Chap 16
CHAP 16
Cậu chạy tới vỗ mạnh vai khiến Tin giật mình , trên tay còn đang cầm ly rượu.
- Này, cậu bị điên à? - Tin tức giận.
( Tụi nó đang tìm cậu đó, tụi nó biết cậu ở trong này và còn đi một mình nữa).
- Tụi nào cơ??
( Cái tụi hôm ở bệnh viện...)
Can đang huơ tay chưa kịp nói hết đã bị Tin kéo đi.
- Bây giờ cửa chính chắc chắn bị chặn rồi. Tin vừa chạy vừa nói khuôn mặt đăm chiêu.
Tin dẫn Can ra cửa sau. Nhưng mới đến cầu thang đã thấy hai thằng ở đó, đành phải quay đầu lại.
- Mẹ kiếp, đi đâu cũng thấy.
Tin đành lôi Can tới chỗ hàng ghế khuất bóng tối. Tiếng lũ côn đồ càng gần.
- Đại ca ơi, tụi em đã tìm hết mọi ngõ ngách rồi nhưng không thấy nó đâu cả.
- Bọn bay tìm kĩ từng bàn cho tao, lần này tao không thể để nó thoát được.
Can hoảng loạn khi thấy bọn hắn đang tiến lại gần, việc phát hiện cậu và Tin chỉ là vấn đề thời gian thôi. Cậu nhìn sang Tin, khuôn mặt cậu ta tuy bình tĩnh nhưng thoáng vẻ lo lắng. Đầu óc Can rối bời.
- Bực mình thật, tới nước này thì chỉ còn cách đánh nhau thôi.
Nhưng Can vẫn còn thấy miếng băng dày cộm sau lưng Tin, vết thương còn chưa lành. Nếu đánh nhau lúc này chỉ sợ sẽ bị nặng hơn thôi.
Lũ côn đồ ngày càng tiến lại gần.
- Này, cậu ngồi im...- Tin nghiến rang chuẩn bị đứng lên.
Can đã kịp níu tay lại, trong khoảnh khắc sống còn ấy, Can đã làm ra một hành động mà đến cậu cũng không nghĩ mình sẽ làm.
Can ôm Tin và đẩy cậu ta ngã xuống ghế, mặt của cả hai chỉ cách nhau chưa đầy 2cm. Tin thoáng ngạc nhiên nhưng rồi cũng thuận tay ôm Can ngã vào lòng.
- Ê tụi bay coi kìa, hai thằng con trai hôn nhau kìa, mạnh bạo gớm nhỉ. - Một trong số chúng chỉ tay về phía hai người.
- Cái thằng điên, kệ chúng nó đi, lo tìm Tin đi kìa.
Phù!!! Thật may là đầu Can to to tròn tròn cộnng thêm khuất bóng điện nên bọn chúng không thể thấy mặt Tin.
- Này! Bọn bay tìm ra chưa mà lo cãi nhau, tụi bay rảnh lắm hả? - Tên cầm đầu hét lớn.
Can nhìn Tin, mồ hôi chảy ròng rong. Cả hai không dám thở mạnh.
- Đại ca bọn em lục soát hết rồi, không tìm thấy nó.
- Mẹ kiếp, chắc là nó đánh hơi được chuồn rồi, coi như lần này mày may mắn. Rút thôi.
Vậy là bọn nó từ từ bỏ đi. Can thấy nhẹ cả người vội vã ngồi dậy. Nhưng không may, cái huy hiệu trường của Cậu bị mắt vào cúc áo của Tin, nếu giật mạnh áo cậu sẽ bị rách mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top