Chap 104
Càng lúc trời càng gió, tiếng lá xào xạc ngoài cửa làm Can khó ngủ...hình như có cái gì đó đeo bám cậu.
Đồng hồ điểm 1h20 sáng...
Đang lim dim chuẩn bị ngủ thì Can giật bắn mình khi chiếc khăn rộng đang đắp bị kéo tuột khỏi giường. Cậu vội vã mở choàng mắt kinh hãi khi nhìn thấy một dáng người đen ngòm trước mặt. Không gian tăm tối le lói chút ánh sáng của chiếc đèn ngủ làm cho bóng dáng ấy đặc quánh lại và ghê sợ hơn. Can hãi hùng, miệng cứng lại không tài nào phát ra tiếng. Nhìn xuống thấy Tin vẫn ngủ say?? Tại sao lại như thế này chứ?
Nhanh như chớp, miệng cậu bị bàn tay ấy bịt chặt, đôi mắt được lộ ra sau chiếc mặt nạ quỷ quắc lên với những tia nhìn đáng sợ. Can bị đẩy mạnh nằm vật xuống giường. Dù cố vùng vẫy nhưng dường như mọi âm thanh đều bị màn đêm nuốt chửng. Bóng dáng ấy cùng chiếc mặt nạ quỷ khom lưng cúi sát người Can. Đột nhiên mắt cậu sáng lên, cho dù đang trong tình trạng hoảng loạn nhưng Can vẫn không thể nào để tâm vào điều này: đó chính là mùi nước hoa tỏa ra từ người đang tấn công mình, một mảng kí ức quá khứ lại dội vào tâm trí cậu...rõ ràng cậu đã ngửi thấy trên người một ai đó...cậu không thể nhớ được, đúng hơn là một tư duy logic đều bị méo mó vì sợ hãi, chỉ còn lại những mảng kí ức rời rạc trong tiềm thức xa xôi.
Càng lúc mặt nạ quỷ càng cúi sát người cậu, trong đôi mắt đầy ma lực đó có một sự đấu tranh dữ dội. Can trợn mắt nuốt nước bọt. Và cái điều khủng khiếp nhất cũng đã bắt đầu, hắn vội vã hôn lên má cậu, cứ như rằng nếu như hắn không nhanh tay thì bản thân sẽ chẳng bao giờ có thể làm được nữa. Can hoảng sợ thật sự, bằng khả năng sinh tồn, cậu cố gắng vùng mình khỏi bàn tay mạnh như sắt của hắn. Cậu muốn gọi tên Tin, gọi thật to nhưng không thể. Mà tại sao Tin vẫn nằm im như thế chứ, trong lúc cậu nguy hiểm như thế này?Mọi câu hỏi cứ xoáy trong đầu Can. Nhưng một điều kì lạ là sau cái nụ hôn vừa rồi, mặt nạ quỷ không làm thêm một hành động nào nữa, hắn giữ chặt người Can, không cho cậu vùng vẫy và nhìn vào mắt Can. Thực sựu hắn muốn gì đây? Cậu càng lúc càng đuối, bất chợt nước mắt cậu ứa ra, chảy giàn giụa. Có cái gì đó thay đổi trong mắt mặt nạ quỷ...
Can vẫn khóc. Nước mắt thay nhau chảy ướt nhòa khuôn mặt...nước mắt thấm dài trên đôi tay rắn chắc của kẻ lạ mặt đang cố bịt miệng Can. Cậu vùng vẫy trong tuyệt vọng, con hắn vẫn đứng yên như thế. Hắn lắc đầu người run lên. Can không để ý những biểu hiện đó, chỉ khóc và vùng vẫy, chợt cậu có cảm giác tay mình vừa quệt vào một vật gì đó, tiếng xoảng không lớn của vật bằng kim loại rơi xuống nền nhà..
Và rồi đôi mắt ấy từ từ dịu lại, nhìn Can đầy khó hiểu...Sau vài giây, hắn dần buông Can ra rồi chạy vụt nhanh ra phía cửa sổ bên cạnh.. Cậu thẫn thờ nhìn theo, mắt nhòa đi vì nước mắt.
Bóng đêm trả lại sự bình yên cho căn phòng. Mọi chuyện như một ác mộng thoáng đến rồi vụt đi. Can ngồi bần thần đưa đôi mắt đầy sợ hãi nhìn xung quanh, hai tay ôm chặt vào người, chân thu lại. Những tiếng nấc vang lên trong bóng tối cứ như xé nát không gian. Phải một lúc sau, cậu mới lấy lại bình tĩnh, Can bước xuống giường lay mạnh Tin, nhưng tất cả đều vô hiệu, Tin cứ như đang chết lâm sàn vậy... Cậu hoảng loạn chạy vào phòng tắm lấy một cốc nước lạnh rồi hất mạnh vào mặt cậu nhóc. Môi cậu run lên từng đợt, chân như không còn đứng vững nữa.
Và thật may, sau bao nhiêu nỗ lực cuối cùng mắt Tin cũng dần mở ra...
- Can? Sao thế?? - Đó là câu đầu tiên sau khi tỉnh dậy của Tin khi thấy gương mặt ướt nhẹp, mặt tái đi vì sợ hãi của Can.
Như vớ được sợi dây thừng khi đang ở dưới vực thẳm, Can ôm chầm lấy Tin tìm kiếm cảm giác được an toàn...
.......................................
- Cậu nói cái gì cơ?? Cậu vừa bị tấn công?? Ngay trong phòng này?? - Tin hét toáng lên khi nghe Can vừa khóc ấm ức vừa kể.
- Lúc..đó..hức...cậu ngủ say như chết, tôi đã cố gắng vùng vẫy nhưng không được...hắn..hắn suýt làm hại tôi! Hức hức....
- Cái gì?? - Lần này thì Tin đứng bật dậy, đôi mắt căng ra để lộ tia sắc lẻm, cậu nhóc dường như không tin được những điều mình vừa nghe, làm sao có thể không thể hay biết gì khi cậu đang ngủ sát bên cạnh? Mặt Tin đỏ bừng lên, hai tay nắm chặt. Nhìn chiếc giường như một mớ hỗn độn, lòng cậu thắt lại.
Can ngắt quãng kể toàn bộ sự việc vừa diễn ra. Khuôn mặt cậu nhóc biến đổi liên tục. Ánh mắt càng lúc chứa đầy căm phẫn. Một nỗi nhục nhã dâng lên, làm sao một trùm dân chơi đầy sức mạnh và quyền uy như cậu lại không thể bảo vệ người mình yêu khi đang kề cận cậu ấy? Một điều tưởng chừng như vô lý, nghiệt ngã đến đau lòng.
Dường như vượt qua giới hạn của cái gọi là bình tĩnh. Tin quay lưng đi định xử lý đám quản lý khách sạn vì dám để kẻ lạ lẻn vào. Nhưng Can đã vội vã níu lại, áp sát người mình lên lưng cậu nhóc, nước mắt nhoèn đi.
- Đừng đi, tôi sợ một mình, tôi sợ lắm rồi.
Tin mím chặt môi quay lưng lại, đưa đôi tay ôm chặt cậu. Tưởng chừng lúc này cậu nhóc có thể khóc, khóc vì hận chính bản thân quá vô dụng, ánh mắt Tin sắc lên ghê sợ. Tin vỗ nhẹ lưng Can:
- Tôi thề sẽ tìm được nó! Kẻ nào đụng vào cậu chính là muốn tắm máu với tôi.
..............................................
Tui comeback r nè!!! M.n nghỉ lễ như thế nào rồi???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top