[Chuyển ver] [Thiên-Nguyên] Vợ ngốc à! Lấy anh nha


Vợ ngốc à! Lấy anh nha
Chap 4
Bây giờ đã hơn 10h đêm rồi . mà V.Nguyên lại lục cục lăn qua lăn lại chỉ bởi lí do rất đơn giản: cái bụng của V.Nguyên đang biểu tình. Nguyên phải mất khá lâu mới luyến tiếc chiến giường mà mò đầu dậy,Nguyên  quyết định ra ngoài tìm gì lót bụng cái rồi tính sau.Nói là làm Nguyên thẳng tiếng đi thay đồ rồi tha chếc BMW  phóng nhanh ra xa lộ tìm nhà hàng hải sản. V.Nguyên đi lòng vòng mãi chả thấy cái quán quỹ quái nào.
-Trời ạ!! bộ nhà hàng chết hết rồi chắc.!! Vương Nguyên cau mài giận dữ tăng tốc phóng như bay về phía trước.Bỗng nó thắng lại , làm gây ra tiếng động rất lớn ,mọi người xung quanh nhìn Nguyên bằng ánh mắt không mấy là thiên cảm.

-Haizzzzz. ..chán quá đành phải vào đây lót dạ thôi.Nó giờ đang đứng ở cửa một quán bar Sao Mai, tiếng nhạc thì sập sình sập sình.......Nó vừa bước vào đã làm người khác chú ý rồi. Nó vẫn như mọi ngày đạp cửa làm chui vào.

-Người đâu mà mất lich sự vậy trời.'' Một con nhỏ uốn éo như lươn lên tiếng

-Xấu mà chảnh.!! ''nhỏ nữa lên tiếng

-Thôi nhảy đi,kệ nó.!! con nhỏ kế bên khôn khéo khuyên ngăn bạn chớ không lạng quạng lại có chuyện.Nó nảy giờ nghe tất tần tật nhưng bất cần, đi ngang qua rồi tìm một bàn trống ngồi xuống.

-Ôi.. người đẹp kìa mầy.!! một thằng  già khằn chỉ chỉ tay về hướng nó.Nó đang ngồi nhâm nhi li rượu để lót cái bụng hám ăn của mình, thì thằng già đó rề rề lại bên nó.

-Cô em sao ngồi buồn vậy?' lão già vuốt vuốt lưng tán tỉnh nó.

-Biến.! nó hất tay lão ra,dùng ánh mắt sắt lạnh nhìn lão.

-Thôi đừng làm giá nữa người đẹp.!! lão vô tư lấn tới mà không biết mình sắp toi đời.Nó dùng tay nắm lấy cái tay dơ bẩn của lão bẻ rơp rơp......làm lão mặt xanh tím nhìn đáng thương cô cùng.

-Cút.!! Nó buông bàn tay ô quế kia xuống phủi phủi tay.

-Mầy nhớ đấy.!! lão ôm nguyên cục quê chà bá với mấy ông bạn bước ra quán.Nó đang định đứng lên đi về thì nhìn thấy ai đó quen quen hình như.....hình như...... Anh Hai nó thì phải. Nó liền theophản xạ đi theo phía sau , thì bị ai đó va vào làm nó xém té chết, liền quay lại nhìn xem ai to gan, nặng cân dám đụng nó mà không một tiếng gì?

-Này! Đứng lại cho tôi.''' Nó quát với âm lượng khủng khiếp,mới dữ chân được tấm lưng to cao đó.

-Gọi tôi.'' Hắn quay lại nhìn nó đầy gai gốc.

- Cậu mới đụng tôi.'''' Nó liếc mắt nhìn bản mặt đáng ghét đó.

-Đã sao?''Hăn khoanh tay trước ngực, vẽ bất cần nhìn chằm chằm nó.

-Hơ....hơ.....!!!.....Xin lỗi tôi.'''''''

-Cô nằm mơ.;; Hắn nheo mài nhìn nó chán ghét.

Hắn-Dịch Dương Thiên Tỉ..một công tử ăn chơi số một, đẹp trai lại nhiều ẻm theo, nhưng hắn cực lạnh lùng, rất chán ghét loại phụ nữ mặt dầy.

-Đồ vô giáo dục..

-Cô vừa nói gì? Hắn tức giận, mặt đầy sát khí bước đến gần nó.Nó và hắn giờ chỉ cách nhau có một cm là môi chạm môi mắt chạm mắt ấy nha.''hắn thật đẹp, đẹp như một thiên thần nhưng sao ánh mắt lại lành lùng nhỉ'' Nó lắc lắc đầu xua xua tay để cho những suy nghĩ đó bay đi.Trời ạ!! nó bị gì đây trèn, hắn mà đẹp hã? Hoang đường?

-Đúng là não phẳng.!!''Nó lấy lại bình tĩnh nói làm mặt hắn bừng bừng lửa giận.Vừa nghe câu nói của nó hắn liền bước tới sát nó.Hiện tại bây giờ là hắn bước một bước nó bước lùn lại một bước, cho đến khi không còn đường hắn mới ngừng lại, hai tay đặt lên tường khóa nó lại.

-Anh.....anh.... bỏ ra.!! Nó mặt đỏ ửng đẩy đẩy tay hắn.Hắn lại càng sát mặt với mặt nó hơn sau câu nói của nó.Màng đêm lạnh lẽo bao chùm lấy hai con người trước mặt,những tiếng nhạc điệu vang lên như muốn thổ lộ gì đó.

-Cô tưỡng tôi có hứng với cô, HOANG TƯỞNG.!! Hắn nhếch mép cười nhìn nó đầy thú vị.

-Sao chứ? Nó hơi thần người trước câu nói của hắn.(Trời ạ!! NGUYÊN NHI lo ngắm trai mà chã để ý gì cả,haizzzzz)

- Hừ...Đúng là Đại não.!! hắn nói rồi quay lưng bước đi để lại nó hơi Ngố ngố Sao vậy ta? Gì chứ?  nó lẩy giờ chỉ chămchú ngắm nhìn vẻ đẹp của hắn mà say mê lúc nào không hay.

-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.... Anh mới là đồ đại não...đồ Hoang dã!!!'' Nó giờ mới chịu tỉnh mọng vàng, hét lênum sùm trong khi hắn biến mất tâm.-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top