Chap 98
Sau khi băng tạm cái chân bị thương, Can vội vàng nhờ anh Lap đưa đến bờ sông Lency. Vẫn còn nửa tiếng nữa mới tới giờ hẹn, Can đi men theo bờ sông rồi ngồi xuống dưới một gốc cây to và chờ đợi. Trời đã trở gió, hơi lạnh từ bờ sông bốc lên nhưng cậu không hề để ý, trong đầu cậu là mớ suy nghĩ rối ren, Can không biết sẽ nói gì khi gặp Tin, liệu cậu nhóc có muốn làm lành với cậu không...
Hoàng hôn tháng ba buông xuống phủ màu vàng khắp không gian. Can ngẩng mặt lên nhìn mặt trời đang tỏa ra những tia nắng chiều cuối cùng trước khi khuất mình sau đỉnh núi. Cậu nhìn xuống đồng hồ trên tay, đã hơn 6h... Can thở dài rồi lấy hai tay xoa xoa hai má đang đỏ lên vì lạnh, người co lại tiếp tục chờ đợi. Có một niềm tin thôi thúc Can rằng Tin sẽ đến vì cậu nhóc sẽ không bao giờ bỏ cậu một mình, Tin sẽ xuất hiện khi cậu thấy đau khổ và cô đơn nhất. Trong lòng Can luôn mặc định là Tin sẽ tới, nhất định sẽ tới.
Trong lúc đó, Tin vẫn thả mình trên chiếc giường lớn, chiếc cà vạt được kéo giãn ra rũ qua một bên, trong tìm thức cậu vẫn cố đi tìm hình bóng của Can, hình bóng mà đã hơn 2 tuần qua Tin không được gặp, không được ôm vào lòng.
...................
7h30....
8h30....
9h30.....
Chính Can cũng không ngờ mình làm được cái điều "phi thường"này! Đó là ngồi đợi một người mà mặc dù bản thân biết khả năng người đó xuất hiện là rất thấp. Trong tiềm thức, nó cứ níu kéo cậu không cho cậu đi khỏi. Can cứ ngồi đợi mặc cho trời càng lúc càng nổi gió lớn, tiếng sấm đã rền vang một góc trời, lâu lâu lại xuất hiện những tia chớp như những mũi dao đan chéo nhau xé toạc nền trời đen thẳm. Tất cả báo hiệu cho một trận mưa lớn sắp đổ xuống.
Khi yêu, đa phần con người đều yêu bằng trái tim nhiều hơn lý trí, thậm chí có nhiều người chỉ yêu bằng trái tim... Giống như Can bây giờ, cậu cứ chờ đợi một cách ngốc nghếch mà chính bản thân cậu cũng không thể hiểu được.
Lúc này Tin đã ngủ dậy, tắm rửa sạch sẽ và đang an tọa trên bàn ăn.
Một đứa ăn chán ngấy và chẳng có cảm giác. Một bàn ăn có đầy đủ cha, mẹ kế, em trai nhưng nó vẫn lạnh lẽo như địa ngục. Cái cảm giác ngột ngạc cứ làm Tin khó chịu phát điên lên được.
- Mày đi qua đó làm việc, tình hình sao rồi? - Cha Tin vừa ăn vừa hỏi với giọng lạnh lùng.
- Ổn, ông không cần phải lo.
- Mày liệu mà làm, đừng khiến cha mày mất mặt là được.
- Điều đó là việc của ông, liên quan gì tới tôi.
- Mày...mày... - Tal Atthanat tức đến nói không nên lời.
- Tôi no rồi, không muốn ăn nói. - Tin thả đũa rồi đứng dậy đi lên lầu.
Cha Aim chỉ biết thở dài ngán ngẩm, không có bữa ăn nào mà hai người này tử tế được với nhau. Nhiều khi cô không biết họ có phải là cha con ruột không nữa...
Tại bờ sông Lency
Can đã bắt đầu thấy mình không ổn. Bụng đói meo, chân thì càng lúc càng đau. Người lạnh buốt. Tin không đến sao?? Tin giận cậu đến mức này sao, nhẫn tâm để cậu ngồi đây một mình gần 4 tiếng đồng hồ. Càng lúc lòng cậu càng trĩu nặng, nhưng cậu nhất quyết không bỏ cuộc.
Và cái gì tới cũng sẽ tới...
Mưa đổ ập xuống mặt đất, nhanh đến bất ngờ, một cơn mưa lớn xối xả làm mặt sông nhăn nhúm lại. Tán cây rậm mà Can đang ngồi cũng không đủ sức để che chở cho cậu khỏi sự tấn công của màn mưa. Can giật mình rồi phút chốc thấy người mình ướt nhèm, tóc rũ xuống mặt, nước mưa chảy dài trên má thấm vào mắt cay xè. Cậu thấy tủi thân kinh khủng, cậu bị bỏ rơi thật thôi. Can ngồi thu người lại rồi nấc từng tiếng dài.
Tin đứng trước khung cửa sổ trong suốt, đưa đôi mắt u buồn nhìn những giọt mưa bắn tới tấp vào cửa kính trước mặt mình, ngoài trời mờ nhòe dẫn đi vì bị mưa bao phủ. Đầu óc cậu mông lung, ruột gan cứ thấy nóng nóng kì lạ.
- Thưa cậu chủ, tôi vào thay ga giường.
- ừm
Tin không buồn nhìn bà giúp việc, mắt vẫn vô hồn nhìn ra màn mưa. Mưa xối xả, từng hạt mưa cứ như đâm thẳng vào tim cậu vậy.
Sau khi thay ga trải giường mới, bà giúp việc lục đục đi ra...
- Ơ, cậu chủ. Thế chiều nay cậu không đi gặp cậu bé đó sao?
- Đang nói gì thế?
- Tôi tưởng bà chủ đã nói cho cậu biết rồi mà, hồi chiều bà còn dặn...
- Cái gì?? Bà đang nói cái gì? Nói cụ thể cho tôi? - Tin nhíu mày.
- Dạ chiều nay tầm 4h có một cậu bé tên Can đến tìm cậu, lúc đó cậu đi vắng nên nhờ tôi là muốn gặp cậu ở bờ sông Lency lúc 6h. Điều này bà chủ cũng biết, bà chủ còn nói là đã nói với cậu rồi.
- Khốn kiếp!! - Tin hoảng hốt, gương mặt tối sầm lại.
Đúng lúc đó tin nhắn của mẹ Tin gửi tới.
" Tin, con có đi cùng Can không. Chiều nay nó nói là đến gặp con nhưng mà muộn quá mẹ không thấy hai đứa về nên hơi lo".
Tin vội vã cầm chiếc áo khoác đen rồi phóng vù ra cửa. Đầu cậu như đang có tiếng nổ, bây giờ cậu không thể suy nghĩ gì cả, việc cậu cần làm là phải đi tìm Can.
- Đúng là đồ ngốc. Hy vọng cậu ta không ngốc đến mức ngồi đợi cho đến bây giờ. - Tin vừa lái xe lao đi trong màn mưa dày đặt vừa lầm bầm, khuôn mặt bắt đầu tái đi vì lo lắng.
Mưa xé không gian...
Mưa khắc khoải thời gian...
Mưa làm em lạnh buốt...
Mưa làm anh giận hờn...
Mưa làm ta xa nhau...
Liệu mưa có trả ta về với nhau.
Can đã thấy hơi thở mình nặng dần, đầu đau như búa bổ. Chân mất đi cảm giác.
Mọi thứ....như đang thử thách họ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top