Chap 38

Có lẽ Tin không biết đến sự có mặt của Can ở đây, vì thế khi bắt gặp cậu đi cùng với Angle tay trong tay cậu khá bất ngờ. Nhưng vẫn lạnh lùng bước đi chỗ khác.

Gương mặt lạnh lùng ấy hơn một tuần nay Can không được gặp, sự thật là cậu thấy nhớ, mặc dù Tin đã làm tổn thương cậu rất nhiều.

Đi bên cạnh Angel nhưng mắt Can vẫn hướng theo bước đi của Tin. Cậu ta giờ chỉ còn một mình, cô mẹ kế kia không biết đã đi đâu. Nhìn bóng lưng Tin phản phất nỗi buồn và cô đơn.

- Sao tôi thắc mắc cậu không nói chuyện nhỉ? - Một cậu bạn của Angel tiến lại hỏi.

Can nhìn Angel, thoáng lúng túng.

- À, hôm nay cậu ấy bị đau họng nên không tiện nói chuyện. - Angel cố chữa cháy.

- Ra thế! Người đẹp như thế này chắc giọng nói cũng phải hay lắm.

Đã lâu lắm Can không được nghe giọng của bản thân, cậu suýt quên là nó nghe như thế nào.

Thấy Can cúi đầu, Angel vội vỗ vai an ủi.

- Không sao đâu, mình đi thôi.

Cậu nhóc dẫn Can ra phía gần sân khấu để xem tiết mục tiếp theo của buổi tiệc.

Một người đàn ông trong trang phục vest trắng đứng trên sân khấu mỉm cười nói to.

- Chào mừng các bạn đã đến với buổi tiệc sinh nhật thứ 17 của tiểu thư Nim ngày hôm nay.

Ánh đèn hướng về phía chị họ của Angel, mọi người vỗ tay ầm ầm. Hóa ra cô bé nhỏ hơn cậu, sao con gái nhà giàu trưởng thành sớm như vậy chứ, lúc nãy nếu mà Can nói được thì cậu đã kêu bằng chị rồi.

- Đây là một buổi party đặc biệt, mong các vị có thể tận hưởng hết tất cả những gì mà chúng tôi mang đến cho buổi tiệc hôm nay.

Và âm nhạc nổi lên, rất du dương. Mọi người ai nấy cũng vui vẻ cười nói, bọn họ ai cũng cố bắt chuyện với những người khác phái, biết đâu sẽ tìm được một mối ngon. Angel đưa Can một ly cocktail màu canh lá, cười nhẹ:

- Cậu uống tạm đi, ở đây loại này là nhẹ nhất đó.

Can cũng thấy hơi khát , sau vài giây lưỡng lự cậu cầm lấy và nhấm nháp một chút.

- Sao thế? - Angle nhíu mắt khi thấy Can lè lưỡi.

Cậu lắc đầu mỉm cười. Thật ra cũng không khó uống, nhưng mà có chút không quen với chất cồn.

Party càng lúc càng đông. Toàn là những người có máu mặt. Chợt Can thấy rùng mình khi trông thấy một khuôn mặt, rất quen, là ai nhỉ? Nhưng chưa kịp nhớ ra thì Angel đã lôi Can về phía mình, đưa miệng thì thầm:

- Tôi chưa làm gì có lỗi với cậu phải không?

Can gật gật đầu.

- Thế thì hôm nay tôi đành phải có lỗi với cậu vậy.

Can mở to mắt khó hiểu. Nhanh như chớp Angel luồn tay cậu qua eo Can và đặt lên má Can một nụ hôn. Trước hành động bất ngờ đó, ánh đèn flash của điện thoại, máy ảnh liên tục nháy về phía hai người bọn họ.

Can đứng bất động, mọi người ai cũng ồ lên. Không ngờ đại công tử của tập đoàn W chỉ biết ẩn dật cũng biết làm cho người ta ngỡ ngàng như thế.

Angel tỏ ra rất tự nhiên, cứ như Can và cậu là một cặp thật sự. Can không thể nhúc nhích, sự bất ngờ như giam cầm mọi phản xạ của cậu, nhưng ánh mắt của Tin ở trước mặt làm Can giật mình. Ánh mắt của sự day dứt pha chút đau khổ. Nhưng rất nhanh thôi, nó lướt qua Can rồi lại hướng đi chỗ khác. Can vội đẩy Angel ra nhưng đã bị cậu nhóc giữ lại.

- Để tôi kết thúc.

Angel ngẩng mặt lên, tươi cười ôm eo Can. Tất cả cứ như đã được cậu nhóc sắp đặt sẵn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top