Chap 46 - Chap 50

Chap 46                             LẶP LẠI QUÁ KHỨ



  Thật mệt mỏi khi không biết đâu là điểm dừng của nỗi nhớ,nỗi hi vọng và nỗi đau thương !

Và cũng không biết ngày mai sẽ ra sao,sẽ như thế nào và sẽ quên ai đó được không?

Vương Nguyên mệt mỏi bước từng bước nặng nề đi vào, nó than trời mong là hôm nay không bị quản lí mắng, mà cũng lạ nó đi làm ba bữa thì hết hai bửa rưỡi là bị mắng cho tả tơi, nó nuốt nước bọt hít thở lấy can đảm bước vào phòng làm việc của mình.

-Chào mọi người buổi sáng.-Nó vui vẻ chào những người đồng nghiệp cùng tổ không quên kèo theo nụ cười.

-Em coi trừng bị quản lí mắng nữa đấy?-Bà chị ngồi kế nó nhắc nhở.

Mà cũng phải thôi , cái thằng cha quản lí của nó rất ư là lạ, ai không chưởi tối ngày kíếm chuyện rồi la nó, nó biết mình đẹp mờ nên có nhiều người để ý cũng phải,

-Ai vừa nhắc tôi đó.- Anh quản lí đẹp trai của nó bỗng xuất hiện đột ngột làm nó choáng ngợp.

Cả phòng sợ quá không ai dám lên tiếng , tập trung làm việc của mình, nó thì nuốt nước bọt không ngừng với suy nghĩ" mong cho thằng cha đó không thấy con, con hứa về sẽ đãi ông thổ địa nải chuối"

-Cô đi làm lại rồi ư, sao không nghĩ luôn đi cho tôi nhờ.- Anh quản lí đẹp trai lên tiếng.

-Nhớ anh quản lí đẹp trai nên mới đi làm lại nè? – Nó nói mà muốn nổi cả da gà.

-Cô chỉ được cái miệng, đi theo tôi có việc cho cô làm.

-Việc gì hả quản lí.- Nó khóc lên khóc xuống mỗi lần quản lí nó nói câu này là coi như cuộc đời nó tiêu, chả có việc gì quản lí nó nhờ mà tốt cả.

-Giờ có đi không?-Anh quản lí nó trừng mắt.

Nó cắn răng đi theo, mọi người trong phòng nhìn nó tiếc thương như thể nó phải ra chiến trường vậy. Nó đi phía sau mà thầm rủa." Cái thằng cha lắm chuyện, hung dữ, khó ưa, đáng ghét.. coi trừng không ai thèm lấy cái bản mặt của ông đó"

- Đem cái này nên phòng tổng dám đốc cho tôi.

Anh quản lí đưa cho nó nguyên một thùng to trà bá,nó đau lòng ôm đi không dám ý kiến, sợ ý kiến lại giống lần trước đứng nghe giản đạo cả mấy tiếng đồng hồ, nên giờ nó rút kinh nghiệm Anh Quản kêu là phải làm không lôi thôi kẻo bị tra tấn (anh quản lí của nó sẽ gọi luôn là ANH QUẢN).

Nó vừa đi vừa rủa ai đó.

-Không biết đàn ông trong công ty này chết hết rồi chắc, hay đi chuyển giới hết rồi mà để cho phụ nữ chân yếu tay mềm như mình phải khiêng cái của nợ to đùng này, thật quá bất công.

Đến thang máy nó bước vào, vậy mà có cả tá đứa đứng đó, không ai giúp nó cả, thật là khổ cho nó mà, đang tựa mình vào tường nó nghe mấy cô đồng nghiệp phòng khác tâm sự.

-Êk tụi mày, tao nghe nói anh Tổng (Tổng giám đốc) bên nước ngoài về .- cô áo đỏ nói.

-Thật ư? Nghe nói anh tổng đẹp trai lắm, như thiên sứ vậy , lần này phải để anh Tổng chú ý đến mới được.-Cô áo trắng.

-Cô mơ đi? Anh Tổng là của tôi, cô có ngon thì nhào vào, vỡ mặt đấy.-cô áo vàng chề môi.

-Kệ tao. À tao nghe nói bốn năm trước anh Tổng bị tai nạn thì phải? Phải mất một năm trời mới tỉnh lại, mà khi tỉnh lại thì tính tình kì lạ, lạnh lùng lắm.-Cô áo trắng

-Có sao, lạnh lùng càng đẹp trai-Cô áo vàng

-......

Nó nghe xong lắc đầu, mấy cô này riết rồi nhiều chuyện lại cộng thêm cái tính hám trai nữa thật hết biết, mới nghe trai đẹp đến cái tươm tướp tươm tướp hết cả lên chẳng ra thể thống gì.

Một ngày làm việc cũng trôi qua thật mau, cuối cùng nó cũng có thể trở về nhà, lặng lẽ thở dài đứng đợi Kiệt, nó lại nhớ đến hắn khi nhìn thấy cặp tình nhân vui vẻ đi qua, đang say sưa đã nghe thấy tiếng gọi:

-Vương Nguyên về thôi.- Kiệt mở cửa xe đón nó.

-Anh lại đến trễ, phải phạt

Nó nhờ tiếng gọi ấy mà quay về thực tại, thực tại vẫn tốt hơn quá khứ, cái nên quên thì đừng nhớ lại.

Chiếc xe nhẹ nhàng lăn bánh cọ xát với mặt đường kia, vạn vật tầm như mất hút phía sao nó, những bóng đèn đường nhấp nháy lúc hiện lúc ẩn làm cho mọi thứ thêm náo nhiệt, bỗng nó thấy con đường này dường như có gì đó mới mẽ nói đúng hơn là không phải đường về nhà nó,không biết Gia Tuấn muốn đưa nó đi đâu đây.

-Anh đưa em đi đâu vậy?-Nó hoài nghi nhìn anh.

