạnh à?”

Plan luôn miệng nói không lạnh, khóe miệng hơi nhếch lên, xoay người đặt Mean ở dưới, ngón tay xoay tròn trước ngực gã, nhỏ giọng nói:

“Tôi đang định lấy thân báo đáp.”

Hắn ở trên giường luôn luôn tích cực, có khi thật không rõ ràng ai mới là người được bao dưỡng.

Nhưng Mean cũng đang nhớ nhung thân thể hắn, đương nhiên không từ chối nhiệt tình này.

Bọn họ ở trên chiếc giường đơn nhỏ hẹp của khách sạn mà chiến đấu.

Sau khi kết thúc mồ hôi ướt đẫm, nằm trong chăn không ai động đậy.

Tim Plan còn chưa trở về bình thường, sờ chút liền đập thình thịch, hắn đành mặc kệ, kéo cánh tay Mean  qua cọ cọ, hỏi:

“Anh ở phòng nào?”

Tôi không thuê phòng.”

“Hả? Vậy tối anh ngủ đâu?”

Mean chuẩn bị ngủ, mơ mơ màng màng đáp:

“Thì là nằm trên giường của em thôi.”

“Ở khách sạn ra ra vào vào đều là người của đoàn làm phim, anh không sợ bị người ta phát hiện ra à?” Đồn đại trước giờ không phải ít, nhỡ đâu thật sự bị truyền ra chuyện xấu gì đó, vậy thì nguy rồi.

Mean hôn một cái lên mặt hắn:

“Vậy em giấu tôi kĩ vào, đừng để ai thấy.”

Gã hôm nay vừa xong công việc liền lái xe tới đây, thật sự mệt lắm, không lâu liền ôm Plan chìm vào giấc ngủ.

Plan ngược lại không ngủ được.

Ở trong phòng giấu một người lớn thật không dễ, hắn vì đề phòng mọi người phát hiện, hôm sau cố ý rời phòng sớm, trước khi tiểu Trợ lí qua tìm hắn. Ban ngày ở trường quay cũng mất hồn mất vía, nghĩ tới mean giấu trong phòng, cảm giác như làm phải chuyện xấu

Ngay cả tiểu trợ lí cũng phát hiện hắn không bình thường, nhân lúc nghỉ trưa liền đi qua nói với hắn:

“Anh ... anh hôm nay có chuyện gì đặc biệt tốt à.”

Plan lúc ấy đang uống nước, thiếu chút nữa sặc.

Buổi chiều nhận được tin nhắn của Mean , đơn giản là các món gã muốn ăn tối nay. Nơi này không có điều kiện để xuống bếp, Plan sau khi kết thúc công việc liền mua chút đồ bên ngoài mang về, mở cửa phòng liền thấy Mean nhàn nhã nằm trên giường xem TV. Gã nói vì Plan mà đến, thật sự làm gì cũng không làm, cả ngày ngốc trong phòng, ngay cả rừng trúc đẹp thế cũng không liếc mắt lấy một cái.

Vài ngày tiếp theo đều như vậy.

Plan giống như trở về ngày xưa, gạt cha mẹ nuôi thú cưng trong phòng, cẩn thận sợ bị phát hiện, rồi lại không áp chế được chút ngọt ngào trong lòng. Nếu đây là cảnh trong mơ, vậy thì hắn bằng lòng không tỉnh dậy.

Hai ngày sau, bởi vì quay thuận lợi, pan trở về sớm hơn so với bình thường, từ xa thấy Mean đứng bên ngoài khách sạn, cùng một chỗ với gã còn có một người quen cũ —  đạo diễn Mike

Plan tuy rằng cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng vẫn theo lẽ thường đi lên chào hỏi.

Mike từ trước tới giờ có chút sợ hắn, chỉ nói qua vài câu liền vội vàng cáo từ.

Plan liếc mắt thấy trên ngón áp út của anh ta có một chiếc nhẫn, về phòng liền hỏi Tần Trí Viễn:

“Đạo diễn Mike sao ở A thị vậy?”

“Cậu ta đến chụp ảnh tuyên truyền, tôi vừa lúc gặp liền đứng tán gẫu mấy câu.”

“Anh ta đã đính hôn rồi à?”

Nhớ rõ tiệc chúc mừng lần trước bên tay trái Mike còn chưa có vật đó.

“Ừ”

Mike gần đây đặc biệt dính Plan , vừa nói vừa ôm:

“Cụ thể thế nào, tối mai em hỏi cậu ta đi.”

“Tối mai?”

