Chap 97
Một lần nữa, qua lớp kính trước của ô tô, Tin đưa đôi mắt với hàng lông mày nhíu lại, rung lên từng đợt về phía Can. Thoáng chốc cậu nhóc thấy một màu đen u ám bủa vây xung quanh mình.
- Thằng nhóc.... Mình đúng là điên mới tới đây gặp cậu ta. - Tin bóp mạnh vô lăng, nói trong tức giận.
Giá như lúc đó Tin thấy được khuôn mặt nhăn nhó của Can khi bị cái chân đau hành hạ, giá như Tin nghĩ được mọi chuyện đang xảy ra chỉ hoàn toàn là tình cờ thì tốt biết mấy...
Trong khi đó, Can đang cà nhắc đi vào nhà, bên cạnh là anh Lap vừa đỡ vừa càm ràm.
- Em đúng là hậu đậu không thể tả được. Xui xẻo cho thằng Tin khi dính phải em.
- Anh còn nói nữa, em đau thế này mà còn xiên xỏ là sao hả? - Can đưa đôi mắt hình viên đạn nhìn khiến anh ấy tít mắt cười.
Tin vẫn đang chăm chú nhìn cảnh tượng trước mặt. Người con trai của cậu đang vui đùa cùng người khác, trong khi mình vẫn đau khổ như thế.
- Cậu ta có lẽ không nhớ mình...đúng là nực cười..
Tin nở một nụ cười nửa miệng rồi quay vô lăng, chiếc xe lùi lại lần rồi quay đầu chạy hướng ngược lại.
"Có những khoảng cách vô hình...
Có những sự vô tình
Mà ta không thể nào biết được
Không thể nào cảm nhận được
Chỉ có thể đau..và tan vỡ mà thôi "
..........................................
( Chân cẳng bị sao thế kia?) - Mẹ Tin phát hoảng khi thấy Can trong tình trạng lò cò bước vào trong nhà.
- Con không cẩn thận vấp vào cục đá...
( Ôi trời, có thể vấp phải hòn đá rồi té sao, bác cứ tưởng chỉ có trong phim) - bác ấy lắc đầu cười.
Can không thể nói gì hơn. Vì bác ấy nói...quá đúng!
...................................
Tại nhà Tin.
- Cậu về rồi hả? Có mệt không ? - Cha Aim đón Tin trước cửa, nở nụ cười tươi nhất có thể.
- Đó không phải việc của cô. - Tin không thèm nhìn lấy mặt cô dì ghẻ một lần, thản nhiên bước ngang qua.
- Đưa áo khoác đây tôi cầm cho. Cậu tắm đi. - Cha Aim hơi bàng hoàng nhưng lấy lại tinh thần rất nhanh, hồ hởi cầm áo vest trên tay cậu nhóc.
- Đừng khiến tôi bực mình! - Tin nói lớn rồi giật mạnh chiếc áo từ tay cô ta đi thẳng lên lầu.
- Cậu...cậu dám đối xử với tôi thế ư?? Lúc trước chẳng bao giờ cậu lạnh lùng như vậy cả. - cô ta hét lớn.
- Chính cô đang tự làm khổ mình. Giữa chúng ta bây giờ chẳng liên quan gì cả, đừng bắt tôi phải nhắc lại.
Cô dì ghẻ chống tay vào ghế sofa, đôi mắt ươn ướt nhìn về phía Tin đang dần khuất sau cầu thang...
- Được lắm, tôi đã muốn bỏ qua tất cả... Nhưng mà cậu đã ép tôi. - Cha Aim nghiến răng, nói trong hai hàng nước mắt, mặt đỏ lên vì tức giận.
Cô ta gọi bà giúp việc tới.
- Lúc nãy chị nói là có cậu nhóc đến tìm cậu chủ đúng không.
- Dạ, cậu bé tên là Can.
- Tôi đã nói với cậu chủ rồi, cô không cần phải nói nữa, rõ chưa.
- Dạ vâng.
- Được rồi, đi làm việc đi.
Bà giúp việc cúi chào kính cẩn rồi đi vào trong bếp, lòng đầy thắc mắc trước hành động lạ của bà chủ. Cha Aim đưa ánh mắt đầy căm hận về phía lầu, môi mím chặt rồi bỏ ra ngoài.
Tại phòng Tin.
Thả mình trên chiếc giường rộng lớn, cậu nhóc nhìn xung quanh, tất cả chỉ là sự đơn độc tuyệt đối. Màn hình máy tính đang mở, bức ảnh mà hồi trước cậu và Can chụp chung trong bệnh viện lại đập thẳng vào mắt. Tin nhắm nghiền mắt lại.
- Mình đã nhớ thằng nhóc đó đến mức nào... Vậy mà..
Và rồi những sự khó chịu, giận hờn, nhớ nhung cùng sự mệt mỏi sau chuyến công tác ở Mỹ rút cạn sức lực của cậu nhóc, đưa Tin vào giấc ngủ nhuốm màu đen buồn bã.
Thời gian chậm chạp trôi qua. Tin vùi mình trong giấc ngủ mà không hay ở một nơi nào đó...có một người nào đó...đang đợi mình.
.......................................................
Dù thời thế có đổi thay, sông có chảy, đá có mòn thì người bị ghét nhất vẫn là bánh bèo đam mỹ. Ác gì mà ác giữ vậy, qua bao nhiêu chuyện mà không tỉnh ra được . Tui bức xúc quá!!!!!!!!!!!!!!!!!
...............................................
Tui edit xong 2 chương rồi, nhưng mà vẫn là ngược có lẽ tối nay tui sẽ không đăng Chap mới nha. Chắc tui sẽ đăng vào sáng mai. Tối mai tui off tới mốt sẽ có chap mới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top