Chap 45

( Tôi không thích cậu như thế này, chẳng phải rất ngu ngốc sao, tôi thấy tội nghiệp thay cho cậu)- Can cố cãi lại.

- Cái gì? Ngu ngốc? Tội nghiệp.

Can gật đầu, gương mặt tỏ vẻ cương quyết.

Đột nhiên Tin túm lấy cổ áo Can, sự tức giận biểu hiện rõ trên mặt, máu ác quỷ dần nổi dậy.

Can nuốt nước bọt. Chẳng lẽ cậu lại chọc tức Tin nữa sao? Cậu nhắm chặt mắt. Nhưng mà cậu thà chọc giận Tin còn hơn để cậu ta tự phá hủy bản thân như thế.

1s ...2s...3s...

Sao không có gì xảy ra nhỉ. Cậu nhóc dần dần thả Can ra rồi bước nhanh vào trong. Cậu thở phào. Nhìn xuống đất, điếu thuốc còn đang cháy dở...

Can gãi gãi đầu, nghĩ lại những điều mình vừa nói. "Tội nghiệp"?, hình như từ này không phù hợp để sử dụng cho một con người có cái sự tự tin lớn như Tin, chẳng khác nào tác nước vào mặt hắn. Chợt Can thấy có lỗi, đáng ra không nên nặng lời như vậy.

Can lon ton chạy vào trong. Tin đang ngồi trên sofa uống nước. Can để ý cậu nhóc mỗi lần bực mình đều uống nước. Cậu rón rén tiến lại.

- Đi ra chỗ khác đi, tôi không muốn nhìn thấy cậu.

Can thu hết can đảm, dù sao cũng phải xin lỗi. Cậu hít thật sâu chuẩn bị huơ huơ tay. Nhưng mà kế hoạch xin lỗi của cậu bị phá vỡ khi có sự xuất hiện của...một con nhện. Nó đang bò từng bước nhẹ nhàng trên bức tường sau lưng Tin. Trên đời này Can ghét nhất mấy con có nhiều chân, càng nhiều càng ghét.

Á á á........

Tiếng hét thất thanh vang lên đồng thời với việc Can nhảy cẫng lên ôm chầm lấy Tin. Đây là phản xạ có điều kiện nha, không thể trách cậu được.

Tin đang chuẩn bị đưa ly nước lên uống thì bị Can nhảy lên người ôm chặt cổ làm cậu giật mình đổ hết nước vào áo. Khỏi phải nói Tin đã nổi khùng đến mức nào...

- Làm cái gì thế hả? Đi xuống mau. -cậu nhóc quát lên, hai tay vẫn còn cứng đơ vì bất ngờ.

Nhưng mà Can nhất quyết không chịu buông, cậu lắc đầu nguầy nguậy. Phải làm sao đây, hình như cái con tám chân đó nó cứ đang nhìn cậu chằm chằm.

- Có buông ra không thì bảo?Không buông là tôi hôn đó.

Can nghe tới chữ hôn liền muốn thả Tin ra, nhưng mà vừa mới hé mắt con nhện không biết từ bao giờ bò lại ghế sofa, khoảng cách với cậu ngày càng gần. Can vội vàng bám chặt vào vật thể trước mặt, huhu, sao nó đáng sợ thế chứ.

Và cái gì đến cũng phải đến, Tin cúi đầu về phía cổ Can rồi hôn lên sau gáy cậu.

Can bật dậy như cái lò xo ,cậuđứng như trời trồng.

- Đừng có nhìn tôi! Ai bảo không chịu buông ra. - Tin nói giọng đều đều, mặt không hề biến sắc, trong lòng thì đang cố gắng nhịn cười khi thấy khuôn mặt Can đang biến từ đỏ sang tím.

( Cậu làm cái gì thế hả? Muốn hôn là hôn sao? Không xin phép gì cả).- Can giận run người. Một người chưa dính phải miếng bụi tình nào mà bị hôn đến 4 lần, không nổi điên mới lạ.

Tin chỉ quay mặt đi, khóe miệng cứ dần kéo ra. Cậu nhóc đứng dậy vào phòng anh trai Can, để mặc cậu đứng chết trân trước cái ghế sofa.

Vài giây sau, người ta chứng kiến một cảnh tượng ngàn năm có một. Một cậu bé Can hiền lành đã lột xác trở thành anh hùng diệt nhện =)))). Cậu cầm cây chổi lông gà đánh túi bụi lên cái ghế sofa, nơi có con nhện đang ngự trị. Nhưng thực tế, cậu xem cái ghế chính là Tin mà đánh cho hả dạ. Cái này cứ gọi là "giận cá chém thớt" đi.

Nghe tiếng động dữ dội phát ra từ phòng khách, Tin mở cửa ra xem. Cậu nhìn Can như nhìn một người điên rồi lắc đầu trở lại phòng.
......................
Hôm nay mình không ra chap mới được, mai mình sẽ bù. M.n hóng thính Cathydoll tạm nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top