Chap 9
- Cậu...cậu được lắm! Người phụ nữa giận dữ quay lưng bước đi, không quên để lại cho Can một cái liếc đáng sợ.
Đến lúc này, Can mới nhìn thấy khuôn mặt buồn bã tột độ của Tin, không còn giận dữ hay hung hãng lúc nãy nữa. Can lắc nhẹ đầu, thở dài rồi đứng dậy, nước về phía cửa, có lẽ lúc này Tin cần ở một mình.
Đi một mình trên đường, Can thấy lạnh trong lòng. Con người thật khó hiểu. Có lẽ người như Tin thì Can chảng bao giờ có thể hiểu được. Về đến nhà, Can đang thẫn thờ suy nghĩ, tay vừa tra chìa khóa vào ổ thì chơt có một luồng hơi lạnh phía sau lưng khiến Can giật mình. Can sợ đến mức run tay làm tuột chìa khóa xuống đất. Cậu quay ngoắc lại, môi mím chặt.
- Làm gì mà sợ hãi thế? Tôi đây mà.
Lúc bây giờ Can mới lấy lại bình tĩnh, thì ra là cậu nhóc ấy.
- Xin lỗi vì làm cậu sợ, tôi đứng đợi ở đây ba tiếng đồng hồ rồi, muỗi cắn nát cả chân.
Muỗi?? Buổi sáng thì làm gì có muỗi. Can tỏ thái độ khó hiểu.
- Haha, tôi đùa tí thôi. Đi thôi, tôi mời cậu đi ăn sáng.
Một đứa con trai khá " tự nhiên". Làm Can phải ái ngại. Nhưng mà cậu cũng đang đói, trong nhà chỉ có sữa và bánh, ăn hoài kể cũng ngán. Can nhặt chìa khóa cất vào cặp rồi dẫn cậu nhóc đi. Trên đường, cậu ta lại hát, cũng không tệ lắm. Chợt nhớ ra điều gì, Can vội lấy cuốn sổ ghi nhanh vào rồi đưa trước mặt cậu nhóc.
( Cậu tên gì?)
- À quên mất, tôi cũng chưa biết tên cậu. - Cậu nhóc cười khì.
( Tôi là Can)
- À, còn tôi tên Chao.
Can gật đầu mỉm cười.
Cả hai đi ngang qua cửa hàng đồ điện tử. Ở phía trước trưng bày rất nhiều TV , chợt Can thấy tin tức thời sự có chiếu một gương mặt rất quen, rất giống một người...Nhưng mà chưa kịp nhớ ra đó là ai thì đã bị Chao kéo đi.
- Tôi đói lắm rồi! Đi thôi.
Can dẫn cậu nhóc vào một quán bình dân ở gần trường. Can và anh trai là khách quen ở đây. Cô chủ quán "lượn" ra thật nhanh.
- Chào hai cưng. Can hôm nay dẫn bạn tới ủng hộ quán chị à? Xinh trai đáo để! Hai cưng ăn gì nào?
Hỏi vậy cho có lệ thôi chứ ánh mắt chị ấy cứ nhìn chằm chằm vào Chao, tần số nhấp nháy là 100 cái/giây =)))))
- À uh! Chị cho em hai phần! - Chao vừa cười vừa nhăn nhăn đau khổ.
- Ok- chị ấy vừa kêu vừa cười ha hả, lấy tay vỗ vào lưng cậu nhóc làm Can cảm thấy ái ngại.
Lúc thức ăn được dọn ra, Can thấy tội nghiệp cho Chao khi cậu nhóc cứ ăn một miếng lại dợn dợn bốn năm lần, đau khổ vô cùng... Ánh mắt chị chủ cứ nhìn chằm chằm vào "mỹ nam" bên cạnh, đúng là cái tật mê trai thì đầu thai mới bỏ được ~(-_-)'~. Can đành vỗ vai chị chủ tỏ ý xin tha cho cậu bạn đáng thương.
- Haizz, chị chỉ nhìn chút thôi mà! Thôi vậy, đằng nào cũng chả có ai đẹp trai được bằng anh trai em. - Chị chủ ban đầu hơi bất mãn nhưng rồi cũng cười xòa.
- Cảm ơn cậu nhé! Đó là người phụ nữ đáng sợ nhất tôi từng gặp. - Chao vừa nói vừa nuốt nước bọt.
Can bật cười ha hả.
...............................
- Này chúng ta đi chụp ảnh Boft không? Lần này tôi trả.- cậu ta khoác vai rủ rê Can.
*Boft: Chụp ảnh in liền*
( Chụp ảnh ư?? Để làm gì??)
- Thì để kỷ niệm đó! Kỷ niệm vì cậu quen được một người bạn lang thang cơ nhỡ đặc biệt như tôi.
Can thoáng ngạc nhiên nhưng rồi cũng đồng ý. Cậu không nhiều bạn nên khi đã coi là bạn thì cậu tin tưởng tuyệt đối.
Và thế là trong phòng chụp ảnh, Can đứng yên mặc cho Chao tạo hết kiểu này đến kiểu khác. Cậu ta tạo đủ thứ kiểu thậm chí là những hành động quá khích như là ôm và hôn má, nhưng mà rất may là Can đã kịp tránh.
Hết một buổi sáng, Can chia tay Chao ở ngã rẽ đầu đường. Trước khi đi, Chao nắm tay Can và để lại cho cậu ánh mắt kì lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top