Chap 78
Can lặng người, đôi tay năm chặt run run. Cậu không biết nên làm gì lúc này. Bỏ đi...hay đối diện. Sự lựa chọn nào cũng thực đau khổ.
Cha Aim đã kịp nhìn thấy Can, cô tả mỉm cười đứng dậy.
- Thôi, tôi về đây. Hai cậu ngủ sớm đi, mai tôi đem đồ ăn sáng lên cho. - Cô ta nháy mắt với Tin rồi bước ra cửa.
Can vẫn đứng đó, chân như bị chôn không tài nào nhấc lên được. Cha Aim đẩy mạnh cửa, nhìn Can bằng gương mặt đắc thắng.
- Chào cậu ! - cô dì ghẻ đi thẳng về phía hành lang, cái quệt vai đầy khiêu khích của cô nàng trước khi đi làm Can càng khó chịu.
Tin vẫn ngồi ở đó. Lạnh lùng, băng giá là hai tính từ có thể dùng để miêu tả thái độ của cậu nhóc lúc này. Can tự hỏi chẳng lẽ Tin không cảm thấy chút gì tội lỗi với cậu hay sao? Dù sao Tin cũng có bạn trai rồi mà, là cậu đó.
Người Can lạnh toát, dây thần kinh căng lên cố nén cảm giác giận giữa xem lẫn thất vọng. Can hít một hơi thật sâu rồi bước vào.
- A! Cậu tới rồi hả. - Angel đang mân mê mấy viên bi sắt trên tay ngẩng đầu nhìn Can cười.
Cậu gắng gượng nở một nụ cười nhẹ, uể oải tiến lại chiếc bàn thả chiếc cặp sách lên đó rồi kéo ghế ngồi. Tin vẫn im lặng nhìn Can. Trong cái nhìn có chút hứng thú và tò mò. Thật không hiểu nổi cậu nhóc đang nghĩ gì nữa. Cơn giận giữ ngày càng sục sôi, Can nắm chặt hai tay đặt trên đùi, đôi mắt mở to nhìn về phía Tin, môi mím chặt....Can khi ghen thật đáng sợ.
Thấy căn phòng toàn mùi thuốc súng, Angel nhăn mặt rồi cố phá vỡ bầu không khí căng thẳng.
- Này này, hai người lại bị gì nữa thế? Sao nhìn nhau như kẻ thù vậy? Tôi không muốn có án mạng đâu.
Đáp trả vẫn là sự yên lặng đáng sợ.
- Thôi nào, mà Tin này, tôi có chút xíu thắc mắc.
Ác quỷ vẫn im lặng, nhưng cũng quay mặt sang nhìn Angle.
- Nhóc Phu là con của ba cậu, tức là em trai cậu. Sao cậu cứ xưng cậu - con với nó mãi thế?
Điều này Can cũng từng thắc mắc nhưng không để ý lắm, nhưng mà giờ nghe Angel hỏi cậu cũng có chút tò mò.
- Có gì mà thắc mắc chứ? Tôi không thích làm anh nó. Tôi muốn làm cha nó, nhưng ông già vẫn còn sống, nên đành xưng cậu-con. Như thế tôi mới có cảm giác mình là người sinh ra nó chứ không phải ông già.
Angel suýt tắt thở khi nghe lời giải thích của cậu bạn. Còn Can cứ như bị cây kim nhọn đâm vào lỗ tai rồi xuyên thủng trái tim. Tin nói ra những điều đó mà vẫn vô cùng bình thản. Can lấy tay ôm đầu..." là người sinh ra nó chứ không phải ông già??" - cái gì thế này?
- Cậu...cậu đừng đùa kiểu đó. - Angel lắp bắp, khuôn mặt vẫn chưa hoàn vẻ sửng sốt.
- Tôi không phải là kẻ thích đùa. - ác quy phán một câu đầy ngăn gọn nhưng nó như ngàn cân gián xuống cái sự thật phũ phàng này.
