Chap 89

- Cái gì? Angel á? - Can há hốc mồm

- Nó đúng là bạn tôi, có thể coi như thân cũng được. Nhưng với tôi cậu là tất cả, tôi sẽ không để bất kẻ nào chen chân vào mối quan hệ của chúng ta.

Can nuốt nước bọt nhìn Tin.

- Cậu nên nhớ, khi yêu tôi có thể ác gấp trăm lần... - Tin nâng cằm, cúi đầu sát mặt Can hăm dọa.

Nhìn xuống dưới từ cửa sổ phòng bệnh, tâm trạng bây giờ của Angel có chút đau đớn lẫn uất hận nhìn hai người đang hạnh phúc ở phía dưới.

" Tôi đã kiên nhẫn và chịu đựng đủ rồi! Chính cậu đã châm ngòi nổ cho tất cả..đừng trách tôi, Tin".

...................................................

Khi ta chấp nhận yêu cũng là lúc ta chấp nhận ích kỷ...

Và khi trở nên ích kỷ, con người ta sẽ chia làm hai loại..

Nếu đủ tỉnh táo sẽ là người cao thượng là rút lui..

Nếu mất đi lí trí sẽ trở thành kẻ ác nhất thế gian...

Vì vậy, hãy yêu cả con tim lẫn lý trí, đừng tự biến bản thân mình thành một con quỷ chỉ yêu bằng cảm xúc mà bỏ qua cái gọi là nhân cách của con người....

.....................................................

- Bác sĩ, tôi muốn xuất viện. - Tin đề nghị.

- Cậu vừa nói gì? Xuất viện ư? Nhưng tình trạng của cậu... - bác sĩ đẩy gọng kính, tỏ vẻ ngạc nhiên.

- Ông không cần quan tâm đâu, cứ làm thủ tục cho tôi là được.

- Thôi được, nếu cậu muốn, tôi sẽ đến nhà khám lại thường xuyên cho cậu.

- Cảm ơn!

Can ngồi nghe cuộc nói chuyện của hai người, cậu cảm thấy cực kì bức xúc. Cậu ta tại sao cứ thích làm gì thì làm chứ, lúc nào cũng cứng đầu.

- Này! Cậu ăn nói với người lớn tuổi mà thiếu lịch sự thế hả? - Can làu nhàu khi bác sĩ vừa đi khỏi.

- Như thế mà thiếu lịch sự ư? Tôi thấy còn lịch sự chán! Ông già nhà tôi cũng chưa bao giờ lễ phép đến mức đó đâu.

Can chỉ biết trố mắt nhìn cậu bạn trai ngang như cua của mình.

..................................................

Trước cổng bệnh viện...

- Chào hai người nhé! Tôi về trước, mai gặp. - Angel vừa mở cửa xe vừa chào tạm biệt, không quên nháy mắt với Can.

- Có tin tôi cho cậu mù luôn không hả? - Tin lạnh lùng lên tiếng.

Can vội huýt tay Tin, quá thiếu lịch sự rồi.

- Ừm, cậu về nhé, nhớ giữ gìn sức khỏe, mau lành bệnh. - Can cười tươi vẫy chào cậu bạn, cái đầu Angle đã được tháo băng, chỉ còn đính một mẫu nhỏ ở giữa trán, cũng không ảnh hưởng mấy đến nhan sắc thiên thần của cậu nhóc.

- Này, cậu có lên xe nhanh không thì bảo. - Tin thúc giục khi thấy Can vẫn cứ đứng lơ ngơ.

- Tôi lên liền nè, làm gì mà vội vã thế. - Can xụ mặt lũi thũi chạy sang bên ghế phụ mở cửa rồi bước vào.

Chiếc xe màu đen của Tin lăn bánh, bỏ lại đằng sau bệnh viện 8 lầu đã từng chứng kiến biết bao tình huống sống dở chết dở của 3 con người. Hơn một tháng trời, Can, Tin, Angle tạm trú trong cái phòng bệnh nhỏ bé ấy. Quãng thời gian không dài nhưng cũng đủ để phơi bày và thể hiện những gương mặt khác nhau của một con người, những thứ tình cảm chông chênh tìm lại đúng vị trí của nó...và nhất là Can đã tìm thấy tình yêu của chính mình.

Mãi suy nghĩ vẩn vơ, Can không để ý chiếc xe đã đưa mình trở về căn nhà cũ - căn nhà có giàn hoa giấy.

- Đi đâu thế này? - Can hoảng hốt nhìn ra ngoài xe.

- Cậu bị đập đầu à? Đến đường về nhà mình cũng không nhớ?

- Nhà tôi sao?? - Can nói to rồi khựng lại, cậu quên rằng Tin vẫn chưa biết chuyện nhà mình bị lũ người lạ mặt phá nát.

- Có chuyện gì sao? - Tin quay sang nhìn Can

- Ờ...ờ.. - Can lúng túng, sự thật thì Can cũng không biết phải nói với Tin cái gì bây giờ...

Nhưng trong tình trạng hiện tại, Can không cần nói gì cả, vì những gì Tin đang chứng kiến cũng đủ làm cho cậu nhóc hiểu ra vấn đề.

Chiếc xe lăn bánh vào con ngõ nhỏ, cái con đường quen thuộc mà Tin vẫn hay đặt chân tới, con đường đầy mùi hoa lài và in cả trong tiềm thức của Can. Con đường đó đã đánh dấu sợ dây duyên số định mệnh của Tin và cậu. Chiếc xe từ từ dừng lại trước căn nhà, Tin đưa đôi mắt ngỡ ngàng nhìn vào, tất cả chỉ còn một đống vụn vỡ, duy chỉ có giàn hoa giấy trước cổng vẫn vươn dài quấn quýt cùng thời gian...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top