Chương 29
Ngậm lấy đầu nhũ mềm mại nhẹ nhàng lôi kéo ra bên ngoài, nghe được một tiếng kêu rên, lại thương tiếc dùng đầu lưỡi mút vào, liếm láp. Vừa đấm vừa xoa, cho đến khi nó rốt cuộc chịu không nổi mà sung huyết, bành trướng, phát ra dâm mi sáng bóng, tươi non ướt át. Vương Nguyên cười khẽ, hơi thở thổi qua, đầu nhũ đã chín lại mẫn cảm hơi hơi phát run.
Nhuyễn huyệt quanh thân bị chế trụ, Thiên Tỉ không dùng được nửa phần khí lực, chỉ mặc Vương Nguyên muốn làm gì thì làm. Hai điểm trước ngực bị đùa bỡn vừa hồng vừa thũng, vừa tê vừa đau, máu sôi trào rít gào hướng thẳng đến hạ phúc. Dục vọng của hắn đứng vững, cơ khát khó nhịn, lại tìm không thấy nơi ấm áp vây quanh. Tiến thoái lưỡng nan, hơi thở khẽ loạn, hắn đưa tay che khuất ánh mắt, quay đầu đi cắn chặt răng, không chịu phun ra một tiếng rên rỉ. Tự chủ của hắn luôn luôn hơn người, gặp được Vương Nguyên lại luôn không chiến mà hàng. Buông tha chống cự vô vị, chủ động đưa tay ra vuốt lên cặp đùi thon dài cân xứng, dần dần tiến vào chỗ sâu trong tìm kiếm…
“Ha hả… Muốn sao?”
Kéo bàn tay che mắt ra, Vương Nguyên cố tình ngồi thẳng dậy, đưa tay chân chống hai bên sườn thân thể Thiên Tỉ, khóa quỳ gối ở phía trên, rớt ra khoảng cách giữa hai người.
“Thiên… Biết trẫm muốn ngươi thế nào không…” Cơ hồ là tàn bạo gặm cắn cơ bắp cứng cỏi, một đường công thành chiếm đất, làm cho mỗi một vết thương đều lưu lại dấu hiệu của mình.
“Ngươi biết không? Không đếm được bao nhiêu đêm lạnh, trẫm đều nghĩ đến ngươi… Làm đến bắn!” Trả thù bóp chặt côn thịt cương cứng đầy gân xanh, ở mũi ngọn dùng sức bắn ra, ác ý nhìn Thiên Tỉ đau đến nắm chặt sàng đan, đổ mồ hôi đầm đìa, đôi lông mày thanh tú nhăn lại.
“Hi… Chính là như vậy! Đau không… Trẫm so với ngươi còn đau hơn!” Lực đạo trên tay lại tăng thêm vài phần, cho đến khi móng tay cắm vào trong thịt, đỉnh côn thịt giống như khóc chảy ra những giọt lệ trong suốt, Vương Nguyên mới thả lỏng, dùng lưỡi trìu mến lau đi mật dịch.
“Ngươi sẽ không biết, trẫm nhớ ngươi thế nào… Mỗi lần khi ngươi hờ hững xoay người rời đi, tâm của trẫm đều rất đau. Mỗi lần khi ngươi nhìn Lưu Chí Hoành lại lộ ra vẻ mặt thương tâm cùng tịch mịch, trẫm đều rất hận y…” Gia tăng tốc độ xoa nắn, dùng sức mút vào, từng đợt từng đợt chất lỏng màu trắng bắn mạnh ra, nháy mắt tràn đầy khoang miệng ấm áp.
Đem tinh dịch phun lên tay, mặc cho nó nhỏ xuống lòng ngực dày rộng.
“Hì hì…” Nhìn thẳng vào hai tròng mắt của Thiên Tỉ, mắt phượng của Vương Nguyên hơi mở, nụ cười có chút khiêu khích nhưng nhiều hơn là chua sót “Ngươi đoán… A… Lúc trẫm tịch mịch sẽ lấy cái gì… Bổ khuyết hư không?” Nói xong, lấy từ dưới gối ra một cái ngọc thức tinh xảo, dùng nước bọt thấm ướt xong, liền vén dục bào lên đưa xuống tìm kiếm…
“Thực xin lỗi!” Cuối cùng giải khai huyệt đạo. Thiên Tỉ đoạt lấy ngọc thức, ném sang một bên.
“Nguyên Nguyên, không cần cái đó…” Tiếp được tinh dịch trên tay Vương Nguyên, Thiên Tỉ đẩy ra cặp mông rắn chắc, đem nó xoa đều lên cúc huyệt ngượng ngùng, đưa tay cắm vào.
“A…” Xụi lơ ngã vào lòng ngực Thiên Tỉ, Vương Nguyên thỏa mãn ngửa đầu than nhẹ ra tiếng.
Ôn nhu ngậm cổ họng đang chuyển động mút vào, Thiên Tỉ ôm chặt tay, không có một tia hở.
“Để cho ta ôm ngươi… Nguyên… Ta muốn ngươi…”
“Ân…” Đặt lên cánh tay cường tráng, Vương Nguyên hôn lên đôi môi mình luôn ham muốn mỗi khi vào triều, đem chất lỏng tiến vào miệng.
