Chap 94

Tiếng hét của Can khiến Tin và Angel thoáng giật mình. Ác quỷ quay sang nhìn Can, đôi mắt đầy sự thất vọng.

- Cậu đang bao che cho thằng khác???

- Tin, không phải thế, cậu đang mất bình tĩnh, cậu nên nghe tôi giải thích chứ.

- Giải thích ư? Những gì tôi thấy đã giải thích cho tất cả? Cho dù cậu không cố ý đi chăng nữa thì rõ ràng cậu chẳng chút phản kháng. Cậu bảo tôi tin theo cách nào đây?

- Cậu thôi đi, chẳng bao giờ cậu chịu nghe tôi nói. Cậu chỉ biết áp đặt suy nghĩ của bản thân lên người khác. Đôi khi tôi không hiểu mình là người yêu là là một thứ đồ vật thuộc sở hữu của cậu nữa.

- Cậu còn dám nói tôi? Người có lỗi trong chuyện này là cậu chứ không phải tôi.

- Lúc cậu ở bên người con gái khác, lúc cậu nắm tay một người khác ngoài tôi, lúc cậu buông tay tôi để đến với người khác thì tôi thế nào chứ? Tôi không dám trách cứ hay giận hờn cậu vì dù có muốn thì tôi cũng không thể làm mất đi cái quá khứ đó. Có thể tôi chưa phải là một đứa vị tha, nhưng thực sự tôi chưa bao giờ ghen tuông, trách móc cậu. Bởi vì sao? Bởi vì tôi tôn trọng cậu, tôn trọng tình cảm của chúng ta. Vậy mà cậu thì sao chứ? Hễ tôi đi cùng ai, nói chuyện cùng ai là cậu cũng có thể nổi khùng lên được. Cậu dùng cái quyền uy của cậu để trấn áp tôi. Cậu là gì của tôi chứ? Cậu là gì mà cứ bắt cuộc đời tôi đi theo hướng của cậu ?? - Can ấm ức cứ nói một hơi dài, mọi chuyện trong lòng cứ xổ ra hết không thể kiềm chế được.

Tin ngẩng người. Đôi bàn tay cậu nhóc đang nắm chặt đột ngột thả lỏng ra. Tin từ từ hướng mắt sang Can, cơ mặt run lên... Tất cả đều thể hiện một sự ngỡ ngàng đến đau đớn.

- Cậu vừa nói gì? Cậu nói rằng tôi không phải là gì của cậu sao? - những câu hỏi phải khó khăn lắm mới có thể phát ra từ miệng Tin.

Can bỗng chốc giật mình. Sự tức giận quá mức đã khiến cậu không kiểm soát được lời nói. Can hơi nghiêng người, đôi mắt mở to. Cậu đang chới với trong không trung, hình như cậu không thể biết được mình đang làm gì và nên làm gì...Mọi thứ hoàn toàn đảo lộn.

- Hai người...hai người bình tĩnh đi. Tin, đừng trách Can là lỗi của tôi...- Angle sau một hồi đứng im chứng kiến cuộc tranh cãi mới bắt đầu lên tiếng.

Tin vẫn im lặng, Can cũng im lặng. Không gian buổi sớm mai dần nặng nề...

- Ra là thế! Trong chuyện này, lỗi không phải ở cậu, cũng không phải ở nó, mà là ở tôi! Tôi đã quá kiêu ngạo để cho rằng mình đã có cậu, tôi đã quá tự tin khi không nhận ra trong cuộc đời này, tôi vẫn chỉ bước đi một mình...

Tin buông ra một câu nói rất nhẹ nhưng đủ đè lên Can một sự giằng xé khủng khiếp. Cậu nhóc lặng đi trong rồi quay lưng đi về phía xe. Đối với Tin bây giờ, cuộc sống lại trở về màu đen vốn dĩ của nó, cậu bước từng bước thật dài, bỏ lại đằng sau lưng hình bóng người cậu yêu, bỏ lại sau một cuộc tình mà cứ ngỡ vĩnh hằng cùng năm tháng...

Cho đến lúc này, đầu óc Can vẫn không thể định hình được chuyện gì đang xảy ra. Khi nhìn theo chiếc bóng của Tin càng lúc càng xa, cậu chợt khụy xuống rồi vội vã chống tay vào thành cổng tìm điểm tựa.

" Có lẽ nào...mình đã sai. Có lẽ nào...mình đã vô tình đánh rơi chính bản thân mình. Có lẽ nào...mình yêu người nhiều hơn mình từng nghĩ. Để rồi...mình sẽ phải đau".

- Can! Cậu không sao chứ?

- Tôi muốn một mình...Làm ơn...- Can cất từng lời mệt nhọc.

Angel thở dài rồi đành bước đi. Mọi thứ trở về điểm xuất phát của nó. Nhưng là một khởi đầu cho giông tố...

Trong một góc khuất vô hình nào đó... vẫn là con người đó với chiếc mặt nạ quỷ "1-1".

................................................

( Sao dạo này không thấy Tin tới đây nhỉ?) - mẹ Tin đang ngồi đan len bỗng ngẩng đầu lên hỏi Can.

- Con..con cũng không liên lạc được với cậu ấy. - Can cố nén tiếng thở dài, trả lời với vẻ mặt u ám.

( Hai đứa có chuyện gì sao?)

- Dạ...không có gì ạ...

( Đừng giấu ta, ta sống hơn nửa đời người rồi , khả năng nhận biết của ta rất nhạy. Trong tình cảm, chắc chắn sẽ có lúc không suôn sẻ, cái chính là bản thân có biết tự mình vượt qua hay không mà thôi...)

Can không nói gì, chỉ thở dài...

( Thực ra ta đã biết chuyện hai đứa rồi, ta hỏi chỉ để xem con phản ứng như thế nào thôi. Theo ta, nếu con còn do dự, còn muốn trốn tránh như thế thì có lẽ, con và nó sẽ chạm vào bờ vực tan vỡ...)

- Bác nói thế là sao ạ?? - Can giật mình ngạc nhiên.

( Tin bây giờ đang ở Mỹ. Nếu mà hai đứa quá coi trọng cái tôi của mình như thế thì ta nghĩ nó sẽ không về nữa đâu. Đáng lẽ nó định cư ở đó lâu rồi, nhưng vì ta nó mới ở lại).

" Không về nữa ư", đầu Can càng thêm rối. Hai tay cậu ôm đầu rồi gục mặt xuống.

............................................................

Tin là một đứa trẻ quá thiếu thốn tình cảm, cậu coi Can là tất cả. Có lẽ cậu nhóc muốn mọi thứ phải hoàn hảo, cậu dùng cả tình yêu mình cho Can nhưng có vẻ là hơi sai cách. Có lẽ đây gọi là tức nước vỡ bờ, cái gì quá thì cũng sẽ không tốt, đôi khi nó còn mang lại tác dụng ngược =(((((((((((((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top