-Vậy mà cũng để em phát hiện.- Gia Tuấn quay sang cười với nó.

-Vậy đi đâu.-nó

-Rồi em sẽ biết, anh có điều bất ngờ cho em- Kiệt nói rồi gấp gáp gồ ga đi thật nhanh.

Khoảng một lúc lâu chiếc xe bỗng dừng hẳn, nó chưa bước ra đã nghe thấy tiếng vỗ ập ả của những cơn sóng, nó đoán đây chính là biển. Nó từ từ bước ra, thật sự không sai đây là biển, nó tựa người vào thành xe đôi mắt thả thơi, ở đây rất đẹp, không khí lại rất trong lành, những ánh đèn chớp nháy cùng với sao trên trời càng làm cho cảnh ở đây gợi cảm hơn.

-Em thích không- kiệt cũng tựa vào thành xe , đôi mắt hướng ra biển.

-Rất đẹp, đẹp như ngày đó- Nó nói một câu làm Kiệt giật phắt người, anh không hề cố ý làm nó nhớ đến hắn.

-Em vẫn còn nhớ đến hắn- Kiệtquang sát phản ứng của nó.

-Cảnh vật yên bình quá anh nhỉ? Mà trễ rồi mình về đi.

Nó biết mình đã lỡ miệng nhắc đến những chuyện không nên nhắc đành nói lãng qua chuyện khác.

-Vương Nguyên anh yêu em.... Em có thể chấp nhận không?

Kiệt nắm lấy đôi tay bé nhỏ của nó, nói một cách cầu khẩn, đây cũng không phải là lần đầu tiên Gia tuấn nói yêu nó, dù liên tục bị từ chối như ăn cơm bữa trong suốt 4 năm qua nhưng  KIệt vẫn cương quyết không bỏ cuộc.

-Em.... Em.... Xin lỗi.. em không thể, cũng không xứng đáng với anh.

Rút khỏi bàn tay rắn chắc kia nó nói lời cay đắng, nó không muốn làm vậy nhưng phải nói thật rõ cho Kiệt biết để mong anh suy nghĩ mà rời xa nó, đừng mong đợi hoang phí.

-Em vẫn còn yêu hắn, bao năm qua em thật chất chưa quên hắn phải không? Hắn ta chết rồi, chết bốn nắm trước rồi, em chấp nhận sự thật đi chứ?

Kiệt kích động nói ra những lời không đáng nói, anh không thể hiểu được câu nói của anh chính là con dao cứa vào tim nó.

"CHÁT" một tiếng vang vọng, giờ Kiệt mới thức tỉnh được điều mình nói là quá dư thừa, quá ngớ ngẩn

-Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa.

Nó chạy đi trong màng đêm, nỗi đau kia ùa trở về,tại sao nó đã cố quên nhưng càng quên lại càng nhớ, tại sao Kiệt lại đối xử với nó như vậy, tại sao ai cũng đều làm nó đau, nó phải khóc bao nhiêu mới thật sự là đủ.

"Rầm" Đôi chân của nó khe trùng bước, mọt âm thanh quen thuộc của quá khứ, nó quay đầu lại đôi tay vô hồn đưa lên che đôi miệng khẻ cong lên, nó chỉ kịp nhìn thấy bóng ai đó lăn dài trên chiếc xe.

-Kiệt  anh,,, anh tỉnh lại đi.

Nhớ anh!!!

Nhưng em hứa sẽ chỉ nhớ trong im lặng.

Vì giữa 2 chúng ta vẫn đang tồn tại 1 thứ....

Gọi là K H O Ả NG C Á C H...

Em cần 1 người sợ mất em.

Chứ không cần 1 người yêu em nhưng vẫn để em ở lại

Rồi lại bảo là ANH YÊU EM.  

Chap 47                                        TÌNH YÊU MỚI


  ..! Đã bao lần tự hứa không buồn nữa . . .

Nhưng . . .

Cảm giác này sao chẳng thể. . . bước qua. . .

Hai hàng nước mắt vô thức lặng lẽ rơi. . .

Không muốn khóc nhưng có lẽ . . .

Nó đã trở thành thói quen mỗi khi nhớ về 1 người



Những giọt máu vô thức kia đã làm bước chân nó khựng lại, đôi tay kia rung lên từng hồi ôm lấy thân hình vạm vỡ của Kiệt, cái nấc nhẹ khiến lòng ai xao xuyến.

-Anh...anh... đừng ...đừng bỏ em mà... em xin lỗi... xin lỗi... là do em không tốt... em xin lỗi...mà..

Qúa khứ vẫn là quá khứ, nỗi đau vẫn là nỗi đau, tưởng trừng đã tan biến những thật chất vẫn cuộc tròn và dâng trào. Nước mắt ngày xưa cộng với nước mắt hôm nay đã làm cho nó đau đến nghẹt thở, tại sao đời này quá hài hước, luôn khiến làm cho nhau phải đau.

-"khụ khụ" Ngốc quá...!!đừng khóc...

Kiệt lau đi nhũng giọt nước mắt trên khuôn mặt nó, khẻ mĩm cười đau đớn, dù có đau như thế nào cũng không bằng cảm giác ở trong tim khi thấy nó phải rơi nước mắt.

Nó ôm lấy Kiệt, sợ hãi.

-Anh yêu em.- Kiệt cũng ôm chặt lấy nó sợ nó sẽ biến mất.

-Dù em yêu anh chỉ 1% nhỏ nhoi, cũng có thể em không yêu anh cũng nên.—Nó nói lời cay đắng trước tình cảm của Kiệttrong lời nói có chút gì đó thương xót.

-Dù em yêu anh 1%, anh sẽ yêu em 99% đê chúng ta đủ 100% yêu nhau. Còn nếu em thật không yêu anh anh sẽ thay em tạo cho chúng ta 100% để được yêu nhau.



