chap 10
Giống như hai người đánh cờ, Mean đã đi nước cờ này, hắn tiếp theo nên lùi hay tiến đây?
Plan đảo mắt, trong lòng rất nhanh có quyết định, cũng không đáp lại những lời ấy của Mean , chỉ cầm lấy tay gã, nói:
“Nên ăn cơm thôi.”
Mean gật đầu, tiện tay ném quyển sách cuối cùng vào hòm.
Bữa cơm này ăn thật thoải mái. Mean không chút keo kiệt khen ngợi tay nghề nấu nướng của Plan , ăn xong còn xắn ống tay, xung phong rửa bát. Cuối cùng lấy khăn lau tay, cảm khái:
“Tối có thể ăn cá sốt chua ngọt thì tốt rồi.”
Plan lập tức đáp lời:
“Có muốn tôi gọi điện cho nhà hàng không?”
Plan chỉ nhìn hắn cười.
Chiều Plan ngồi ở ban công đọc sách, đến tối, cuối cùng vẫn làm món ăn mà Mean nói. Không cách nào, dù sao thì nguyên liệu cũng có sẵn trong tủ lạnh, không thể lãng phí được.
Mấy ngày sau đều giống nhau, chỉ cần tủ lạnh hơi rỗng ngay lập tức người nào đó thần không biết quỷ không hay lấp đầy, mà Plan bất đắc dĩ trở thành đầu bếp. Hắn thậm chí nghi ngờ mình bước phải bẫy, Mean không phải là muốn tìm đầu bếp đấy chứ? Hắn một người làm hai phần việc, tiền công cao lắm đấy.
Mean không nhắc lại chuyện hắn tới ở chung, Plan cũng không chủ động nói phải về nhà, cứ như vậy, tự nhiên mà ở lại. Hắn không chuyển nhà cũng không sao cả, ăn uống, đồ dùng hàng ngày,Mean đều thay hắn chuẩn bị tốt mọi thứ, chỉ có hắn không cần chứ không có chuyện Mean không nghĩ tới.
Mỗi một chi tiết đều được giải quyết thỏa đáng, thật sự là tình nhân dịu dàng biết chăm sóc.
Plan nghỉ ước chừng nửa tháng, đến khi không thể tiếp tục nhàn hạ, mới được Mean ân chuẩn cho về đoàn làm phim làm việc. Tiến độ quay đương nhiên vì vắng nam chính là hắn mà chậm lại không ít, nhưng mà đã sớm sắp xếp, mọi người thấy hắn đều cười tủm tỉm, còn hết sức nhiệt tình hỏi han tình hình thân thể hắn.
Chỉ có Tonam trầm mặc hơn so với trước kia, lúc chào hỏi hắn cũng không còn thấy nụ cười ngọt ngào đâu nữa, nghỉ giải lao thì trốn một nơi học lời thoại.
Kì lạ, tiểu hồ ly này đột nhiên thành thật thế?
Có bát quái hỏi tiểu trợ lý là chuẩn nhất.
Plan chỉ hơi nhắc tới, trợ lý liền thao thao bất tuyệt:
“Còn có thể có chuyện gì đây? Không phải là đắc tội với người ta sao. Nghe nói album vốn là được lên kệ, kết quả lại bị dìm xuống, bỏ lỡ đợt tuyên truyền tốt nhất, ngay cả mấy thông báo rồi cũng bị hủy. Cũng không biết cậu ta trên chọc phải ông lớn nào trong công ty, em xem tám phần là đóng băng rồi.”
Plan “ừm” một tiếng, trong lòng lập tức hiểu rõ.
Hắn đêm đó trở về, cũng không nói bị Tin ép uống thuốc như thế nào, nhưng Mean nếu đã muốn biết, sẽ tra bằng được. Về phần,Tonam đóng vai trò gì trong đó, hắn không muốn truy cứu, vẫn dùng thái độ như trước giờ với cậu ta, an phận diễn nốt những cảnh còn lại.
Mà Mean so với hắn càng an phận hơn.
Mỗi ngày đúng giờ tan làm, dùng cơm hắn nấu, sau đó sẽ ở trong thư phòng xem văn kiện hoặc là ngồi sopha xem TV, thỉnh thoảng ra ngoài – uhm, là hẹn hắn đi nghe hòa nhạc.
Đêm nay có buổi diễn của pianist nổi danh, Mean mua vé từ sớm, tối đi xem cùng Plan . Không khí buổi diễn khá tốt, diễn tấu cũng rất hay, kết thúc cũng là lúc trời về khuya, gió thu se lạnh thổi đến, làm cho người ta nhịn không được say sưa trong đó.
