Chap 79
Mọi chuyện sẽ đi theo chiều hướng tồi tệ nếu người điều khiển xe ô tô không thắng gấp. Chiếc Limo dừng ngay trước mặt Can. Một thanh niên trẻ tuổi chạy về phía Can.
- Cậu không sao chứ? Sao đi đường mà không chú ý gì cả thế?
Cú ngã vừa rồi chỉ là hoảng sợ nên mất thăng bằng mà khuỵu chân xuống. Can đứng dậy, hướng đôi mắt vẫn còn sợ hãi về phía người lạ mặt...
- Ơ! Can! Sao lại là em?
Người thanh niên giật mình rồi vội bế thốc Can lên xe. Can vẫn còn ngạc nhiên khi anh ta biết tên của cậu.
Chiếc xe nhanh chóng lao về phía trước. Cậu vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, mãi một lúc sau cậu mới quay sang nhìn người thanh niên lạ.
- Em không sao chứ! Làm tôi hết hồn.- anh ta quay sang cậu nhìn lo lắng.
Can cảnh giác nhìn anh ta, sao anh ta cứ làm như đã quen cậu từ lâu rồi ấy nhỉ?
- Đừng nhìn tôi bằng đôi mắt đó. Em mau quên vậy sao. -anh ta bật cười.
Can càng thấy bối rối hơn.
- Chúng ta có cùng nhóm máu đấy.
Can mở tròn mắt rồi thoáng chốc mỉm cười. Thì ra là anh trai hiến máu lần trước. Lúc đó cậu đâu có thấy rõ mặt anh ta, giờ mới nhìn tận mặt. Không nhớ ra cũng là chuyện bình thường.
Can định đưa tay lên giải thích, nhưng nhớ ra cậu có nói anh ta cũng không hiểu.
- Haha! Em cứ nói đi. Tôi hiểu được mà. Tại lúc đó phải ngụy trang như thế. Em thông cảm.
- Nhưng mà lúc nãy ai bắt nạt em khiến em thơ thẩn như vậy, suýt nữa dâng cái mạng nhỏ cho chiếc xe của tôi rồi.
Can cúi gầm mặt. Anh ta đúng là kì lạ. Cái gì cũng biết, cứ như là mật thám vậy.
- Lại sao thế? Hay em bị đau chỗ nào? Nói nhanh tôi đưa đi viện chụp phim.
Can hoảng hốt xua tay.
( Ơ không ạ, em chỉ bị hoảng sợ một chút thôi! Bây giờ thì hết rồi).
Vậy thì tốt! - anh ta lại mỉm cười.
Can nhìn chăm chú về phía người thanh niên cho máu. Nói thế nào nhỉ, anh ta rất đẹp trai, có thể nói vẻ đẹp của anh ta đặc biệt và khác ấn tượng. Nhưng mà so với Tin thì không bằng, Can bất giác lại nghĩ về Tin, cậu lắc đầu tự trách.
- Nhìn đủ chưa?
Và tất nhiên Can bối rối quay mặt đi chỗ khác! Cậu thấy hình như mình hơi vô duyên thì phải, cứ nhìn người ta chằm chằm.
- Mà dạo này thấy em ốm hơn hẳn đấy? Có chuyện gì sao? - Anh ta bất giác xoa đầu Can hỏi thăm.
Can ngơ người. Anh ta biết cậu từ trước rồi sao, sao cậu không có ấn tượng nhỉ?
- Hình như em rất tò mò về anh thì phải? Nhưng mà giờ cũng muộn rồi, anh đưa em về.
Càng lúc Can càng thấy nghi ngờ về anh ta, một con người bí ẩn.
Tới nơi anh ta mở cửa xe, còn không ngại cầm tay Can dẫn ra...
Phập!!!!!!!!
Một con dao không rõ từ đâu phóng thẳng về phía họ. Mà nói đúng là là về phía người thanh niên, chỉ còn cách chút xíu nữa thôi là sẽ trúng người anh ta.
Can rùng mình nhìn mũi dao, nó đang cắm một nhát khá sâu trước mũi xe. Cả hai hốt hoảng quay mặt tìm kiếm chủ nhân của nó.
Can suýt chết đứng khi thấy Tin đang đứng dựa vào cổng bệnh viện, ánh nhìn không thể đáng sợ hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top