Nó cảm động đến nỗi nước mắt hòa vào nụ cười, biết rằng tình cảm của Kiệt dành cho nó là quá lớn nhưng lòng nó không biết phải làm sao, chỉ biết rằng có một sự rung động không hề nhẹ. ở trong lòng Gia Tuấn nó thấy thoải mái hơn, ấm áp và an toàn lắm nhưng....................

Đêm hôm đó nó không thể nào ngũ được, khẻ lắc lư sợi dây chuyền của ai đó tặng, có cả chiếc nhẫn nữa, Chiếc nhẫn tỏa sang trong màng đêm đen tối, một màu sáng tượng trương cho hạnh phúc, nó cười đau lòng.

-ông ta gạt em.. không phải ông bán hàng đó đã từng nói hai chiếc nhẫn là một ư? Chúng không thể thiếu nhau, giống như anh và em/.......

Nước mắt kia lăn dài trên gối, nó quẹt đi rồi tự cười bản thân mình.

-Em yêu người khác anh nhé..... người cho em cả một bờ vai để tựa vào, cho em hạnh phúc và sẽ không làm em phải khóc nhưng người đó không phải anh.



Lắc lư một hồi lâu sợ dây chuyên nó ngủ thiết đi lúc nào không hay, giọt nước mắt dù trong giấc ngủ vẫn có thể rơi, màng đêm kia và cả những tiếng gió hiu hiu từng giây lặng lặng cô đơn một mình trong thế giới yên bình kia, những cơn gió lạnh vu vu lướt nhanh qua gò má còn vươn chút giọt nước của nó. Mọi vật lại Im lặng đón chờ ngày mới.

Ban mai kia đã vươn vai dậy từ bao giờ, kéo thêm cả mùi thơm của những loài hoa bách hợp, hăng hái tỏa sáng cùng trời xanh, nó khẻ nhướng đôi mi cong cong, ngáp một cái thật dài, đầu tóc bù xù bước xuống lầu, hôm nay nó sẽ chủ trương nghỉ đi làm một ngày, đến lúc đi làm lại chắc sẽ bị chưởi nhưng không sao lâu lâu vậy cũng vui. Bước chân nó ngừng lại khi nghe tiếng ai đó quen quen.

--Đây là của mami,,, còn đây là của baba... ba mẹ thích không?--- Chí Hoành cười tươi tắn sau chuyến đi chơi cùng Tuấn Khải, dù chưa cưới nhau nhưng tình cảm của hai người rất tốt, và Chí Hoành cũng bắt đầu tập làm dâu từ từ rồi đấy. Hai anh chị nhà ta không phải không chịu cưới mà là vì nó, nó mới mất đi tình yêu nên không ai muốn để nó nhìn mà tuổi thân nhớ đến quá khứ.

-Con mua quà làm chi cho bề bôn ---- Bà Vương 

-Bà này.. con nó có lòng thì bà nhận đi,, không đưa đây tôi nhận--- Ông Vương chọc

-Ông tránh ra chỗ khác chơi,... quà của tôi, ông có rồi còn đòi gì nữa—Bà Vương giựt gói quà lại.

- Chí Hoành chọn lâu lắm đấy mẹ, à mà con heo Vương Nguyên đâu mẹ.—Tuấn Khải ngó tây ngó đông tìm kiếm đứa em gái đáng yêu của mình, chắc nó lại ngủ nướng nữa đây nè.

-Ờ hen.. quên mua quà cho đầu heo Vương Nguyên rồi—Chí Hoành thấy nó đứng trên cầu thang giả bộ nói lớn để ai đó nghe được.

-"Khụ khụ" Gì chứ mày không mua quà cho tao à,, con kia?—nó bay nhanh xuống

-Nhớ em gái đầu heo quá.. –Vương Nguyên định ôm hôn nó, nó nhanh tay hơn né tránh.

-Mắc ói quá rồi cha nôi?—Nó chu mỏ lêu lêu Tuấn Khải.

-Con này..— Tuấn Khải bặm môi.

-Xí.... Mày chết với tao, con háo sắc bỏ bạn, còn chả mua quà cho tao.—Nó mặt ình sự tiếng dần về phía Chí Hoành như muốn ăn tươi nuốt sống.

-chị có mua cho em mà.. --- Chí Hoành lại giở trò chị dâu thực thụ rồi này.

-Con điên... đưa quà đây?—Nó trấn lột bằng sạch, lấy quà à không cướp thì đúng hơn.

-Dám láo với chị à? Chết này.—Chí Hoành nhéo mũi nó

-Ơ... con điên này, gan nhỉ?—Nó trừng mắt tấn công Chí Hoành.

Hahhaha còn lại chi3 là những tiếng cười vui vẻ, làm không khí ở nhà nó trở lên sinh động hơn không còn yên ắng như trước nữa, nó lại trở lại là mình của lúc trước, cười nói vui vẻ ma không cần bận tâm ngày mai sẽ như thế nào mình sẽ sống ra sao, và khoảng thời gian này là lúc trong tâm trí nó không vươn vấn chút gì về Hắn . Tụi nó ăn cơm xong thì phi thẳng lên lầu, trong khi ăn sáng, cả nhà cứ cười òa lên vì nó và Chí Hoành người nâng kẻ đỡ, cải nhau í ói, cả ông bà Vương không nhịn được cười

-Mày muốn nhận lời Kiệt à?— Chí Hòanh nằm dài trên giường nhìn lên trần nhà hỏi nó.

-Chắc có lẽ vậy? Tao nợ anh ấy quá nhiều, nợ tình cảm của anh ấy đến nỗi chẳng thẻ nào trả hết—Nó nằm kế Chí Hoành nó có vẻ hơi buồn.

-Mày còn yêu Thiên Tỉ... Yêu và nợ là hai chuyện khác nhau, suy nghĩ cho thật kĩ rồi hãy quyết định----Chí Hoành nhìn đứa bạn của mình mà đua lòng không kém.

