CHAP 70: TRẬN CHIẾN ĐỊNH MỆNH (1)

Trận chiến sinh tử hay nói đúng hơn là trận chiến định mệnh của Thiên Bình và Xà Phu chính thức bắt đầu.

Mẹ nó bị nhốt bên trong căn phòng của Xà Phu không ngừng rơi nước mắt, cố gắng ngăn cản nhưng vô vọng. Thiên Bình xót xa nhìn mẹ mình. Nó cũng không hề muốn như vậy chút nào cả nhưng sự thật là, nó không thể không làm vậy. Đây là định mệnh của nó, là do số phận đã an bài nó nhất định phải đương đầu.

Xà Phu tỏ ra khó chịu vì sự ngăn cản của Thiên Xứng. Bà ta nhíu mày, phất tay áo làm cho căn phòng giam giữ mẹ nó hoàn toàn cách âm với bên ngoài, làm Thiên Bình không còn nghe thấy mẹ mình đang nói gì nữa mà chỉ thấy bà đang đau khổ rơi nước mắt không ngừng, đập tay liên hồi vào bức tường vô hình, miệng lẩm bẩm gì đó không thể nghe rõ được.

Thiên Bình nhìn mẹ mình mà trong lòng xót xa vô cùng. Nó gạt đi giọt nước mắt đang rơi trên khuôn mặt mình. Nó bước đi, tiến đến gần vớiXà Phuhơn bằng những bước đi vô cùng chắc chắn và kiên định. Chuyện đã đến nước này,Xà Phu nhất quyết không chịu quay đầu, đã vậy thì nó không thể làm gì hơn ngoài tuân theo số mệnh, chiến đấu với bà ta bằng hết sức mình, bằng tất cả khả năng mà nó đang sở hữu.

Xà Phu dáng vẻ vô cùng thích thú. Thấy nó đang tiến lại gần, bà ta nở nụ cười mị hoặc đồng thời lên tiếng:

– Đến với ta nào! Hôm nay ta nhất định sẽ cho ngươi cảm nhận được mùi vị của cái chết thật ra là thế nào..

Ngừng một lúc,Xà Phunói tiếp:

– Lần này sẽ không đơn giản chỉ là vui đùa như lúc trước đâu. Cánh cửa tử thần đã mở ra để đón chào ngươi rồi đấy.

Thiên Bình không chút run sợ, hoang mang trước những lời nói củaXà Phu mà chỉ bình thản và lạnh lùng đáp lời:

– Con không muốn chuyện này xảy ra chút nào cả nhưng... đúng như dì nói, cánh cửa tử thần đã mở ra rồi.

Thiên Bình buồn bã quay đầu nhìn mẹ nó rồi ngay lập tức lấy lại dáng vẻ lạnh lùng, đối mặt với Xà Phuđang vô cùng hưng phấn:

– Nhất định một trong hai ta sẽ phải chết. Con nhất định... không phải là người phải chết vào ngày hôm nay.

Xà Phubật cười thành tiếng:

– Rất nực cười đấy, cháu gái. Cứ giữ lấy lời khoác lác đó của ngươi rồi cùng nó xuống địa ngục đi. Khi đó, ngươi sẽ biết được đâu mới là định mệnh của ngươi, đâu mới thực sự là nơi xứng đáng dành cho ngươi.

Thiên Bình không nói gì thêm, trên tay lúc này đã là hai thanh kiếm, một thanh kiếm ánh sáng và một thanh kiếm bóng tối.

Và ngay lúc này đây, cuộc chiến đã chính thức bắt đầu.

Xà Phu cười nhếch mép nhìn nó. Bà ta đưa cánh tay trái về phía trước, xòe bàn tay ra. Đột nhiên, từ lòng bàn tay củaXà Phu xuất hiện vô số những cây kim nhỏ li ti phóng về phía Thiên Bình. Tất cả chúng đều là những cây kim độc, thứ độc được tẩm vào là chất kịch độc, không hề có thuốc giải và sẽ chết ngay lập tức chỉ cần bị một cây kim làm bị thương.

