Chương 42 - Ngoại truyện 2
Người nào quen biết Tin đều khen ngợi anh có khí chất phi phàm, tao nhã, thanh lịch, là một người đàn ông rất phong độ, thành công. Nhưng có một người lại không cho là như vậy. Đó chính là bạn thân của Can, Pete. Pete không chỉ không đồng ý với những quan điểm trên, cậu còn rất muốn đề xuất ý tưởng đặt cho Tin một biệt danh đặc biệt –Tin keo kiệt.
Pete chọn cho anh biệt danh như vậy cũng không phải cố ý bịa đặt nói xấu anh. Cậu có chứng cớ, dưới đây chính là danh sách liệt kê một phần nhỏ các chứng cớ của cậu.
Pete muốn cùng Can đi dạo phố? Có thể! Nhưng tốt nhất phải đi dạo vào ban ngày, thời gian buổi tối của Can đều thuộc về anh ta rồi.
Pete muốn cùng Can đi du lịch? Có thể! Nhưng thời gian không thể vượt quá ba ngày hai đêm, bởi lúc này khả năng nhẫn nại của anh ta đã đạt tới cực hạn.
Pete xung đột cãi nhau với người trong nhà, muốn đến nhà bọn họ ở nhờ một buổi tối? Tuyệt đối không thể! Anh ta nói Pete, cậu không thiếu tiền để thuê phòng khách sạn! Pete nói cậu ra đi vội vàng không mang theo tiền, anh ta nói tôi có thể cho cậu mượn tiền, nhưng lãi suất sẽ chiếu theo luật cho vay nặng lãi.
Pete muốn đến nhà bọn họ ăn cơm, ấn chuông cửa, anh ta mở cửa vừa thấy là cậu, liền sập cửa lại không chút nể mặt. Can ở phòng bếp hỏi là ai, anh ta rất bình tĩnh đáp là người muốn bán hàng đa cấp.
...
Tổng kết tất cả, Pete cảm thấy đặt cho anh biệt danh Tin keo kiệt này là quá chuẩn rồi!
Thật ra Tin cũng không ghét Pete lắm. Trái lại, bởi vì công ty hai nhà có giao dịch kinh doanh nên cách Tin xử sự với Pete vẫn rất tốt đẹp. Lí do vì sao bình thường không muốn nhìn thấy cậu ấy như vậy, điều này hoàn toàn phải quy tội cho tính độc chiếm của Tin đại thiếu gia.
Sau khi ở chung với Can, Tin cảm thấy mình luôn ở trong tình trạng vô cùng đói khát. Chỉ khi dính chặt với Can, loại đói khát nội tâm này mới có thể giảm bớt, cho nên anh không chấp nhận có ai đến quấy rầy bọn họ, cho dù là anh em tốt nhất của Can cũng không thể được.
Tuy nhiên loại suy nghĩ nội tâm quá mức đen tối này anh tuyệt đối sẽ không cho Can biết. Khi cậu hỏi vì sao anh với Pete lại như nước với lửa, anh đưa ra đáp án là: "Mỗi khi nghĩ đến trước kia em ở chung vài năm với cậu ta anh lại thấy không công bằng". Sau đó bảo bối nhỏ sẽ nũng nịu trả lời anh: "Về sau em sẽ luôn ở bên cạnh anh".
Lời nói ngọt ngào tình cảm như vậy anh nghe bao nhiêu cũng không chán. Cho nên cái chàng trai tên Pete kia muốn gọi anh như thế nào, anh vốn không thấy ngại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top