-tao không phũ nhận mình còn yêu hắn, cũng không nói tao quen được hắn, nhưng chuyện đó có quan trọng không, khi người cũng đã không còn. Tao biết mình không thể chấp nhận anh Kiệt  nhưng tao làm sao với những gì anh ấy giành cho tao.—Nó nghẹn ngào rơi lệ.

-Tao luôn ủng hộ mày.. miễng mày vui là được, chuyện quá khứ thì để nó đi đừng níu kéo, tao không muốn thấy mày buồn.—Chí Hoành cũng khóc theo, tình bạn giữa Chí Hoành và nó đã trở lên thân thiết lên rất nhiều, và không có gì chia cắt được tình bạn của họ.

Nó nhìn Chí Hoành cười một cái để Chí Hoành không phải lo lắng, nó rất vui khi có được một tình bạn như vậy.  


Chap 48                PAHỈ CHĂNG LÀ ANH



  Có đôi khi tự hỏi lòng còn phải nhớ bao nhiêu lần........

Đau bao nhiêu lần và yêu bao nhiêu lâu mới đủ cho 1 chữ QUÊN ?!?

Em cũng chẳng thể nào đếm nỗi đã bao nhiêu lần nhớ anh..........

Bao nhiêu lần gọi tên anh ???

Anh đâu biết cái cảm giác trong em ...........

Anh đâu hiểu em đau như thế nào ...



Đã hai ngày nó không đi làm, ở nhà chơi với Chí Hoành, hết đi mua sắm rồi lại đi quậy phá tưng bừng làm Tuấn Khải lúc nào cũng phải đi dọn chiến trường giùm. Hôm nay nó thật sự phải đi làm, chớ nghĩ hoài bị tống cổ về nhà thì mệt lắm nha.

-CÔ DI CHƠI HAY ĐI LÀM? MUỐN LÀM LÀ LÀM MUỐN NGHĨ LÀ NGHĨ Ư? CÔ COI CHỖ NÀY LÀ NƠI NÀO? NÊU KHÔNG MUỐN LÀM THÌ NGHĨ CHO TÔI NHỜ?

Nó chưa kịp bước vào phòng làm việc đã bị chưởi tơi bời hoa lá, thật sự cái loa phát thanh của anh Quản quá khủng khiếp ai cũng đều nhăn mặt nhìn.

-Em xin lỗi mà? Em bị bệnh chứ bộ? tha cho em đi.... Nhoa nhoa.... Nóng tính nổi mụn đó?- Nó nói dối không chớp mắt, ở nhà chơi mà bảo bị bệnh, thật hết biết.

-tổng giám đốc đã về hôm trước, cô đem cái này lên, tiện thể gặp mặt chào hỏi cho tôi? Nguyên cái công ty này còn có mình cô đó?- Anh quản nói nhẹ nhàng, vì sợ nóng nỗi mụn sẽ hết đẹp trai.

-Dạ, em biết rồi thưa anh Quản đẹp trai?-nó gật đầu nhận tấm hồ sơ, nó không biết mình đến công ty này là để làm việc hay đi làm người chuyển đồ.

-Thôi đi nhanh cho tôi?- Anh Quản xua tay đuổi nó đi., chứ để nó lảng vảng trước mắt thì có nước tức chết.

Nó vừa đi vừa nói xấu ai đó, chân thì dậm dậm kiểu giận dỗi.

Với lại đứng chờ thang máy hết mấy phút liền phát hỏa. chả biết ai ở trong đó mà không chịu ra, làm nó đợi muốn dài cả cổ.nó định đạp một cái cho đỡ tức thì cánh cửa từ từ mở, bên trong chỉ có hai người đúng hai người, ăn mặc lịch sự trang nhã, còn đem kính mát nữa chứ? Làm còn hơn đi ăn trộm.

Nó tìm một góc tựa cái đầu mình vào, đang đứng nhìn từng con số nhảy lên nhảy lên, bỗng như có ai đó đang đụng chạm nó thì phải, vừa lúc thang máy mở ra thì cũng là lúc có chuyện thú vị.

-Đồ biến thái, dám sàm sở tôi?- Nó phanh thẳng tay vào cái mặt của ai đó, một chàng trai đeo kính mát màu đen, tóc quấn quấn, mặc đồ véc trong rất bảnh trai, chỉ cái kính che hết đôi mắt kia cũng đã thấy toát ra vẻ đẹp không lường.

-Cô.... Làm cái quái gì đấy hã?-Jackson  đưa tay xoa xoa cái má in năm dấu tay của nó.

-Cái đồ háo sắc.... anh xàm sở tôi còn không dám nhận.-Nó trừng mắt, đã xàm sở người ta mà còn không nhận đúng là cái loại đàn ông háo sắc, hôm nay nó không dạy dỗ cái thằng cha này thì nó sẽ.... sẽ... ăn vạ ở đây luôn.

-Cô tưởng cô là ai ?– Jackson quát.

-Anh,,,,,,,,,,, tôi chả là ai cả..... đồ trơ trẻn.. không biết vô liêm xĩ , —nó tức muốn chết.

- Cô không cần dùng cánh này để tôi chú ý đến ?Cô đang làm một việc ngu ngốc đấy, loại con gái tầm thường như cô, muốn làm người ấm giường cho tôi còn chưa có tư cách huống gì là?...-Nam Phong tỏa ra sác khí nhìn nó.

"Chát" lại một cái tát ngu ngốc dán lên khuôn mặt đẹp trai kia, người đeo mắt kính đi cùng Jackson cũng không nói gì, chỉ há hót mồm miệng nhìn cảnh tượng hoành tráng đấy. Nam Phong ôm má đôi tay vội gỡ cái kính mát ra, mặt đằng đằng sát khí tiến đến nó, khuôn mặt rất đẹp ,đẹp đến nỗi không chút lỗ chân lông, không một hạt mụn, rất mịn rất mịn.