Dừng xe ở chỗ xa, hai người đi dọc theo ngã tư vắng lặng, trong tối, cho dù hai người đàn ông nắm tay nhau cũng không sợ bị người khác phát hiện.
Mean cầm tay Plan , giống như đêm đi dạo trên biển.
Plan cảm thấy nên nói gì đó nhưng suy nghĩ mãi, cuối cùng lại nói:
“Gần đây không thấy ai gọi điện cho anh.”
“Ừ.” mean không thay đổi sắc mặt, mỉm cười:
“Bây giờ là thời gian riêng tư, tôi bình thường không tiếp điện thoại công việc.”
Đáp án thật hay, thật lưu loát, đem tất cả từ trước tới nay quăng bằng sạch.
Plan chịu thua, ngậm miệng không lên tiếng.
Lại đi thêm một đoạn, phía trước có cây đèn đường bị hỏng, so với chỗ khác tối hơn chút. Hai người lúc đi qua, Mean cố ý dừng bước, một tay ôm lấy Cố Ngôn kéo vào lồng ngực.
Cố Ngôn bị gã làm cho hoảng sợ, cả người ngã nhào vào người gã, cảm giác gió nhẹ thổi bên tai, giọng điệu có chút trẻ con: “Cho em cái này.”
Vừa nói vừa mở tay hắn ra, đặt đồ vào.
Plan cúi đầu, thì ra là chìa khóa xe.
“Sao lại đưa tôi cái này?”
“Em hiện tại ở nhà tôi, đến studio so với lúc trước xa hơn, tôi lại không thể ngày nào cũng đưa em đi được, đương nhiên đổi cho em cái xe tốt hơn.”
Phúc lợi tốt thật.
Plan âm thầm nghĩ, đây cũng là thù lao cho sự phục vụ của hắn ư? Xe của hắn lúc trước chỉ là loại phổ thông bình thường, giờ thấy cái biểu tượng trên chìa khóa xe, trong lòng không khỏi hít sâu một cái. Ài, hôm nào mà đi xe đến studio, chỉ sợ người ta ganh tị đến chết.
Nhưng không sao cả, trong cái vòng lẩn quẩn này, kẻ nào không nhận mới là kẻ thua.
Plan nắm chặt chìa khóa trong tay, nói cảm ơn.
Plan cười, vẫn như cũ ôm hắn không buông,
“Nếu muốn cảm ơn tôi, thì thành thật trả lời tôi một vấn đề.”
Cố Ngôn quả nhiên thành thật hỏi:
“Vấn đề gì?”
Mean ngược lại không vội nói, chỉ như vậy nhìn hắn chăm chú, trong bóng tối mờ ám, cặp mắt đen dài kia như cười, khiến người ta chỉ muốn hôn lên đó.
Nhưng Plan không hôn.
Bởi hắn nghe thấy Mean nhẹ nhàng hỏi:
“Một người đến tuổi này như tôi rồi, mới nghĩ cải tà quy chính, em nói có phải đã muộn rồi không?”
Là muốn cải cái gì tà? Quy cái gì chính? .
Plan nghe mà sửng sốt, có chút hiểu được ý của gã, lại có chút mơ hồ.
Mean lẳng lặng chờ hắn trả lời.
Plan không mở miệng nói được.
“Sao lại muộn chứ?
Có người giống như anh, cả đời cứ như vậy mà trôi qua.” Anh cũng chỉ mới 28 tính ra lại nhỏ hơn tôi hai tuổi
Hắn nghĩ nghĩ, thấy có chút lộn xộn, vì thế nhấn mạnh lần nữa,
“Ừ, đương nhiên không trễ.”
Một câu này thuần túy thật lòng, không mang chút tâm cơ.
Mean tự nhiên nghe ra được, lập tức cúi đầu hôn Plan . Gã hôn thật kịch liệt, môi dùng sức va chạm lấy môi Plan , khí lực lớn đến nỗi khiến Plan cảm thấy đau. Gã hôn xong mới phát hiện bản thân thất thố, nhưng cũng không hối hận, đưa tay lên xoa mặt Cố Ngôn, nói:
“Thật tốt quá, tôi trước kia bỏ lỡ nhiều thứ, chỉ sợ mình không kịp nữa rồi.”
Vừa nói vừa nắm tay Plan đi về phía trước, dáng vẻ thật cao hứng, hoàn toàn không giải thích câu nói vừa rồi.
… Để lại cho người ta không gian tưởng tượng quá lớn.