Khuôn mặt Thiên Bình lúc này không chút biểu cảm cũng chẳng có vẻ gì là nao núng trước sức mạnh của Xà Phu. Nó đưa hai thanh kiếm ra trước mặt mình, đặt chúng tạo thành hình chữ thập. Một tia sáng lóe lên từ hai thanh kiếm một ánh sáng, một bóng tối rồi ngay sau đó, một rào chắn bảo vệ tuyệt đối hình thành.

Lớp rào chắn này vô cùng vững chãi vì nó được tạo nên từ cả ánh sáng và bóng tối, hai sức mạnh khai sinh ra vạn vật.

Xà Phukhông hề ngạc nhiên hay hoảng loạn trước sức mạnh vừa rồi của Thiên Bình mà trong ánh mắt lẫn nét mặt vẫn chỉ có duy nhất một biểu cảm là thích thú tột độ, hệt như đây là những điều mà bà ta hằng mong chờ được chứng kiến.

Nhìn thấy từng mũi kim độc của mình khi vừa chạm vào lớp rào chắn tuyệt đối của Thiên Bình thì ngay lập tức tan biến thành tro bụi,Xà Phu thích thú ra mặt, ý cười ẩn hiện trên đôi mắt, đôi môi khẽ nhếch lên tạo một đường cong.

Mẹ nó chứng kiến cảnh vừa rồi vừa mừng, vừa lo. Mừng vì Thiên Bình có sức mạnh phép thuật rất cao lại an toàn thoát được đòn tấn công vừa rồi nhưng lo vì Xà Phu. Bà biết Xà Phu không hề tầm thường, vừa rồi chỉ mới là thử sức nó thôi, cuộc chiến thực sự và sức mạnh thực sự của Xà Phu vẫn đang chờ ở phía trước.

Quả đúng như những gì mẹ nó nghĩ.

Những mũi kim độc chưa hết thì ngay lập tức, từ phía sau Thiên Bình, lại thêm một loạt kim độc nữa lao tới rất nhanh.

Thiên Bình khẽ nhíu mày nhìnXà Phuđầy khó hiểu.

Rõ ràng bà ta đang đứng trước mặt tấn công nó, tại sao lại có thể tấn công từ phía sau lưng nó nữa được cơ chứ???

Dẹp nỗi khó hiểu qua một bên, nó phải nhanh chóng giải quyết tình hình này.

Lớp rào chắn tuyệt đối vừa rồi của Thiên Bình rất mạnh nhưng có điều, chỉ có thể bảo vệ cho nó từ một phía, còn sau lưng nó hoàn toàn không được bảo vệ.

Trận chiến chỉ mới vừa bắt đầu, không thể kết thúc nhanh đến vậy được. Thiên Bình nhanh chóng dùng phép thuật ở tay trái, điều khiển đồng thời hai thanh kiếm ánh sáng và bóng tối duy trì rào chắn bảo vệ trước mặt. Còn lại tay phải, nó đưa ra phía sau, quay đầu nhìn về những cây kim độc đang sắp sửa kết liễu nó, miệng nó khẽ mở ra, lẩm nhẩm gì đó.

Vừa dứt lời, một lỗ hổng nhỏ màu đen xuất hiện sau lưng nó, hút lấy tất cả những cây kim đang sắp sửa đâm thẳng vào nó. Thiên Bình mỉm cười, hạ tay phải xuống rồi quay mặt lại phía Xà Phu, đưa lòng bàn tay phải hướng về phíaXà Phu.

Lập tức, lỗ hổng vừa rồi xuất hiện nhưng không phải sau lưng nó mà là sau lưngXà Phu. Từ lỗ hổng đó, những mũi kim tẩm độc lúc này còn suýt chút làm nguy hiểm đến tính mạng nó giờ đây được đẩy ra khỏi lỗ hổng, hướng thẳng về phía Xà Phu.

