Chap 90

Cậu nhóc im lặng mở cửa xe bước ra, đứng nhìn hồi lâu trước không gian của một mớ gạch vụn, một ngôi nhà đáng yêu đã đi vào dĩ vãng.

Can lạnh người nhìn theo Tin, cậu cố gắng đoán xem cậu nhóc đang nghĩ gì nhưng không thể

- Tin...- Can vỗ nhẹ vai cậu nhóc.

- Tại sao?? - Tin thốt lên, ánh mắt đầy vẻ tiếc nuối.

- Tại sao...gì chứ???

- Tại sao thành ra thế này? Tại sao không nói cho tôi biết? Tại sao chứ hả? - Tin đột ngột nổi khùng nắm vai Can đẩy vào thành xe, đôi mắt sắt lạnh đến đáng sợ.

- Nói đi!! - Tin quát lớn.

- Chính tôi cũng không biết vì sao nó lại như thế! Sao lúc nào cũng chỉ biết la tôi thế hả? Lúc nhà tôi bị người ta phá, lúc bị người đó truy đuổi giết hại, cậu đâu có bên cạnh tôi. Bên cạnh tôi lúc đó là Angle, là Angle đó cậu biết không hả? - Can bức xúc nói mạnh, cậu vùng tay khỏi Tin.

- Cái gì? - Tin nhướng mày, đôi măt nhắm lại run lên.

- Hôm đó khi tôi chuẩn bị về nhà thì anh trai gọi tới, bảo rằng tôi trốn đi nếu không sẽ gặp nguy hiểm. Ngay sau đó đám người lạ tấn công đòi bắt tôi, một lần nữa Angle giúp tôi thoát khỏi chúng, lúc về lại nhà thì đã thấy bị nát như thế này. - Can ấm ức kể lại.

- Sao lúc đó không gọi cho tôi? - Tin lại càng nổi khùng hơn.

- Gọi làm gì chứ? Lúc đó cậu bận ở bên cô dì ghẻ đáng kính của mình mà! - Can hét lên, nhẫn nhịn bao lâu nay cũng có cơ hội xả ra.

Tin im lặng, cậu nhóc đã bắt đầu nhớ lại tất cả. Đúng là hôm đó sau khi nghe tin cô ta tự sát, cậu đã buông tay Can để vội chạy đi. Về đến nhà, cậu thấy cô ta chỉ lấy dao lam vạch một đường nhỏ trên tay, mặt Tin tối sầm lại. Đến hôm sau định đi thì bị cô ta níu chân. Hóa ra tất cả đều do cô ta sắp đặt trước.

Tin kéo Can vào lòng ra sức ôm chặt, cằm để trên đầu cậu.

- Tôi xin lỗi đã để cậu chịu nhiều ấm ức như vậy.

Can vẫn còn có chút giận, tại sao lúc nào cũng là cậu ta sai mà cứ quát lên với cậu như vậy chứ. Lần sau cậu sẽ đấm cho cậu ta một cái.

Trời chiều đã ngả màu, giàn hoa giấy run nhẹ trước gió, màu đỏ tươi quyện với màu tím hoàng hôn tạo không gian bình yên đến lạ.

- Thế giờ cậu đang ở đâu? - Tin vuốt vuốt tóc Can rồi hỏi.

Can giật mình ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy bối rối...Nếu nói cậu đang ở nhờ nhà bác Le - bác của Angle thì có sao không nhỉ?

- Sao im lặng thế? Đang ở đâu? - Tin nhíu mày hỏi.

- ờ..ờ... lúc đó... - thấy thái độ của Tin Can có hơi sợ sợ.

- Lúc đó thì sao? Làm gì mà ấp úng thế?

- Lúc đó...lúc đó vì tôi không có họ hàng ở đây, ăn trai thì bặt vô âm tín nên..nên..

- Nên cậu tới nhà Angel ở hả??

- Không! Không ! - Can lắc đầu nguầy nguậy. - Không phải nhà Angel mà là nhà bác cậu ấy. - cậu cúi mặt lí nhí.

- Bác nào? Là bác Le? - Tin thoáng bực bội.

Can gật gật đầu.

- Khốn kiếp! Lên xe. - Tin vội lôi Tin lên xe.

Chiếc xe lăn bánh, con ngõ nhỏ khuất xa phía sau. Can chưa hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ biết là cậu nhóc đang rất giận giữ.

- Cậu phải chuyển ra khỏi đó ngay lập tức.

- Ơ! Tại sao?

- Vì tôi không cho phép, cậu tránh xa người đàn bà đó càng xa càng tốt.

- Tôi..tôi thấy bác Le rất tốt mà.

- Tốt ư? Là một con quỷ thì đúng hơn. - Tin nghiến răng...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top