Plan đoán không ra.
Trong ấn tượng của hắn, Mean luôn ôn hòa, biết kiềm chế, khó có thể thấy được cảm xúc thật của gã, nhưng đêm nay biểu cảm của gã rất khác… đây xem như là dấu hiệu đó sao?
Hắn và Mean quen biết đã lâu, nhưng việc lên giường với gã đã chiếm không ít thời gian, cho tới bây giờ hắn lại thành tình nhân ở lại bên cạnh Mean lâu nhất, đến hiện tại, chỉ còn một bước cuối cùng mà thôi. Có thể một bước ra đi, cũng có thể một bước vào tim Mean . cũng có thể là hắn tự mình đa tình, phía trước là vực sâu vạn trượng, lập tức rơi tan xương nát thịt.
Nhưng Plan biết mình nhất định sẽ bước về phía trước.
Chẳng sợ người tính kế, chẳng sợ người kiên nhẫn, chỉ vì hắn động tâm trước, nên vĩnh viễn thua Mean một chiêu.
Plan đè thái dương, cảm thấy có chút mệt mỏi, về nhà với Mean liền lên giường nghỉ ngơi sớm. Buổi tối hắn ngủ cũng không an ổn, nửa đêm bị ác mộng làm cho tỉnh, cảnh trong mơ cụ thể thế nào cũng không nhớ rõ, chỉ là sau lưng ướt đẫm mồ hôi.
Lăn qua lộn lại một hồi vẫn không ngủ được.
Mean ngủ cũng không sâu, nhanh chóng bị đánh thức, đưa tay ôm lấy thắt lưng hắn, hỏi:
“Sao thế? Mất ngủ à?”
“Một chút, chắc là tối ăn nhiều quá.”
Mean cúi đầu cười:
“Đồ ăn bên ngoài không ngon như em nấu.”
Plan “Ừ” một tiếng, đương nhiên rồi, hắn chỉ có chuyện này là không khiêm tốn.
Mean cảm thấy thú vị, vốn đang nửa tỉnh nửa mê, lúc này thì tinh thần tỉnh táo hẳn, đưa tay xoa đầu hắn:
“Ngủ không được, có muốn tâm sự cùng tôi không?”
“Nói chuyện gì?”
“Ừm, nói chút về chuyện của em đi. Em bình thường không hay nói, chuyện của mình lại càng ít, thỉnh thoảng cũng nên trò chuyện.”
Hắn nói rất ít, bởi vì người nào đó chưa bao giờ hỏi.
Hiện tại mean đã hỏi, Plan cũng không giả vờ làm cao, hắn căn bản có rất nhiều điều để nói, về diễn xuất, về Tonam , cuối cùng lại chỉ nói một câu:
“Tôi từ nhỏ đã thích nấu nướng, nghĩ rằng sau khi lớn lên nhất định phải làm đầu bếp.”
“Sau đó?”
“Sau đó… liền biến thành bộ dạng như bây giờ.”
Plan nói thật ngắn gọn súc tích, tiếp theo đá đá chân Mean
“tới anh.”
“Cái gì?”
Chẳng nhẽ chỉ một mình tôi nói thôi chắc?”
Mean im lặng chốc lát, cọ cọ cổ hắn, nói:
“Tôi trước đây đặc biệt hận ba mình, việc muốn làm nhất là bỏ nhà ra đi, cũng thực cũng ghét Tin nghĩ rất nhiều trò trêu chọc nó. Kết quả tôi cái gì cũng làm không xong.”
Gã nhẹ nhàng ai thán:
“Tôi hai mươi mấy năm làm đứa con ngoan, anh trai tốt.”
“Có lẽ đây là bản tính của anh.”
“Sai rồi, tôi chỉ không dám dũng cảm mà thôi.” Mean từ phía sau ôm chặt hắn, thấp giọng gọi tên hắn:
“Plan.. , tôi kì thật là một kẻ rất nhát gan.”
Plan trong lòng nhảy dựng.
Cho dù Mean không nói, hắn cũng sớm biết.
Hắn biết Mean không dễ dàng giao tình cảm của mình ra, cho nên hắn cũng đem lòng mình cất giấu thật kĩ, trở nên bách chiến bách thắng, không gì không làm được, tất cả là để vượt qua mọi chông gai đến bên cạnh gã.
Plan há miệng, cuối cùng lại không nói ra được điều gì, chỉ nói:
“Không việc gì, bất luận lúc nào quay đầu lại, đều kịp.”
Mean không lên tiếng, dường như đã ngủ rồi, nhưng vẫn ôm hắn không buông.