Xà Phukhá bất ngờ nhưng chỉ là trong một khoảnh khắc rất ngắn thôi. Bà ta ngay lập tức phất bàn tay phải, những mũi kim kia lập tức tan biến trong không khí như chưa hề tồn tại.

Xà Phu lúc này nở một nụ cười, vẻ thích thú ngày càng rõ rệt hơn, nhìn về phía Thiên Bình:

– Ta rất ấn tượng đấy. Những phép thuật này thực sự rất lạ mắt và độc đáo. Ta thấy rất thích thú với ngươi rồi đấy.

Thiên Bình im lặng, thu hồi lại rào chắn bảo vệ. Xà Phu tiếp lời:

– Phần mở màn, kiểm tra năng lực của ngươi vậy là xong. Bắt đầu vào màn chính thôi, cánh cửa địa ngục đã hoàn toàn rộng mở với ngươi rồi đấy. Để ta xem... ngươi... có thể chống đỡ được tới lúc nào đây.

Thiên Bình khẽ nhún vai:

– Thử rồi mới biết.

Xà Phu bật cười thích thú. Không để mất thêm thời gian, Xà Phu lập tức ra tay, chiếm lấy thế chủ động cho mình.

Trên tayXà Phu xuất hiện một cây quyền trượng màu đen, chính xác nó là quyền trượng hắc ám, mang đầy sức mạnh hắc ám.

Thiên Bình nhìn cây quyền trượng vừa mới xuất hiện trên tayXà Phu khẽ nhíu mày. Nó có thể cảm nhận rõ rệt sức mạnh hắc ám từ cây quyền trượng đó, rất mạnh, mạnh hơn hẳn những gì nó tưởng tượng. Thế nhưng, nó vẫn tin rằng nó có thể dành được chiến thắng, chỉ cần nó thực sự cố gắng và làm hết sức mình.

Xà Phu chỉ cây quyền trượng về phía Thiên Bình. Sấm sét không biết từ đâu lao tới, nhằm đến chỗ nó. Nó vung kiếm đỡ nhưng sấm sét quá mạnh, hai thanh kiếm của nó khó lòng chống đỡ. Ngay khi thanh kiếm sắp gãy, nó nhanh chóng né tránh sang một bên, sấm sét hướng thẳng xuống nền.

Xà Phu mỉm cười thích thú, sấm sét càng lúc càng nhiều hơn, dày đặc khắp cả khu vực nó đang đứng. Nó nhất thời chưa biết ứng phó thế nào, luân phiên né tránh. Những đợt sấm sét này thật sự rất mạnh và rất nguy hiểm.

Thiên Bình không có cách nào giải quyết đám sấm sét này. Nếu đã vậy, đành phải tấn công người dùng phép thuật để buộc người đó ngừng lại thôi.

Nghĩ vậy, Thiên Bình lập tức thực hiện phép thuật của mình.

Căn phòng đang yên bình bỗng chốc xuất hiện một đợt gió lốc cực lớn và cực mạnh lao thẳng về phía Xà Phu. Xà Phu vẫn rất bình thản, một tay vẫn hướng quyền trượng về phía Thiên Bình để tấn công, tay còn lại hướng về phía gió lốc để ngăn cản lại.

Thiên Bình biếtXà Phu nhất định sẽ cản đợt gió lốc này và nó biết bà ta cũng không ngờ được rằng, nó sử dụng một lúc đến hai phép thuật tấn công chứ không phải một. Gió lốc chỉ là mồi nhử đểXà Phubận rộn cả hai tay không dùng được phép thuật còn thứ nó thật sự dùng để tấn công chính là sấm sét của Xà Phu.

Thiên Bình đã dùng phép dịch chuyển không gian như lúc nãy, đưa một phần tia sét củaXà Phu qua lỗ hổng và tấn công trở lại Xà Phu.

