Chap 62
Can lê từng bước nặng nhọc trên con đường nhỏ lát gạch trong công viên. Đầu óc cậu cứ mãi xoay vòng, chưa thể bình tĩnh được. Con người thật khó mà đoán biết được, hiền đấy rồi ác đấy...Chẳng lẽ không tồn tại cái gì gọi là tốt đẹp mãi mãi sao?
Cậu phát hiện ra một điều, phải chăng cậu quá hiền lành, quá tin người, quá yếu đuối nên mới dễ bị người ta xem thường như thế? Phải chăng vì thế mà Can không đủ can đảm đối diện với tình yêu, cậu bắt đầu suy nghĩ về hành động của mình, cái gạt tay tàn nhẫn đối với Tin, tất cả là sự sai lầm không đáng có sao??
- Cậu đi đâu nãy giờ làm tôi kiếm bở hơi tai thế hả? - Angel từ đằng trước chạy lại nói lớn.
Can ngước lên nhìn cậu bạn, cố gắng mỉm cười rồi cầm tay cậu nhóc ý bảo muốn về.
- Không sao thật chứ? Nhìn cậu không ổn chút nào. - Angel nhăn nhó.
Can siết nhẹ tay, cố gắng trấn an cậu bạn của mình.
- Haizz, tôi không có ác và lạnh lùng như Tin, nhưng nếu ai đó dám đụng vào cậu thì tôi không dám chắc tôi có thể còn là Angel.
Câu nói lạc đề của Angel khiến Can ngạc nhiên. Cậu ngước mắt nhìn lên, đôi khi không thể đoán được cậu nhóc đang nghĩ gì và muốn làm gì...
Ra đến nơi đậu xe, Angel dừng lại, xoa đầu Can:
- Cậu lên xe đi, người của tôi sẽ đưa cậu về nhà bác Le. Bây giờ tôi có việc phải giải quyết. Chúc ngủ ngon.
Can nhíu mày nhưng cũng ngoan ngoãn leo lên xe, cậu hướng mắt về phía Angel cố gắng mỉm cười. Cậu nhóc cũng cười tươi rồi vẫy tay chào lại. Hình như cậu nhóc rất bận rộn thì phải, lúc nào cũng có việc để làm.
.............................
Sáng hôm sau.
Đang ngủ ngon lành thì đột nhiên Can thấy chiếc chăn bị ăn đó giật mất. Cậu nhăn nhó mò ngồi dậy, tóc tai vẫn bù xù.
- Dậy trễ quá đấy, tôi mà không kêu chắc cậu nướng đến 10h luôn. - Angel càu nhàu.
Can nhướng mắt nhìn lên. Angel đang đứng trước mặt cậu với bộ đồng phục, mà làm sao cậu ta vào được phòng cậu nhỉ? Hôm qua cậu đã khóa phòng lại rồi mà?
- Đừng có ngơ ngơ như bò đeo nơ nữa, ngồi dậy thay đồng phục nhanh lên tôi đưa đi học con sâu ngủ à!
Angel lắc đầu rồi bước ra khỏi phòng. Can chậm chạp mò mẫm đôi dép đi trong nhà rồi bước vào phòng tắm...
Cho đến khi ngồi trong xe của Angel, Can vẫn còn ngái ngủ. Hôm qua mãi suy nghĩ về chuyện của Good, đến hơn 3h sáng cậu mới chợp mắt được.
- Cậu bị mất ngủ à? Nhìn ghê quá đi. - Angel nhăn nhó nhìn sang Can.
Can gật gật đầu, mắt vẫn nhắm tít lại.
- Thật là...- cậu nhóc thở dài một cai, lắc nhẹ cái đầu.
Đột ngột Angel luồn nhẹ tay vào eo Can, mặt dần tiến lại. Can đang trong tình trạng " gật gà gật gù" nên cũng không để ý. Cho đến khi...
Bốp....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top