Chap 31

Hệ quả của hành động thân mật ấy là khiến tất cả mọi người ở cổng trường trố mắt nhìn,rất nhiều ánh mắt đố kị, tại sao một đứa câm như Can lại quen được một hoàng tử như Angel.

Angel không để tâm, cậu nhóc tươi cười cùng Can đi vào trường.

Can vội hất tay Angle ra, huơ huơ tỏ vẻ khó hiểu.

- Khoan đã, để tôi lấy giấy bút.

( Sao cậu lại làm thế?)

- Bạn bè với nhau không được làm như vậy à?

( Không phải cậu nói ở trường thì chúng ta phải giải vờ không quen biết nhau sao?)

- A, tôi cũng tính thế. Nhưng mà lúc tôi bế cậu vào phòng y tế cả trường đều thấy rồi, chúng ta cứ thoải mái với nhau đi. Ở trường tôi chỉ có cậu với Tin là bạn, tôi không muốn ở một mình miết đâu. - Angel nói với vẻ mặt tội nghiệp.

Can thở dài.

- Cậu không cần bận tâm đến những lời bàn tán ấy đâu, chúng ta vô lớp thôi.

Angel tươi cười khoác vai Can tiếp tục đi. Những ánh mắt vẫn đeo bám theo bọn họ...

Kết thúc 3 tiết học đầu tiên trong tình trạng bị soi mói tột độ, Can cố gắng trấn an bản thân bằng cách ra sân sau ngồi một mình. Cậu vẫn hay ra đây mỗi khi khó chịu hay buồn bực. Ở đây khá vắng vẻ lại nhiều cây xanh nên có thể giúp tâm trạng thoải mái hơn phần nào.

Can nhắm mắt mặt ngước lên bầu trời. Cậu cảm thấy giận anh trai vì đã bỏ cậu đi hơn cả tháng trời. Nghĩ về Tin, cậu bạn luôn tỏ ra lạnh lùng tàn nhẫn nhưng luôn đơn độc, bây giờ Can cảm thấy thương cậu ta hơn là trách. Còn có cả Angle, một người bạn tốt bụng, vui tính luôn luôn giúp đỡ cậu...

Can cứ thả mình trong những suy nghĩ miên man như thế cho đến khi những tạp âm khó chịu lọt vào tai khiến cậu giật mình ngoái đầu lại.

Tin lại xuất hiện...trong hình hài của một ác quỷ...

Ở đằng xa, đám đàn em của Tin đang bắt giữ một người, còn Tin đứng nhìn chằm chằm kẻ đang quỳ trước mặt mình. Nhưng điều khiến Can khó chịu nhất là nhìn thấy Tin hút thuốc, bộ dạng rất thành thục. Can nhăn mặt.

Những âm thanh bạo lực lại xuất hiện, Can nghe được tiếng của Tin:

- Gan mày cũng lớn lắm, dám báo cho tụi nó là tao ngồi ở quán bar một mình để bọn nó đến xử tao? Chỉ vì ít đồng tiền mà mày tính bán luôn cái mạng chó của mày sao?

Tên bị đánh rối rít xin tha tội. Ánh mắt Tin bây giờ chỉ tràn đầy sự tức giận và tàn ác.

Can lấy tay che mặt, cậu không muốn thấy những cảnh bạo lực này nữa, càng không muốn nhìn gương mặt Tin bây giờ, quá đáng sợ. Gương mặt ấy hôm qua vừa mới vừa cùng cậu ăn cơm, cùng đi học...

Cậu chợt nhận ra rằng ác quỷ chẳng bao giờ trở thành người được...mãi mãi như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top