Can không thể chịu đựng được nữa. Cậu cảm thấy khó thở. Can lấy chút sức lực còn sót lại cố nhìn vào mặt cậu nhóc tìm điểm tựa cuối cùng. Nhưng vẫn không có gì khá hơn. Tin vẫn nhìn Can theo kiểu đó.
Như bị dồn đến giới hạn sức chịu đựng, Can bật dậy toan chạy ra khỏi phòng nhưng đến ngang giường thì Tin níu tay cậu lại.
- Tối rồi, cậu định đi đâu?
Cơn giận dữ càng tăng. Can hất mạnh tay Tin ra. Nhưng cậu không thể bước thêm được nữa tay càng ngày càng nắm chặt. Can thật sự muốn khóc, thật to...Thực sự cậu không thể hiểu nỗi Tin muốn gì nữa. Tại sao cứ như trò thả mồi bắt bóng như thế này chứ? Cứ ngỡ là hạnh phúc nằm trong tầm tay nhưng lại vụt mất.
- Cậu không được đi đâu hết!
Tin lạnh lùng ra lệnh. Kèm theo là cái lôi thật mạnh khiến Can ngồi gọn trong lòng Tin, một cái khóa môi ngay tại chỗ. Angel ngỡ ngàng trước những gì xảy ra, trong lòng cậu như bị cái gì đập nát, đau tê tái. Còn Can thì vẫn bất động, bờ môi mất cảm giác. Có một cảm giác tủi hờn len lỏi trong tâm trí, Can thấy mình như bị xúc phạm. Tin luôn muốn làm những gì mà cậu muốn, chẳng bao giờ nghĩ tới cảm nhận của người khác. Can bắt đầu sợ cái tình yêu quái quỷ mà Tin giành cho mình. Nó quá mãnh liệt những cũng đầy gai góc khiến cậu lại rỉ máu trước khi bám vào. Can nhắm chặt mắt để những giọt nước mắt cứ trào ra mặn chát nơi đầu môi hai người.
2 phút cho một cái hôn dài đầy những cảm xúc phức tạp, Tin buông nhẹ Can ra. Gương mặt cậu đã đẫm nước mắt. Có lẽ bây giờ cậu mới nhận ra mình đã gây ra tổn thương rất lớn cho người mình yêu.
Bốp!!!!!!!!!!!!!
Một cái tát đủ mạnh khiến Tin sửng sốt. Can không thể chịu đựng thêm được nữa. Chưa bao giờ cậu thấy mình bị thiếu tôn trọng như lúc này.
( Cậu đã làm tôi đau) - Can đưa tay ra nói rồi bỏ chạy...
" Em để lại đằng sau một mối tình
Một mình chạy trốn với đinh ninh
Rằng anh đã phạm lời yêu cuối
Tiếc nuối lau đi một bóng hình..."
.................................
Can buông lỏng người bước nhẹ tênh trên vỉa hè. Lúc này cậu không biết cậu đi qua những đâu và hiện tại biết mình ở đâu. Chỉ biết rằng bên cạnh mình là nỗi đau khổ và cô đơn chất ngất.
Đứng đối diện với vạch phân cách cho người đi bộ, Can bất giác muốn qua đường. Dòng người nhạt nhòa trong đôi mắt của Can, họ như chìm dần trong những ánh đèn lung linh nhốn nháo của màn đêm. Cột đèn giao thông chuyển tín hiệu sang màu đỏ cho người đi bộ nhưng theo phản xạ, Can bước xuống đường. Cậu cảm thấy mệt mỏi, muốn đi càng nhanh càng tốt..
Bíp...bíp
Tiếng còi xe inh ỏi được bấm liên hồi, kèm theo là ánh sáng chói lóa phát ra từ chiếc xe đối diện. Can sợ hãi ngã xuống đường...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top