Nó vừa thấy khuôn mặt của Jackson thì bờ vai kia khẻ run run, vì Jackson đeo kính nên nó không nhìn thấy hết khuôn mặt, nhưng khi thấy rồi, thân người nó khẻ run nên một cái rõ mạnh, hạnh động bắt đầu thiếu kiểm soát.

-Anh...Anh.... Thiên Tỉ? –Nó ôm lấy cổ Jacksonnước mắt nước mũi tèm nhem, người đứng cạnh jackson được một phen hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác như tượng đá mà nhìn. Cả Jackson cũng đứng bất động, với suy nghĩ" cô gái này thật lạ, dùng cả cái cách nhạt nhẻo này đối với anh, đúng là ngu hết thuốc chữa"

-nếu cô muốn tôi có thể miễng cưỡng cùng cô tình một đêm, không có cần phải dụ dỗ tôi bằng cách này, vô bổ?---Jackson rằng giọng nói, nhếch môi một cái.

Đôi tay nó bắt đầu buông lỏng người mình ôm ra, mắt kia vẫn đậm đà mùi vị mặn mặn, nó khẻ lắc đầu, " không phải, không phải, đây không phải Thiên Tỉ,,, không phải anh ấy,anh ấy không đe tiện như hắn, không phải. ...không phải..." đôi chân nó khẻ run run rồi bắt đầu chạy đi, không muốn sự ngộ nhận lại chiếm lấy nó.

-Làm người đẹp khóc kìa? Mày nhẫn tâm quá?—Vũ Hàn nhìn theo nó.

-Chả liên quan gì tao?-Khí thế lạnh lùng của Jackson toát lên, vui vẻ bước về phòng làm việc.

Vũ Hàn ngã lưng, hút một điếu thuốc cùng với ly caphê nồng nàn , thả hồn mình bay bỗng,

-Cô gái đó, hình như có gì đó bất thường,rất lạ lại thú vị, vừa nhìn thấy mày đã kích động thế, mày quen cô ta hã bạn hiền?—Vũ Hàn lảy nhải.

-Không?- Câu trả lời dứt khoác lại mang đầy vẻ kiêu hãnh. Jackson vẫn làm việc không phiền mà nhấc đầu lên nhìn.

-Không ,mà sao thấy cô ta nhìn mày chứa chan tình cảm ý? Hay mày làm gì con gái người ta rồi chối trách nhiệm.

-Mày có câm không?--Jackson quăng cuốn sổ vào mặt Việt Anh.

-Không? Không nói nữa?--- Vũ Hàn câm luôn không dám hó hé, không muốn chết sớm.

- Việc đó là do mày làm?- Jackson giờ mới buông việc ra tiến đến ghế salông.

-Tao có làm gì đâu?- Vũ Hàn giả ngu ngơ.

-Còn không? Mày ăn ốc bắt tao đổ vỏ.—Jackson

-Oan tao lắm, tao chỉ thấy mông cô ta dính gì đó, tốt bụng nên rỡ giùm. Ai dè cô ta phản ứng thoái hóa quá chi?—Vũ Hàn

-Tốt? mày làm tốt lắm—Trong câu nói ấy của Jackson khiến người nghe phải ruồng mình, lạnh như đang ở bắc cực

-HAHAHA.. mà cô ta làm gì trong công ty mình nhĩ ?giỏi thật,, dám tát mày những ba cái, là người đầu tiên dám làm vậy với mày? ahhahaahahha.



-Mày còn trăn trối gì thì nói hết đi?—Jackson tựa nhẹ lên ghế, tay đu đưa ly caphê đang bốc thói nghi ngút. Câu nói có chút nguy hiểm không hề nhẹ  


Chap 49



  Nắng kia oi bức đến nỗi muốn nát lòng người, thế mà những kia nắng vẫn chíu gọi xuống tà ngậm trải dài trên bóng lưng nhỏ bé kia, nó lại khóc một mình, tại sao tất cả đã kết thúc êm đềm giờ lại chỉ vì vài chuyện lại làm nó bật khóc. Nó tự nói với mình." Tất cả sẽ tốt thôi? Thiên Tỉ đã chết đó là sự thật không thể chối bỏ, còn người vừa rồi.. không phải anh ấy, chỉ là người giống người thôi? Mày đừng có yếu đuối như vậy? không phải anh ấy, nhất định không phải anh ấy, không phải tên biến thái đó? Mạnh mẽ lên tôi ơi?'' Tự khóc tự trấn an mình, giờ tâm trạng nó cũng nhẹ nhỏm hơn phần nào định đứng lên đi làm việc của mình thì nó nghe thấy một giọng nói.

-Cô em khóc à? Ai chọc người đẹp vậy nói anh xử cho?—Vũ Hàn ở đâu chui ra nhìn nó cười cười.

-Cảm ơn? Không cần?—Nó nhận ra người này là cái tên đi cùng tên biến thái đó, bạn của biết thái cũng chẳng tốt lành gì nên nó không muốn tiếp xúc nhiều.

-Cô còn giận Jackson à?—Vũ Hàn

-Ai?-nó ngu ngơ hỏi lại.

-Thì cái tên cô chửi hồi nảy đấy--- Việt Anh nhìn nó.

-Hắn tên Jackson không phải Thiên Tỉ à?—Nó lại cố gắng muốn chứng mình điều gì đó, dù đã nhắc nhở bản thân mình nhưng trong lòng có chút vương vấn

-Jacksonlà tổng giám đốc của cô đấy? à Mà Thiên Tỉ là ai? Người yêu cô à?—Vũ Hàn hôm nay lại rất có hứng nói chuyện với người lạ, từ trước đến giờ anh chưa hề nói chuyện với người mới gặp quá ba câu nhưng hôm nay thì lại khác,thường ngày đi chung với Jackson nên không nhiều cũng ít bị lây nhiễm bệnh lạnh nhạt.