“Hương vị của ngươi… Nuốt vào!”
Đầu lưỡi dây dưa truy đuổi lẫn nhau, chất lỏng màu trắng thuận theo khóe miệng chảy ra, cả căn phòng tràn ngập dâm mi. Hai người tách nhau ra, nhưng lại mang theo sợi tơ trong suốt.
“Ngươi!” Thanh âm trầm thấp áp chế dục vọng sắp bùng nổ, Thiên Tỉ nổi giận “Không cần chơi lửa… Ta sẽ làm ngươi bị thương.”
“Ha ha ha, a… Trẫm cầu còn không được!” Hậu huyệt co rút lại từng đợt, đem ngón tay cắm vào lúc đầu nuốt vào càng sâu.
“Không đủ! Thiên Tỉ! Không đủ! Không đủ! Không đủ!” Cơ khát đong đưa vòng eo, Vương Nguyên khó nhịn điên cuồng lắc đầu, khát vọng xỏ xuyên càng thô bạo nữa.
Không bao giờ… muốn nhẫn nại nữa, Thiên Tỉ đẩy ngã Vương Nguyên, lật người y lại, banh hai mông ra, lập tức đâm mạnh vào, bắt đầu mãnh liệt đâm chọc vào trong dũng đạo chặt chội.
“A a a –––– ân, ân, a…”
“Đã đủ chưa? Ngươi yêu tinh này!”
“A… A! A! Ân… Không đủ! Mạnh thêm chút nữa! Ách a…”
Mái tóc dài đến chân của Vương Nguyên theo những cú thúc như vũ bão, dính vào thân thể đầy mồ hôi của hai người, giống như một cái võng màu đen thật lớn, gắt gao quấn chặt lấy Thiên Tỉ, hắn cam tâm tình nguyện trầm luân, vĩnh viễn không cần tỉnh.
Cơ hồ như đang tự ngược tiếp tục di động kịch liệt trong đau nhức, Vương Nguyên cho rằng chỉ có như vậy mới có thể xác định được cảm tình của Thiên Tỉ . Đau quá… Nóng quá… Khoang bụng bị lấp đầy trong thân thể nhồi chặt trái tim trống rỗng, cũng không thể xác định loại thỏa mãn có thể liên tục bao lâu. Nhắm mắt lại, một giọt lệ chảy xuống khóe mắt.
“Đừng khóc… Thực xin lỗi… Nguyên Nguyên, ta cũng không muốn thương tổn ngươi.” Từ trong khoái cảm nguyên thủy hoàn hồn lại, Thiên Tỉ hoảng sợ nhìn thấy nhiều vết máu, đau lòng vạn phần.
“Đừng có ngừng… Cầu ngươi… Đừng có ngừng… Khụ khụ.”
Ôn nhu vì con người hư thoát trong lòng chải vuốt sợi tóc rối, Thiên Tỉ nỉ non “Nguyên Nguyên, ta sẽ vẫn nhìn ngươi, không buông tha một cái nhăn mày, một nụ cười, khi vui vẻ, khi buồn bã của ngươi, cho nên, tin tưởng ta.” Đặt lưỡi lên huyệt khẩu bị thương nhẹ nhàng âu yếm, sau đó mượn yêu dịch lại một lần nữa đâm vào.
“Ân…”
“Hư… Thả lỏng…”
Nhu tình mật ý, một phòng cảnh xuân.
Thời điểm Vương Nguyên tỉnh lại, trong tay nắm một đống tóc đen, mà Thiên Tỉ đã không còn ở. Nghĩ là mình trong mộng không chịu buông tay, Thiên Tỉ vì không muốn đánh thức mình mà cố ý lưu lại. Nhẹ nhàng đưa lên môi hôn, Vương Nguyên cẩn thận đem nó để vào túi gấm.
“Tào công công, Dịch tướng quân khi rời đi có nói lại gì không?”
“Bẩm Hoàng Thượng, hắn để cho Tiểu An Tử hầu hạ ngài.”
“Hắn biết ngươi là Tiểu An Tử?”
“Nô tài cũng hoảng sợ. Chẳng qua Dịch tướng quân anh minh thần võ, tâm tư kín đáo, lại từ nhỏ quen biết với nô tài, muốn nhận ra một khuôn mặt khác dưới lớp da dày, chỉ sợ cũng không phải việc gì khó.”
“A, hắn nếu không muốn trẫm… Chỉ sợ trẫm muốn phòng ngủ cũng khó rồi. Thật sự là, không thể gạt được hắn a…”
Đứng lên, chất lỏng màu trắng thuận theo chân chảy dọc xuống dưới, Vương Nguyên xấu hổ quẫn bách, tuấn nhan ửng hồng.
Tào công công sụp mi thuận mắt, khom người, chỉ nói câu “Chúc mừng Hoàng Thượng”, nhưng lại làm cho mạt đỏ ửng kia lan đến tận cổ.
Đó là biểu tình từ lúc đương kim Hoàng Thượng nhập chủ Tuyên Vũ sau chưa bao giờ từng có.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top