Chap 88

- Tin?? Lưng cậu. - Can vừa nhìn sững vào lưng của cậu nhóc vừa lắp bắp.

Tin vẫn thản nhiên cởi áo ra đặt đầu giường, cư nhiên không muốn giải thích với Can.

- Cậu nói gì đi chứ? Những vết sẹo này là thế nào?

- Tôi không muốn nói. - Tin lắc đầu, ngẩng mặt lên nhìn Can, đôi mắt có chút đau khổ.

Can ngẩn người nhìn đôi mắt ấy, đôi mắt sâu thẳm chất chứa những bí mật đáng sợ, nó như một vòng xoáy bất tận hút con người vào ngóc ngách đau thương của quá khứ, mà từ lâu Tin muốn quên đi. Can đờ người nhìn cậu nhóc, tấm lưng rắn rỏi hiên ngang chằn chịt những vết sẹo đủ cỡ, chúng đập vào mặt cậu như những con rắn gớm ghiếc, những vết thương đang được băng bó kia cũng không là gì đối với chúng. Can thoáng rùng mình.

- Không thể cho tôi biết sao? Cậu nói đi, tôi...tôi muốn biết.

Tin nghiêng đầu về phía Can, vừa muốn nói ra tất cả nhưng vừa muốn lảng tránh, cậu nhóc vội cầm chiếc áo trên tay Can mặc vào người.

- Cậu tốt nhất không biết thì hơn.

Không hiểu thế nào mà Can giật mạnh chiếc áo từ tay Tin, đôi mắt cậu ánh lên sự bực bội :

- Tại sao chứ? Cậu nghĩ tôi có thể coi đây là chuyện hoàn toàn bình thường sao? Cậu có biết tôi hoảng sợ đến mức nào không? Tôi đau lòng lắm!! - Can nói lớn rồi giọng nghẹn lại. Tấm lưng đang sợ kia khiến cậu có cảm giác những nỗi đau nào đó rất khủng khiếp mà cậu nhóc đã chịu đựng.

- Nhưng tôi không muốn cậu hoảng sợ thêm nữa..... Chưa bao giờ tôi dám soi gương để nhìn thấy cơ thể chính mình vì không muốn bản thân hoảng sợ với chúng. Tôi lớn lên với bao nỗi ám ảnh khủng khiếp, nhiều đêm tôi đã phải khóc thét lên khi bị chúng quấy rầy trong giấc ngủ. Cậu đừng bắt tôi nhớ lại, tôi không muốn ! - Tin đột ngột rơi vào tình trạng mất bình tĩnh. Can trợn tròn mắt rồi vội ôm chặt lấy cậu nhóc, bản thân cậu cũng run rẩy khi chứng khiến tình trạng bây giờ của Tin. Chưa bao giờ cậu thấy Tin sợ hãi, ngay cả lúc dao kề cổ nhưng mà giờ khuôn mặt Tin thẫn thờ, đôi mắt cậu ấy run lên...

- Tôi xin lỗi! Tôi sẽ không bắt cậu phải nói nữa! Đừng như thế nữa! Tôi sợ lắm! - Can luống cuống ôm Tin càng chặt.

Phải mất một lúc sau, Tin mới trở về trạng thái bình thường, bàn tay Can vẫn để trên lưng Tin, mồ hôi toát ra ướt cả tay, những vết sẹo cộm còn lại khiến Can thắt lòng.

- Thả tôi ra đi. - Tin hôn nhẹ lên cổ Can rồi thẳng người dậy. - Bệnh nhân mà cậu bắt tôi ở trần thế này hả?

Can vội vã đưa áo cho cậu nhóc mặt vào, mặt đỏ ửng rồi chạy vụt dậy ra cửa phòng bệnh.

- Đi đâu đó?

- Tôi...tôi đi vệ sinh. - Can cào cào cánh cửa rồi trả lời với vẻ lúng túng.

- Có muốn đi đâu cũng phải đợi người của tôi dẫn đi...

Can thở dài. Từ lúc thoát chết trên tầng thượng đến giờ, bất kì lúc nào cậu bước chân ra khỏi phòng bệnh đều có người của Tin theo sau bảo vệ. Cậu nhóc sợ lại mất Can một lần nữa, một lần đã là quá khiếp hãi với Tin rồi.

...............................................................

Trong phòng bệnh.

- Tin ngủ rồi hả Can. - Angel vừa đọc sách vừa hỏi.

- Ừm, cậu ấy mới ngủ. Mà cậu không ngủ trưa hả? Mọi hôm thấy cậu ngủ sớm lắm mà?

- Chà! Nghe giọng cậu thích thật. - Angel ngẩng lên cười tươi.

Can có chút xấu hổ. Nhưng mà cậu ta nói đúng, cậu cũng thích cái giọng nói của mình chết đi được.

Mãi suy nghĩ Can không để ý rằng cậu nhóc đã rời giường và tiến lại gần mình từ lúc nào.

- Can này. - Angel gọi nhỏ.

Can vội ngẩng lên, suýt nữa thì cậu làm rơi cuốn sách trên tay khi thấy khuôn mặt Angel đang cúi sát mặt mình..gần không thể tưởng được.

- Cậu...cậu.. làm gì thế?

- Tôi không làm gì cả, chỉ muốn ngắm cậu ở khoảng cách gần nhất có thể thôi! - Angle lại cười, nhưng nụ cười lần này đượm buồn hẳn.

- Cậu lại đùa rồi! - Can cố gắng không để ý tới thái độ của Angle khiến cậu nổi cả da gà.

- Giá mà tôi có thể đùa... - Angel hạ giọng, đôi mắt rũ xuống toát lên một điều gì đó khó hiểu.

Angle cúi sát hơn...Can bối rối nghiêng người...

- Nếu cậu muốn toàn mạng thì tránh xa bạn trai của tôi ra ngay lập tức! - Tin mấy phút trước còn đang say ngủ tự dưng cất tiếng nói khiến Can và Angel giật mình quay sang nhìn.

Ngay sau đó, ác quỷ bước nhanh xuống giường rồi tiến lại phía sau lưng Can, choàng tay ôm lấy cậu.

- Đây là lần cuối cùng tôi bỏ qua cho việc cậu tiếp cận bạn trai tôi!

Tin nhìn thẳng vào mắt Angel rồi tuyên bố thẳng thừng rồi ngang nhiên hôn vào má Can trước mặt cậu bạn.

- Đi thôi, tôi muốn đi dạo. - Tin cầm tay Can dẫn đi.

Việc bị cậu nhóc hôn bất thình lình từ lâu Can đã quen, nhưng hôm nay tại sao cậu ấy lại hôn trước mặt người khác.

........................................

- Sao cậu lại làm thế trước mặt cậu ấy? Như vậy có phải hơi quá đáng không? - Can vừa đi vừa nói.

- Nguyên tắc khắc nghiệt nhất trong tình cảm chính là phải biết tàn nhẫn.

- Nhưng dù sao cũng là bạn cậu...

- Nhưng cậu là người của tôi.

- Có liên quan gì sao??

- Rất liên quan là khác, vì khi tôi xác định được tình yêu của mình, thì tôi không chấp nhận chia sẻ.

- Ý cậu là sao?? - Can dừng lại, nhìn vào mắt Tin.

- Đúng là đồ khờ. Thằng nhóc đó yêu cậu không kém gì tôi đâu. - Tin hướng đôi mắt đầy ghen tuông nhìn chằm chằm vào Can.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top