Bọn họ dùng tư thế ôm nhau như thế đi ngủ, kết quả cả hai đều ngủ không ngon.
Buổi sáng thức dậy, sắc mặt ai cũng khó coi. Mean còn tốt, dù sao cũng chỉ đến công ty, Plan tới studio còn mấy cảnh quay, người hóa trang dặm cho hắn một lớp phấn thật dày mới che được đôi mắt thâm quầng kia.
May mà mấy cảnh diễn đơn giản, trong đó có một cảnh hắn cầm châu hoa của nữ chính để quên, ngồi ở đình nhớ đến người trong lòng, trong đó sẽ xen kẽ một vài đoạn nhớ lại. Loại cảm xúc này diễn rất phiền, muốn hắn một kẻ mặt băng sơn diễn thành si tình, diễn diễn mà vẻ mặt cũng không thay đổi.
Plan nghe đạo diễn nói xong, liền ngồi xuống chơi với châu hoa trong tay, theo yêu cầu mà thể hiện vẻ thâm tình. Diễn một nửa, không hiểu sao tự dưng nghĩ tới Mean .
Nhớ tới những lời gã nói ngày hôm qua.
Ít nhiều.. cũng coi là thật đi?
Khóe miệng hắn hơi cong lên, sau đó giật mình tỉnh lại, kinh ngạc vừa rồi bản thân lại thất thần.
Đạo diễn hô cắt:
“Không tồi, cảnh này xong, chuẩn bị cảnh tiếp.”
Nhân viên công tác dọn dẹp đạo cụ, Plan ngồi ngốc tại chỗ, không rõ chuyện gì đang xảy ra. Vừa nãy, cảnh kia chỉ một lần liền qua, với diễn xuất tệ hại của hắn mà nói, khó mà thấy được. Vậy thì, hắn rốt cuộc đã diễn cái gì vậy?
Thừa dịp nghỉ ngơi, Plan đi qua cùng đạo diễn xem lại cảnh vừa rồi. Trên màn hình hắn mặc trang phục đen khuôn mặt anh tuấn có chút lạnh lùng, tuy rằng tay mân mê châu hoa nhưng mắt nhìn không tiêu điểm. Nhìn nhìn, không biết hắn nghĩ tới điều gì, ánh mắt trở nên nhu hòa, mỉm cười.
Giống xuân phong hóa liễu tuyết.
Giống kẻ lạnh lùng, nhớ tới tình yêu dịu dàng say đắm nhất trong lòng.
“Cảnh này có thể lồng cảnh nhớ lại.”
Đạo diễn vừa lòng vỗ vai hắn:
“Lần này biểu hiện không tồi, tiếp tục duy trì nhé.”
Plan không nói gì, đưa tay xoa xoa hai má, cảm thấy đầu phát đau lên được. Diễn xuất của hắn khi nào thì thuần thục đến vậy? Cười thật hay giả cười… chính bản thân hắn cũng không rõ nữa rồi.
Biểu cảm này nếu bị Mean nhìn thấy, hắn còn diễn được gì nữa đây? Cố Ngôn ý thức được gần đây bản thân buông thả quá, có thể là bị thay đổi của Mean ảnh hưởng tới, hắn ngày càng cách xa chuyên nghiệp rồi.
Không nên, không nên, hắn phải cẩn thận điều chỉnh cảm xúc mới được.
Nghĩ như thế, đến khi tan tầm nhận được thông báo của đạo diễn, nói là tiến độ quay phim đã quá nửa rồi, tháng sau bắt đầu diễn ngoại cảnh, địa điểm chọn là cảnh ở thành phố bên cạnh, kế hoạch ở đó chừng một tháng.
Rời xa Mean , rốt cuộc là tốt hay xấu? Có le Mean thật sự cải tà quy chính, cũng có thể chờ đến khi hắn từ ngoại cảnh trở về, người nào đó đang ôm người tình mới rêu rao khắp nơi.
Plan có chút phiền não, về nhà, nói với Mean , gã cũng tỏ vẻ tiếc hận:
“Xem ra cả tháng này tôi đành dựa vào mì ăn liền thôi.”
Plan nghe thấy phì cười:
“Bên ngoài nhiều nhà hàng ngon lắm mà.”
Mean vỗ tay hắn:
“Nhưng cái chính là không ai ăn cùng tôi.”
Plan không đáp lại.
Mean ồn ào nói muốn ăn khuya.
