Kết hôn 2
Tin đưa cậu đến một hòn đảo nhỏ, nó đẹp hơn cả thiên đường nữa, bốn bề đều là nước biển trong vắt, chim hót hoa thơm. Cảnh đẹp đến mức Can phải tròn mắt. Tin!!!!!!!! tuyệt quá, đây là nơi cậu muốn đi từ rất lâu rồi. Không có đám đông xô bồ, không có công việc, không có những con người ngăn cách tình yêu của cậu.
- Em thích không?
Can gật đầu rồi nhanh chóng lao vào biển, đồ cậu còn chưa kịp thay, dấu chân nhỏ của cậu in đầy trên bãi cát. Tin chỉ biết lắc đầu mỉm cười nhìn nhóc con của mình.
- Không được bơi quá xa đâu đó, biết chưa? - Tin nói to nhắc nhở Can
- Tin...anh xuống đây đi, mát lắm đó. - Can cười tít mắt, tay không ngừng vẫy vẫy Tin.
- Anh không muốn ngốc giống em??
- Cái gì mà ngốc... em có ngốc cũng vợ anh rồi !!!!. - Can chạy đến kéo Tin xuống biển, cả hai người đều ướt sủng. Và người ta thấy cảnh tượng hai thằng con trai tắm biển giữa cái trưa nắng 12 giờ.
Hai người náo loạn một hồi, cuối cùng cũng rảo bước về khách sạn thay đồ....
Nhưng mà hình như phòng tắm toàn bộ làm bằng kính, vậy chẳng phải lúc tắm sẽ thấy hết sao??? Can nuốt nước bọt nhìn Tin.
- Anh...anh tắm trước đi, em ra ban công đợi.
Cậu định quay bước đi thì đột ngột một bàn tay kéo cậu vào trong. Ào!!! Một dòng nước xối xuống khiến cậu không kịp phản ứng.
- Anh làm gì!!!!!!!!!! - Can hét lên, miệng không ngừng sặc nước.
- Tiết kiệm nước, tắm chung đi.
Tiết kiệm nước??? Anh ấy thuê nguyên cái phòng VIP to như thế này mà nói không biết ngượng sao?? Cậu ngước lên trừng lên một cái. Tin đột ngột đáp nụ hôn xuống. Một nụ hôn không vội vàng, anh ấy từ từ chiếm hữu lấy môi cậu, tay không ngừng an phận đưa khắp người Can. Cậu cảm thấy hình như có cái gì không đúng, bây giờ là ban ngày, ánh sáng chiếu vào hai người họ quá nhiều, cái gì cũng có thể thấy. Can thở hổn hển đẩy Tin ra.
- Bây giờ là ban ngày, anh...anh muốn làm gì?
- Làm chuyện người lớn. - Tin nhếch miệng. - Em đã gã cho anh, cơ thể em là của anh, em không có quyền từ chối.
Tin chậm rãi đưa tay đến chỗ đó của cậu từ từ xoa nắn, hai má Can đỏ như con tôm luột. Hình như...hình như nó có phản ứng rồi.
- Cơ thể em vẫn thành thật hơn lời nói của em nhiều.
Đầu óc cậu bây giờ trống rỗng, để mặc cho Tin muốn làm gì thì làm. Thân thể cậu lần đầu tiên tiếp nhận loại cảm giác này, có chút không quen. Đầu lưỡi Tin với vào trong, quấn lấy lưỡi cậu triền miên một chỗ, cảm thấy bản thân đã hòa tan trong miệng Tin. Hô hấp của Can ngày càng nặng nề, tay không tự giác quấn lấy cổ Tin, nếu không chân cậu thực sự không có lực mà ngã xuống.
Tin nặn ít sữa tắm trên tay, xoa nhẹ lên mông Can. Ở phía sau một ngón tay đi vào, Can lập tức cứng đờ, nơi ấy đột nhiên thắt lại, ngậm chặt lấy ngón tay Tin.
- Ưmmm!! Tin, đau!!!!!!!! - Can không nhịn được rên rỉ, bị vật lạ tập kích cậu quả thật không quen.
- Thả lỏng thôi. - Tin ghé vào tai cậu nói nhỏ, anh chậm rãi mở rộng hậu huyệt, không muốn làm Can đau.
Sắc mặt Can trắng bệch, hai tay nắm chặt lấy Tin. Tay anh ấy không ngừng vuốt ve trên người cậu, mỗi nơi đi qua đều như điện giật, cậu tận lực mở rộng hai chân, tất cả đều đem giao phó cho Tin.
- Ưm!!!!!
Tin lật người Can lại, để hai tay cậu áp sát vào tường.
- Anh yêu em, Can....
Tin vừa rót đường vào tai cậu vừa tiến cái thứ vừa to vừa cứng vào. Chỗ đó vừa nóng vừa rát, có gì đau khổ hơn chứ, cậu..cậu thật sự không muốn làm nữa.
- Đau...đau chết em rồi. - Can chảy không ra nước mắt.
Tin từ từ hôn khắp lưng cậu, an ủi cậu vượt qua sự thống khổ này. Đau đớn như thế, nhưng lúc bị người mình yêu tiến vào cậu lại cảm nhận được một khoái cảm mà cậu không muốn dừng lại. Hạnh phúc xen lẫn khó chịu, Can mặc cho cơ thể lắc lư theo chuyển động của Tin.
- Ưm!!! Nóng....lớn...quá !! - bây giờ cậu không thể kiểm soát được lời nói của bản thân.
- Bớt nói những lời kích thích anh. - Tin phía sau thở dốc, thống khổ không khác gì Can, nơi ấy vừa chặt vừa mút lấy cự vật của cậu. Loại kích thích này đưa cậu lên tới tận mây xanh.
Cứ như vậy, hai người triền miên, Can tiết ra vài lần. Cuối cùng gục ngã trong lòng Tin. Tin ôm cậu lên giường, cả hai cùng chìm vào giấc ngủ, khóe miệng không ngừng nở nụ cười hạnh phúc.
Cho dù tương lai có ra sao, trong đường đời anh vẫn vững vàng nắm tay cậu, không xa cách.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top