“Tôi hẹn cậu ta đi ăn cơm.”

“Các anh bạn học ôn chuyện, tôi đi làm gì?”

Mean vén tóc Plan , trái nhìn phải nhìn, nhìn thế nào cũng không chán, cười:

“Sao có thể thiếu nam chính giỏi nhất được?”

Plan ngẩn người, cuối cùng cũng hiểu ý của gã. Thì ra Mean vẫn nhớ, phải kiếm bằng được vai nam chính trong phim của Mike cho hắn.

“Cũng không phải không làm diễn viên trong phim của Mike thì không được.”

“Tôi nói rồi, phim điện ảnh lần này có thể kiếm được giải thưởng.” Giọng Mean chắc chắn.

Nhưng, tài năng của Mean rõ như ban ngày, trước đó không lâu đoạt được giải thưởng ở nước ngoài, kịch bản lần này nếu như lời gã nói, quả thật rất có khả năng.  đóng nam chính nhiều như vậy, nhân khí tuyệt không tồi, chỉ kém là chưa có giải thưởng thôi.

Quan trọng nhất là, Mean nói hắn có thể giành giải, thế thì không cần lo lắng lắm.

Nhưng…

“Yêu cầu của đạo diễn cao như vậy, có thể đồng ý cho tôi làm nam chính sao?” Lần trước thiếu chút làm hỏng phim của anh ta, khiến cho Mike giờ thấy hắn liền chạy trốn.

Không sao, tôi uy hiếp cậu ta rồi, nếu không cho em diễn, thì đừng nghĩ kiếm nhà tài trợ.”

Mean nhíu mày, một bộ dáng hôn quân đam mê sắc.

An bị chọc cười ha ha.

Hắn Biết Mean khẳng định có biện pháp của chính mình, cho nên cũng không hỏi nữa, cười xong bước đến giường đọc kịch bản. Ngày mai hắn có cảnh quay, lời nói và biểu cảm rất quan trọng, là cảnh cao trào của phim, cho nên thừa dịp còn sớm muốn tự mình nghiên cứu.

Mean cũng dựa vào xem, nhìn nhìn liền ho khan hai cái, nghiêm trang nói:

“ đại minh tinh, ngày mai em có cảnh hôn kìa.”

“Thì sao?” Plan nghe xong nở nụ cười, “Mean tổng muốn đến trường quay giám sát không?”

Mean đúng thật có lo lắng chút,

“Mai rồi tính.”

Sau đó đưa tay chỉ vào kịch bản:

“Em đọc một đoạn cho tôi nghe đi.”

Plan thấy gã tâm huyết dâng trào, không suy nghĩ gì máy móc đọc. Hắn chẳng những diễn không biểu tình, đọc kịch cũng thế, chẳng có nhịp điệu gì hết, mãi khi nhìn thấy ba chữ chói mắt kia mới dừng lại.

Tôi yêu em.

Đây là lời thổ lộ của nam chính với với nữ chính.

Giấy trắng, chữ viết rất rõ, tuyệt đối không phải hắn hoa mắt.

không xác định được có phải là mean cố ý hay không, ngảng đầu liền thấy gã cười như không cười nhìn mình, hỏi:

“Làm sao vậy? Đại minh tinh cũng có lúc ăn phải ốc sao?”

Có chút không thật.

Gã là thật lòng muốn nghe hắn nói câu kia, hay chỉ là muốn đùa một chút?

Plan đoán không ra tâm tư của Mean  , đắn đo không biết nên trả lời thế nào, cuối cùng ném kịch bản qua một bên, nói:

“Ăn cơm đi.”

Mean không chút dị nghị.

Biểu hiện của hai người rất bình thường, sau khi ăn cơm tối thì xem TV một chút, sau đó đắp chăn ôm nhau ngủ.

Nhưng Plan ngủ không yên. Hắn biết Mean cũng không ngủ, nghĩ đi nghĩ lại, trở mình, nhắm mắt hỏi:

“Anh thật sự muốn nghe tôi đọc thoại sao?”

Mean đáp khéo léo:

“Lúc nào cũng được, không phải rồi cũng nói ư.”

Ý là, sớm hay muộn, thế nào cũng nghe được hắn nói câu kia.

Plan không hình dung nổi cảm giác trong lòng, giống như có gì đó rục rịch chui ra. Giống trước đây ăn loại đường đủ màu sắc, rất ngọt, ngọt đến đắng miệng, vẫn không muốn dừng lại, nhịn không được hết một viên lại tới một viên cho vào miệng.

________________________________

Muốn quên một người hãy yêu một người


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top