Plan gần đây là thực ăn đến nghiện, tay quả thực có chút ngứa, vào bếp làm mấy cái xíu mại, vỏ bọc đặc biệt mỏng, thịt lợn băm lẫn tôm nõn, hấp lên hương thơm bay tứ phía. Hắn xắp ngay ngắn rồi mới bưng vào thư phòng, Mean đang lật xem tư liệu, nhưng không phải văn kiện của công ty mà là mấy tạp chí nội thất.
Plan liếc mấy cái, hỏi:
“Sao thế? Muốn trang trí lại phòng ở à?”
“Ừ, không thích phong cách hiện tại lắm.”
Mean hướng hắn vẫy tay:
“Cho tôi chút ý kiến tham khảo đi.”
Có yêu cầu gì đặc biệt không?”
Mean cầm lấy đôi đũa, vừa ăn vừa nghĩ:
“Tốt nhất là… giống dáng vẻ của một ngôi nhà.”
Plan cười khúc khích:
“Hình dung thế này rất trừu tượng.”
Plan ngẩng đầu nhìn hắn:
“Những phòng khác không sao cả, nhưng phòng bếp nhất định phải sửa lại. Tốt nhất là gấp đôi so với bây giờ, sau đó bỏ ngỏ, như vậy mới bày hết được cái đống đồ làm bếp này.”
Nói xong, chỉ cho Plan xem đồ làm bếp có tiếng nhất.
Plan xem, toàn bộ đều là phong cách châu Âu, giá cả không cần nói, số lượng hiếm kinh người, gã không phải tính mua toàn bộ đấy chứ?
Mean nói phải trang trí phòng bếp như này như kia xong ánh mắt mang ý cười nhìn Cố Ngôn, như đang miêu tả trái tim của gã từng chút từng chút một.
Plan cảm thấy tim mình đập thật nhanh, mãi sau mới nói:
“Thì ra ông chủ tính mở nhà hàng.”
“Vậy em có đồng ý là đầu bếp không?”
Đề nghị này thật hấp dẫn, Plan căn bản không thể mở miệng cự tuyệt. Hắn ôm lấy thắt lưng Mean chủ động hôn, mơ hồ đáp:
“Xem phúc lợi thế nào trước đã.”
Kế hoạch trang trí cứ như vậy được quyết định, phòng ngủ và thư phòng không thay đổi, chủ yếu là phòng khách và phòng bếp. Đội thi công cũng đã liên hệ xong, tính rằng sau khi Plan đi là thi công, chờ hắn trở về thì vừa lúc hoàn thành.
Ngày đi sẽ phải đến địa điểm tập hợp sớm, nên Mean từ tối đã giúp Plan sắp xếp hành lí, quần áo và vật dụng hàng ngày đều chuẩn bị đầy đủ, hôm sau dậy thật sớm lái xe đưa hắn đi.
Plan cái gì cũng không quan tâm, dọc đường đi còn phải nghe Mean không ngừng lải nhải:
“Sắp đến đông rồi, thời tiết trên núi lạnh hơn, nhớ mặc nhiều quân áo vào… một ngày ba bữa phải ăn cho đủ, xảy ra chuyện gì thì gọi ngay cho tôi…”
Plan gật đầu đồng ý.
Hắn không có yêu cầu gì với Mean cả, chỉ hi vọng khi hắn quay xong trở về sẽ không trình diễn tiết mục bắt gian tại trận.
Ừm, nhất là trong căn phòng bếp xa hoa kia.
Không kẹt xe, rất nhanh đã đến nơi tập hợp, Plan vẫy tay nói tạm biệt với Mean , mang hành lí xuống xe, vừa mới bước được vài bước,Mean liền tiến tới, tháo khăn choàng, quàng lên cổ hắn.
Dù sao cũng là nơi công cộng, động tác như này quá thân thiết rồi.
Mean là người chú trọng hình tượng, không thể nào không biết tự giác, nhưng gã hành động đến tự nhiên, cứ như lần đầu gặp mặt nhiều năm về trước, gã cởi áo khoác choàng lên người Plan
Giống như thói quen nào đó.
Cũng đủ để người ta hãm sâu vào.
Plan đứng yên trong chốc lát, khăn quàng trên cổ rất nhẹ, cảm thấy được lòng bàn tay ấm nóng, giống như có thể mượn điều này đụng chạm tới nhiệt độ cơ thể của Mean . Hắn cũng không trông mong vào tình yêu mãnh liệt, chỉ là tham lam lưu luyến ấm áp chớp mắt ngắn ngủi kia mà thôi.
Tựa như thiêu thân lao vào ánh lửa.
Tựa như hắn hướng về phía Mean
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top