Nó nghe xong thì đứng dựng dậy, nó không nghe lầm đấy chứ, cái tên biến thái mang bề ngoài giống Thiên Tỉ là tổng giám đốc bên nước ngoài mới chuyển vào, eo ơi! Cuộc đời của nó khổ rồi!

-Hắn ta là tổng giám đốc ư? Thôi chết? Bạn của biến thái cũng không tốt lành gì?--- Nó liếc Vũ Hàn  cái rồi định đi.

-Hình như có sự hiểu lầm thì phải?—Vũ Hàn chạy theo.

-Mệt quá.. tôi đếch cần biết? --- nó

-này...... này..... –



Hôm nay Vũ Hàn cảm thấy mình có tí kì lạ không hề nhẹ, tự dưng đi đeo theo một cô gái mình không quen biết, nghĩ đến đây Vũ Hàn chỉ biết thở dài, rồi lắc đầu, mà cô ta đẹp thật nhìn thoáng qua đã đẹp , khi nhìn kĩ lại càng mê người, cô lại cho anh cảm giác mới lạ không giống như những cô gái mà anh đã từng tiếp xúc.

Ở căn phòng của Jackson không một tiếng động, kể cả hơi thở cũng chẳng nghe được một sự lạnh lẽo đến đáng sợ, ai đi ngang cũng phải né tránh không dám hóa hé dù là một chút nhịp thở."RẦM" một âm thanh vàng ươm vang lên cách cửa đang đóng bỗng hé mở một cô gái ăn mặc sang trọng, hở cả đôi chân thon dài.

-Cút ra ngoài—Vũ Hàn đang say sưa chum tập trí trên mặt ngủ nghe thấy tiếng động thì bực bội.

-Anh muốn chết---- Tiểu Mễ lấy mấy tờ tập trí đập vào mặt Vũ Hàn.

-Ơ... sao em đến đây?--- Vũ Hàn bật dậy nhìn Tiểu Mễ ngạc nhiên.

-Em thích thì đến? nhớ anh lắm cơ--- Tiểu Mễ làm nũng

-Nhớ ai kia thì nói đi, bầy đặt—Vũ Hàn giận dỗi.

-Đâu có nhớ anh thiệt thiệt chớ bộ.—Tiểu Mễ

Tiễu Mễ từ từ đi lại phía jackson đôi mắt đảo quanh phòng làm việc,chỉ có thể nói là quá lạnh lùng giống tính cách của Jackson, không chút sắc.

-Nhớ anh yêu quá? Tiễu Mễ câu lấy cổ Jackson, nhảy lên đùi Jackson ngồi tự nhiên.

-Đến làm gì?--- Jackson nói một cách không chút tình cảm.

-Nhớ anh lên đến.--- Tiểu Mễ đưa đôi tay vuốt ve khuôn mặt không tì vết kia, đối với cô đậy là thứ cô không thể nào có được, một tình yêu đúng nghĩa với một người lạnh lùng như Jackson.

-Còn không ra ngoài.--- Jackson hướng thẳng mắt đến Vũ Hàn.

Khi không còn ai trong căn phòng, chỉ còn lại hai người, thử hỏi cô nam quả nữ trong phòng không bàn công việc vậy thì có thể làm được gì chứ, đôi tay Jackson đưa hết chỗ này đến chỗ khác, không ngừng hít lấy hít để vị ngọt đôi môi kia, Tiểu Mễ cũng không thể kiềm chế được sự ham muốn chiếm hữu Jackson, cô chủ động tiến tới, khao khát khơi dậy con ác quỷ trong lòng Nam Phong.Đang đến đoạn cao trào thì bị một người khác phá đám làm aai đó tức điên.

-Gíam đốc.... cái này,,,,,-- Nó đẩy cửa bước vào chưa kịp nói hết những gì muốn nói thì chỉ biết trố mắt ra nhìn cái cảnh tượng khủng khiếp trước mặt, một cô gái và một người con trai đang hôn nhau , ôm nhau trên ghế, vai áo của cô gái còn bị tuột ra. Ngay cả có người bước vào mà những hành động thân mật đó vẫn còn không ngừng lại, nó đỏ mặt quay sang hướng khác.

-Xin...Xin lỗi... tổng giám đốc tôi có việc cần nói... hai người.. hai người có thể... có thể?

-Cô không có tay rõ cửa ư? –Jackson ôm Tiểu Mễ trừng mắt nhìn cái ngươi vô duyên kia

-Xin lỗi.... văn kiện tôi để ở đây? Hai người cứ tiếp tục

Đôi mắt nó rưng rưng nhìn Jackson, cái tên mang vẻ mặt rất giống Thiên Tỉ làm nó nhớ đến lại đau lòng, lại nhìn thấy cảnh tượng Jackson  thân mật với Tiểu Mễ cứ như đang nhìn thấy Thiên Tỉ phản bội mình. Nó không thể đứng mãi ở đây được nếu không nó e rằng không chịu nỗi, nó bước ra ngoài

-Mất hứng.—Jackson không do dự đẩy Tiểu Mễ ra, đứng lên chỉnh trương lại trang phục.

Trong lòng Jackson  bỗng dấy lên một chút gì đó khó tả khi nhìn thấy đôi mắt long lanh ấy của nó, một cô gái kì lạ đối vớihắn.

-Anh...em...--- tiểu Mễ ôm lấy eo hắn làm nũng.

-Ra ngoài?—Jacksonlạnh lùng toát ra hai chữ.

Tiễu Mễ dậm chân mấy cái rồi cũng bước ra ngoài, cô tưởng hôm nay mình sẽ là người của hắn, sẽ có thể gàng buộc được hắn nhưng lại bị một con nhỏ đáng ghét nào đó phá đám thật tức trào máu.



