Chap 56

- Tôi phải sống như một con chó ngay khi biết mặt cuộc đời này...

Giọng nói của cô ta khiến Can dừng bước.

- 5 tuổi đã phải phụ ba mẹ mưu sinh, lớn lên đi làm con ở, bị người ta khinh rẻ, coi thường. Và cho đến bây giờ, mặc dù khoác lên mình các mác là phu nhân của tổng giám đốc nhưng tôi vẫn bị khinh thường, lăng mạ. Cậu hiểu được nỗi đau đớn và nhục nhã mà tôi phải gánh chịu không? Làm sao mà hiểu được chứ? Một người sống trong nhung lụa như cậu thì sao mà hiểu được! Haha..cô ta lại cười.

Can quay đầu lại nhìn, không ngờ cô ta cũng phải chịu đựng nỗi đau như thế.

- Cho đến khi gặp Tin. Đó là người đầu tiên và cũng là duy nhất xem tôi là một con người, đúng hơn là một con gái đúng nghĩa.

- Năm đó, tôi đã vô tình gặp được Tin, lúc đó tôi đang chạy trốn khỏi cha dượng vì bị đánh đập thì được Tin cứu. Lần đầu tiên thấy cậu ấy, tôi đã biết rằng Tin chính là người đàn ông của cuộc đời mình. Chúng tôi không một tầng lớp, không cùng địa vị nhưng cậu ấy vẫn thích tôi, cậu không biết tôi đã hạnh phúc tới nhường nào đâu. Tôi từng nghĩ, tôi sẽ chấp nhận hi sinh tất cả để được ở bên cậu ấy. Tôi tự tin rằng cậu ấy cũng chỉ có mình tôi. Vậy mà... - Cha Aim trừng mắt lên nhìn Can như muốn nuốt sống cậu.

- Cậu đã cướp đi tình yêu của cả cuộc đời tôi! Tôi hận cậu! Tôi muốn giết cậu - Cô ta chỉ tay vào mặt Can giọng đầy đay nghiến.

Rồi đột ngột cô ta bật khóc. Khóc rất to, tiếng khóc tức tưởi xoáy sâu vào tim Can. Không ngờ cậu lại gây ra nỗi đau lớn như vậy cho cô ấy.

- Hức hức...Chỉ vì tiền mà tôi phải cắn răng phản bội Tin để bước lên xe hoa với người đáng tuổi cha mình, bị người ta khinh rẻ, là đồ không có nhân cách. Nhưng biết sao được, sau tôi còn có bốn đứa em, tôi phải sống bốn cuộc đời, phải lo cho chúng. Nhưng tôi không ngờ rằng Tin có thể quay lưng lại với tôi. Tôi đã chết đi kể từ ngày cưới ba cậu ấy, nhưng cậu ấy mãi không hiểu được nỗi đau của tôi. - cô ta khóc càng dữ dội hơn nữa, Can cũng không biết phải làm sao.

- Tôi sẽ chết mất nếu không có Tin, vì thế làm ơn hãy buông tha cho Tin, làm ơn hãy quên cậu ấy đi. Cậu đã có nhiều hạnh phúc thế, hà cớ gì lại cướp đi lẽ sống duy nhất của người khác.

Cha Ain say thật rồi, rất say...nhưng mà bây giờ mới là con người thật của cô ấy. Can thấy lòng mình trùng xuống, có cái gì đó rất day dứt. Phải chăng thích Tin là một điều không nên?

Cha Aim lấy tay lau nước mắt rồi lảo đảo bước ra. Can vẫn đứng đó, trong im lặng. Một người đàn bà kiêu hãnh như cô ta mà đã phải xuống nước năn nỉ cậu, chứng tỏ Tin quan trọng đến nhường nào. Còn Can, cậu nhận ra mình và Tin thực ra vẫn chưa là gì của nhau, cứ bấu víu vào một thứ không có điểm tựa liệu có nên hay không?

Suy nghĩ một hồi, Can cũng rời khỏi nhà vệ sinh. Trong đầu tràn ngập những suy nghĩ rối bời.

Ra đến nơi, Cha Aim đã nằm gục trên bàn,Angel và Tin vẫn ngồi đó. Cậu lặng lẽ bước tới.

Can thở dài nhìn sang Tin. Cậu nhóc vẫn thế, lạnh lùng nhưng thoáng chút lo âu. Can cầm tay Angle ra khỏi ghế ý muốn về. Angel lúc đầu hơi ngỡ ngàng nhưng cũng nhanh chóng làm theo.

- Tôi đưa Can về, cậu cũng nên đưa cô ấy về sớm đi, kẻo ba cậu lại lo. - Angel quay sang Tin dặn dò.

Can bước đi, không quay đầu lại. Có lẽ sẽ quên được Tin...có lẽ là như thế...

Nhưng không phải lúc nào điều ta muốn cũng được thõa mãn...

Can không bước đi được nữa..chỉ vì cái nắm tay của Tin. Cậu quay lại nhìn, ánh mắt cậu ấy lúc này làm Can đau lòng.

........................

Chuẩn bị ngược rồi ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top