Chap 72
Khóe miệng cậu nhóc cứ thế kéo dài ra. Có lẽ đây là yêu cầu khá khó khăn đối với một con người nhút nhát như Can nhưng mà bây giờ cậu ấy đã làm việc mà Tin mong đợi. Tin đưa nhẹ tay lên lưng Can, vỗ vỗ lưng cậu. Có thể chưa phải là yêu...nhưng đã làm cho con người ta biết nhớ, có thể chưa phải là sâu đậm...nhưng cũng đủ cho con người khao khát được gần nhau.
" Ngốc quá đi" - Đó là những gì Tin nói khi thấy Can khóc trên vai mình. Có lẽ đến tận giờ phút này Can mới biết trái tim mình đã có chủ, và bây giờ cậu đã can đảm đối diện với nó, và cũng tự nguyện đưa chiếc chìa khóa trái tim cho người mình yêu.
- Nín đi, đừng khóc khi ở bên tôi vì điều đó khiến tôi giận bản thân không ngăn được nỗi đau của cậu. Không chắc rằng tôi sẽ cho cậu hạnh phúc, nhưng mà hình như tôi không thể sống thiếu cậu nữa rồi.
Can nhắm chặt mắt, những giọt nước mắt trong veo ướt đẫm một bờ vai. Cậu thoáng mỉm cười, có thể gọi đó là hạnh phúc.
" Yêu là đau, yêu là khổ, là tuyệt vọng. Vậy mà người ta vẫn đâm đầu vào rồi tự tin nói rằng: Yêu là không nuối tiếc! Những kẻ chưa yêu chắc hẳn sẽ không hiểu vì sao trong muôn vàn sự đau thương thì đâu đó vẫn còn tồn tại hai chữ "yêu thương" mà suốt cả đời này...người ta có thể chết vì nhau".
................................
Sáng sớm.
Ánh sáng mặt trời rọi qua cửa sổ đánh thức Can dậy. Cậu nhíu mắt lại rồi từ từ mở ra.Mọi người vẫn chưa thức dậy. Lần đầu tiên cậu có thể ngủ ngon đến thế khi tiếng ồn vẫn bủa quanh. Can tựa đầu vào vai của Tin mà ngủ, hại cậu nhóc cũng phải ngủ ngồi theo. Can nghiêng đầu nhìn Tin, toàn bộ gương mặt cậu nhóc đều được thu vào tầm mắt. Dù biết là Tin rất đẹp trai, nhưng mà có ngắm bao nhiêu lần cũng vẫn làm cậu xao xuyến.
Đột nhiên ác quỷ cựa mình cắt đứt mọi suy nghĩ của Can. Đôi mắt cậu dần mở ra. Can không những không giật mình mà cứ đưa cái nhìn "mê trai" nhìn Tin chằm chằm.
- Dậy rồi sao không nói. - Tin hơi giật mình hỏi khi nhìn thấy Can mở to mắt nhìn mình.
Can quýnh quáng ngồi hẳn dậy, mặt ửng đỏ. Sau vài giây bối rối cậu mới đứng dậy đi ra cửa.
- Đi đâu. - Tin đột ngột kéo tay Can lại.
( Tôi đi đánh răng )
- Lại ngồi xuống đây. - lần này Tin không những chỉ ra lệnh mà còn kèm theo bàn tay hoắc hoắc.
Hành động của cậu ta là sao chứ, cậu cũng không phải là chó, đúng là bất lịch sự mà. Trong lòng nghĩ thế nhưng Can vẫn tiến lại gần.
Mặt Tin vẫn lạnh lùng như thế. Cậu nhóc kéo đầu Can xuống đặt nhẹ lên môi cậu một nụ hôn buổi sáng.
"Cứu với!!!!! Hình như trái tim cậu rơi ra mất rồi" - trong lòng Can gào thét.
.....................
Tối nay mình ra chap muộn nhe, chắc cũng phải 11h
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top