Tất cả đều đã ra ngoài, trong căn phòng tối đó không còn chút sự sống nào chỉ còn từng cơn gió lạnh phắt qua, âm u mù mịt, JAckson vuốt mặt nhìn nơi cửa sổ, cô đơn và cả sự mệt mỏi chiếm lấy cơ thể anh. Màng đêm , sự chóng váng mờ mịt lại kéo đến mắt Nam Phong, anh ôm lấy đầu, cơn đau lại đến đau đến nổ tung, Trong mắt Jackson lại hiện về một hình bóng ai đó mập mờ không rõ ràng trong nhất thời Jackson đá đỗ những thứ trên bàn, hất tung tất cả mọi thứ. Jackson chả biết bóng hình đó là ai, một thứ vô nghĩa đã theo anh 3 năm qua và từng cơn đau đầu ấy nữa.   


Chap 50 HẸN HÒ VÀ MỘT NGÀY NHIỀU RẮC RỐI


  ♥- Trái tim à :

• Mày nhỏ bé lắm đấy ...

• Nhưng tại sao ...

• Mày lại nhớ người ta nhiều như

thế ... ?

-♥- Trái tim ơi :

• Người khác muốn Sưởi ấm

mày lắm đấy ...

• Nhưng tại sao ...

• Mày chỉ muốn ...

• Ôm ấp mãi một bóng hình ...!



Chủ nhật một ngày nắng ấm lại đến, không có ngày nào khiến trái tim tan chảy như ngày này, ban mai tươi rói che lấp những ngày nắng nở, hôm nay nó giết thời gian bằng cách cùng Kiệt đi hẹn hò, sau bao công sức Kiệt làm nó cảm động suốt 4 năm qua, hạnh phúc lại một lần nữa mĩm cười với nó và Kiệt, hạnh phúc của lúc nhỏ.

-Mời , công chúa nhỏ lên xe.--- Kiệt đưa đôi tay mời nó, như lúc nhỏ anh và nó cùng chơi trò cô dâu chú gễ.

-Cảm ơn, hoàng tử đẹp trai--- Nó cười tươi nhìn Kiệt rồi bước lên xe.

Chiếc xe nhẹ lăn bánh trên con đường mòn phía trước, để lại vạn vật đang lay động phía sau. Nắng đã ngoi lên bao phủ lấy hình hài nhỏ bé của thế giới huyền dịu này,nó tung tăng cùng Gia Tuấn đi chơi trong lòng rất vui.

-Mình sẽ đi đâu hả hoàng tử? ---Nó quay sang hỏi anh.

-Đưa công chúa nhỏ đi khu vui chơi hen.

Nó gật gật đầu ngoan ngoãn, đôi mắt long lanh tỏa sáng thích thú, rất lâu rồi nó không được đi chơi thế này, và trong lòng nhẹ nhỏm thoải mái như bây giờ. Nó vào khu vui chơi thì y như rằng ngó hết chỗ này đến chỗ nọ, chơi trò này lại chông ngóng trò kia, anh cũng bó tay với nó luôn, nhưng được thấy nụ cười trên gương mặt nó là lòng anh  lại dấy lên thứ tình cảm hạnh phúc lạ thường.

-Công chúa nhỏ đói rồi hoàng tử à.—Nó nũng nịu xoa xao cái bụng nhìn Kiệt.

-Được rồi... công chúa của tôi...Đi ăn.

Anh không lấy xe mà đòi đi bộ làm nó vừa đói vừa mếu, nó cảm thấy hình như bàn tay của Kiệt khẻ chạm tay nó rồi lại rút về, đoán được suy nghĩ bây giờ của anh nó chủ động nắm lấy tay anh rồi kéo anh chạy như bay. Trong màu nắng thạch nhân trong sáng, có hai người đang rất hạnh phúc tay trong tay trên phố, làm ai cũng phải ngước nhìn, họ rất đẹp đôi. Chạy mãi chạy mãi cũng đến nhà hàng cần đến, nó thở phì phò cộng thêm đói bụng làm cái bụng nó cứ réo in ỏi, nó xấu hổ phải chạy toát vào trong kiếm bàn ngồi ăn .

-công chúa nhỏ ăn gì nà? –Kiệt cầm thực đơn đưa qua đưa lại.

-À.... Xem nào.. cái này ..cái này và cả cái này này nữa

Nó gọi một hơi cả chục món, người phục vụ tròn xoe nhìn nó.

-Chị cứ lấy hết đi.—Kiệt thấy người phục vụ ngớ ra đó liền lên tiếng vì biết họ đang nghĩ cái gì trong đầu mà.

-À... vâng quý khách đợi một lác sẽ có ngay.

Người phục vụ quay sang cười với Kiệt, đến khi đi mà còn không chịu rời mắt nhìn khuôn mặt đẹp trai của anh.

-Em đó.. gọi gì mà lắm thế muốn anh sạt nghiệp ?

-Em đâu có trả tiền sợ gì? –Nó nheo mắt tinh nghịch

-Nhóc con.—Anh  phì cười trước câu nói và hành động đáng yêu của nó.

Trong khi chờ đợi người ta đem thức ăn ra,nó và anh chơi trò u xùm nhéo mũi, mọi người trong nhà hàng đều nhìn cặp đôi trẻ con mà ôm bụng cười, nhiều người lại ganh tị quá trừng, ranh tị vì họ hạnh phúc quá.Đang chơi vui vẻ thì nó nghe thấy tiếng cải nhau của ai đó quen quen.

-Em xin lỗi mà... anh đừng đi.—Một cô gái ăn mặc hở hang đang níu kéo ai đó.

-Buông--- Một câu nói ngắn gọn lại rất lạnh lùng phát ra từ ai đó, không ai khác ngoài Jackson giám đốc của nó.

-Anh, em biết lỗi rồi mà, ở lại tí đi--- Cô gái đó ra sức nài nỉ.

-Biến, sau này không cho phép cô xuất hiện trước mặt tôi. ?--- Jackson đẩy tay cô gái đó ra, xảy bước đi ra ngoài để cô gái đó ôm mặt khóc nức nở.

