Chap 47

Tối hôm qua...

- Cô gan lắm, dám sai người bắt cóc Can? Cô coi lời nói của tôi không có giá trị ư?

.

- Tôi đã cảnh cáo với cậu rồi, tôi không thể nào chấp nhận thằng nhóc đó. Nó đã vượt quá giới hạn của mình, nó phải tự gánh lấy.

.

- Im đi, cô có quyền gì mà động vào cậu ấy.

.

- Quyền ư? Quyền của mẹ kế không chấp nhận nhìn con mình lấn sâu vào vũng bùn. Quyền của một người bạn gái cũ không chấp nhận bạn trai mình đi thích một thằng nhóc không xứng đáng.

.

- Câm mồm ngay cho tôi. Từ cái giây phút cô bước lên xe hoa làm vợ ông già thì chúng ta đã không còn bất cứ liên quan nào nữa. Hãy yên phận mà sống đi. Đừng phải khiến tôi phải ác.

.

- Cậu chắc chứ. Cậu nói chúng ta không còn liên quan thì có lẽ hơi lầm đấy, có muốn tôi phải nhắc lại không?

- Không cần, con người cô đã thay đổi quá rồi. Đây là lần cuối cùng tôi nói chuyện nhẹ nhàng với cô, hãy tránh xa cậu ấy ra. Nếu cậu ta mà rơi một giọt máu thì cô sẽ phải dùng tính mạng để đổi.

.

- Tôi biết cậu vẫn còn tình cảm với tôi, cậu sẽ nhanh chóng chán nó rồi quay về bên tôi thôi.

.

- Yêu ư? Đối với tôi bây giờ cô chẳng khác nào con quỷ.

Rụp....

Đó là cuộc đối thoại của Tin với người mà cậu nhóc gọi là "dì". Để đi sâu vào thế giới của Tin, có lẽ Can còn phải mất nhiều thời gian hơn nữa.

...............................

Bây giờ chỉ còn mình Can dưới giàn hoa giấy. Trong mơ hồ cậu có lẽ nhận ra cô ta không chỉ đơn giản là mẹ kế, đối với Tin, cô ta rất quan trọng, quan trọng tới mức chưa kịp nói lời nào đã bỏ rơi cậu ở lại.

Lắc nhẹ đầu, Can bước đi. Mùi hoa lài lại bay vào mũi, mân mê những dòng cảm xúc miên man trong lòng cậu.

Vừa bước đến trường, cậu đã thấy bóng dáng của Angel. Cố gắng mỉm cười thật tươi, Can chạy lại định bụng xin lỗi cậu nhóc vì tối hôm qua không từ mà biệt. Nhưng mà nụ cười của Can được đáp trả bằng một ánh nhìn thờ ở đến lạnh lùng. Cậu nhóc không thèm nhìn Can một cái, đi thẳng vào trong.

Nụ cười trên môi Can tắt dần đi. Cậu ta giận rồi ư. Cũng phải, tự dưng biến mất, không giận mới lạ.

Suốt ba tiết học đầu óc Can cứ ong ong về chuyện lúc sáng, cái ánh mắt đau khổ của Tin khi nghe người đàn bà đó tự sát. Tất cả cứ vòng vòng trong đầu khiến Can thấy khó chịu vô cùng.

Cuối cùng giờ ra chơi cũng đến, Can vội vã chạy đi lấp đầy cái bụng trống. Có lẽ vì được Tin chăm khá kĩ nên lúc sáng bị đói, cậu quả thật khó chịu muốn chết. Chạy đến hành lang, một cảnh tượng khiến Can khựng lại..

Trước mặt cậu là Good và Angel. Cậu bạn thân chìa hộp quà to đùng trước mặt Angel.

- Đây là tấm chân tình của tôi! Mong cậu nhận cho.

Can cùng lũ học sinh đứng xung quanh há hốc mồm ngạc nhiên. Ai ngờ thằng Good mạnh mẽ, ăn to nói lớn lại đi thích con trai chứ, mà đối tượng nó thích không phải thuộc dạng bình thường, là Angle đó.

Angel vẫn đứng im lặng, không phản ứng gì, mắt vẫn hướng về hộp quà. Cậu nhóc ngẩng mặt nhìn chằm chằm vào Good. Cái nhìn khó chịu đến Can cũng giật mình.

- Tặng tôi ư? Nhân dịp gì?

- Nhân dịp tôi quyết định theo đuổi cậu. - Good dõng dạc.

Câu nói mang tầm lịch sử đó đã ngay lập tức bị thu vào những chiếc điện thoại xung quanh. Can há hốc nhìn cậu bạn thân, mắt không kịp nhấp nháy.

Angel lúc đầu cũng khá kinh ngạc nhưng rồi lại trở lại dáng vẻ bình thường. Nở một nụ cười đậm chất Angle rồi nhìn về phía Can, đưa tay cầm hộp quà. Những tiếng gào rú đã bắt đầu phát ra từ mấy "cái loa" xung quanh. Good cười tươi rói nhìn cậu nhóc.

Rầm!!!!!

Hộp quà rơi xuống đất với lực khá mạnh.

- Xin lỗi, nhưng tôi không cho phép cậu theo đuổi tôi.

Cậu nhóc kết thúc bằng một câu nói ngắn gọn rồi lạnh lùng bước đi. Can nhìn theo, cậu không thể tin được đó là cậu bạn Chao của mình, không thể tin được đó là Angel- thiên thần luôn khiến người ta hạnh phúc.

Trong giây lát, Can chạy theo níu tay Angel. Và một ánh nhìn đáng sợ khiến Can giật mình buông tay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top