Xà Phuthật sự không ngờ đến điều này. Khi bà ta đang dùng phép thuật để ngăn cản cơn gió lốc khổng lồ của Thiên Bình thì tia sấm sét thông qua lỗ hổng không gian ngay trên đầu bà ta tấn công vào bà ta.Xà Phukhông kịp né tránh tất cả nên bị một tia sét đánh trúng vào cánh tay đang cầm quyền trượng. Thêm vào đó, việc này làmXà Phu mất tập trung cao độ khiến cho bà ta không những không ngăn cản được cơn gió lốc vừa rồi của Thiên bình mà còn bị cơn gió lốc tấn công.

Kế hoạch đã thành công hoàn toàn, Thiên Bình thoát khỏi phép thuật củaXà Phu, không còn bị sấm sét tấn công nữa. Thế nhưng, nói không sao cũng không đúng. Vì vùng sấm sét quá dày đặc nên dù có né tránh được thì Thiên Bình cũng bị vài tia sét đánh sượt qua làm bị thương. Nhưng may mắn là vết thương không nặng, nó hoàn toàn dư khả năng chiến đấu được.

Xà Phuđã dẹp tan được cơn gió lốc của Thiên Bình, dáng vẻ khá tức giận. Bà ta không thể ngờ rằng có thể bị trúng đòn tấn công của nó như vậy. Có thể thấy, tuy bị trúng đòn nhưngXà Phuchỉ bị xây xát nhẹ, không có hao tổn gì lớn.

Thiên Bình tuy vừa tấn công được vào Xà Phu nhưng nó không hề lơ là, mất cảnh giác mà còn cảnh giác cao độ hơn. Bởi lẽ, nó dám khẳng định rằng, Xà Phu nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua cho nó về việc vừa rồi.

Xà Phuđập mạnh cây quyền trượng xuống sàn. Ngay lập tức, cả căn phòng chấn động, hệt như đang có một trận động đất đang xảy ra. Thiên Bình cố gắng lắm mới giữ được thăng bằng thì ngay lập tức nhìn thấyXà Phu đang lao đến. Cây quyền trượng lúc nãy đã biến thành một thanh kiếm hắc ám vô cùng sắc bén.

Thiên Bình ngay lập tức tạo ra một thanh kiếm đối đầu với Xà Phu. Hai thanh kiếm chạm nhau, âm thanh nghe đến chói tai.Xà Phu có vẻ như đang trút cơn giận vừa nãy của mình, tấn công vô cùng mạnh mẽ và thâm hiểm. Nó vẫn tiếp tục đỡ đòn bởi lẽ nó không hề có chút cơ hội nào để trở tay tấn công lạiXà Phu.

Lưỡi kiếm sắc bén của Xà Phuliên tiếp tấn công vào Thiên Bình. Nó cố gắng hết sức mình nhưng cuối cùng, vẫn để cho lưỡi kiếm đó làm bị thương. Lưỡi kiếm đã chém trúng vào cánh tay trái của nó, máu tuôn ra không ngừng, mùi máu tanh bắt đầu lan ra.

Xà Phuvô cùng thích thú, tiếp tục tấn công. Thiên Bình nhìn cánh tay đang chảy máu của mình, quyết tâm chiến thắng càng nâng lên. Mặt cho cánh tay trái chảy máu không ngừng, nó nhẩm thần chú, tạo ra thêm một thanh kiếm mới.

Bỏ qua cơn đau nhói từ cánh tay truyền tới, Thiên Bình tấn công vàoXà Phu bằng hết sức lực của mình. Lúc này đây, sức mạnh hai bên ngang bằng nhau khiến cả nó và Xà Phuđều bị đánh bật về phía sau, lảo đảo.

=========================ENDCHAP70=====================

MERRY CHRISTMAS!!!!!!!!!!!

au tặng mina-san 2 chapter luôn nhea~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top