Nó chề môi nhìn bộ phim mình mới vừa coi, hay thật rất hay điều này càng chứng minh Jackson không phải Thiên Tỉ, anh ta chỉ mang vẻ bề ngoài giống Thiên Tỉ, mà Thiên Tỉ cũng đã,,.......

-Thiên Tỉ?—Kiệt  thốt lên hai chữ khi nhìn thấy Jackson bước ra.Trong lòng đầy hoảng hốt

-Anh ta không phải Thiên Tỉ--- Nó rẩy rẩy thức ăn trên bàn, nói có chút buồn bã.

-Không phải Thiên Tỉ ư? Khuôn mặt đó......

-Rất giống Thiên Tỉ phải không.?--- nó lên tiếng nói trước anh.

-Rất giống, mà sao?—Anh  hơi nghi ngờ, không lẻ nó đã gặp cái người này rồi, vậy phản ứng của nó lúc đó, lúc đó thế nào?

-Hắn là Jackson, giám đốc của công ty em.

-Cùng làm chung công ty?

Nó gật đầu, đôi mắt nhìn anh không rời.

-Em có... có cần ... phải đổi nơi làm việc? ---Anh ấp úng không biết có nên nói ra không, sợ nó nhìn thấy khuôn mặt giống Thiên Tỉ mỗi ngày lại hiểu lầm, và.....

-Không cần đâu?

-Thật là không cần chứ

-Em ổn mà, dù gì hắn ta cũng không phải Thiên Tỉ chỉ là mang vẻ bề ngoài giống thôi, em biết mà? Anh đừng lo là em nhìn nhầm rồi lại chuốt đau khổ, không có đâu



Cứ tưởng rằng hôm nay đi chơi sẽ rất vui vẻ nhưng hình như lúc nào trong cuộc sống của nó cũng hiện diện cái ten của hắn thì phải, cứ như chưa từng biến mất ấy.

Mấy tuần nay vẫn là thế, nó và Kiệt ngày càng tiếng chuyển còn việc ở công ty thì cứ thế, chỉ có điều nó không có cách nào đối mặt với tổng giám dốc của mình, vì Jackson rất giống Thiên Tỉ càng nhìn nó càng mất lí trí.

-Alo--- Nó nhất máy.

-Em yêu nhớ em quá--- hạ Mỹ Kì ở đầu dây bên kia lên tiếng.

-Thật hông, tao nhớ mày chết mất? – Nó ỏng ẹo trong điện thoại

-Ráng đi honey, hai tuần nữa tao sẽ về với mày

-Hai Tuần cơ à? Lâu quá.- Nó

-Thế thì tao ở bên này luôn cho mày nhớ chơi.—Mỹ Kì  nghiêm nghị.

-Con chó? À mày và Trọng Thiên vẫn khỏe chứ?—nó

-Vẫn tốt cưng ạ? Còn mày và mọi người bên đó thì sao?-Mỹ Kì

-Chưa chết được? còn bác.... Bác.... Trọng.. vẫn khỏe?—Nó có chút lưỡng lự trong câu nói, ngay cái hôm Thiên Kỳ không còn nữa thì ba Trọng đã lập tức ra nước ngoài cùng với Trọng thiên và Mỹ KÌ, nó nghĩ có lẽ do bà Trọng quá đau buồn nên tìm một nơi xa để quên đi tất cả, và nó cũng không còn ở Mĩ nữa mà trở về Việt nam nó không thể nào tiếp tục sống ở cái nơi chứa đày nước mắt và đau lòng đó

-Bác Trọng...... Bác ấy...qua đời ba năm trước rồi.—Cô  nghẹn ngào trong điện thoại.

-Qua đời... Tại sao

Như không tin vao sự thật này, không phải đang khỏe mạnh hay sao? Tại sao lại qua đời, không lẽ là do nó, vì nó mà Thiên Tỉ  không còn nữa, bà Trọng đau buồn mà uất ức qua dời, vậy không phải chính nó là kẻ giết người sao?

-Là lỗi cho tao?—Nó khóc.

-Không phải đâu?—côlo lắng nói, sợ nó tựu trách bản thân mình mà làm chuyên dại dột.

-Tất cả là do tao? Nếu như ngày đó không phải tại tao thì Thiên Tỉ đã không...... và bác Trọng cũng ........?—Nó dường như nói không lên lời, tự trách bản thân mình.

-Mày đừng nghĩ vậy? Bốn năm trước khi vừa mới qua bên này, bác Trọng đã không muốn sống cùng tao và Trọng Thiên nên đã đi nơi khác, bất chấp cho sự ngăn cản của tao và Trọng Thiên....--- Phương Linh thở dài rồi nói tiếp.

-Biết bác Trọng buồn vì cái chết của Thiên Tỉ nên tao và Trọng thiên cũng không muốn giữ lại và mong Bác Trọng sẽ bình tĩnh lại rồi về sống với tụi tao, nhưng được một năm thì hay tin bác Trọng bệnh ung thư mà chết, moị chuyện không phải do mày đâu Bảo ngọc à? Đừng tự trách bản thân--- Cô nói một hơi, nhằm muốn giải thích những gì trong lòng nó

Bà Trọng đã mất và cùng cái bí mật kia chôn vùi vào hư vô, chẳng biết mọi chuyện rồi sẽ ra sau và như thế nào, chỉ biết thời gian vẫn vô tình trôi đi, cướp mất những thứ không đáng.



Thích một tình yêu :

Theo cách của đại dương ...

Dạt dào và không thể đong đếm ...

Quan tâm theo cách của nắng ...

Rạng rỡ, ấm áp và ân cần ...

Bảo vệ theo cách của màn đêm ...

Bao trùm và cảm nhận từng hơi ấm ...

Và...

Nếu một ngày phải xa nhau

Hãy ra đi theo cách của gió ...

Một đi không trở lại ...

Nhưng để lại chút vấn vương...!!!  




Đáng chờ mong!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top