CHAP 32: TÔI KHÔNG PHẢI TB, CÁC NGƯỜI THẬT PHIỀN PHỨC
Hắn, anh, Haku và bé Pi nhanh chóng trở lại Witchard. Họ tiếp đất tại khu vườn của riêng hắn trước sự vui mừng của BD.
Thấy họ đã thuận lợi tìm được bé Pi, BD cảm thấy rất vui. Để đề phòng có chuyện xảy ra, cô nhanh chóng dùng phép thuật khôi phục lại lỗ hổng trên kết giới của Witchard mà vừa nãy anh tạo ra.
Công việc hoàn thành, BD mỉm cười nhìn mọi người.
– Giờ làm gì tiếp theo?
BB lên tiếng. Anh nhìn BB, đáp:
– Lập tức đưa Tiểu... à không, SN đến đây.
Mọi người gật đầu. KN lúc này cũng lên tiếng:
– Tất cả học viên đều đã vào học từ nãy giờ rồi. Chắc chắn giờ SN đang ở trong lớp với tên ST đó.
Anh "ừ" khẽ rồi quay sang nhìn BD:
– BD, em mau chóng dịch chuyển đến chỗ SN và đưa cô ấy đến đây ngay. Phải chắc chắn không cho tên ST có cơ hội bám đuôi theo đến đây, nếu không hắn nhất định sẽ cản trở chuyện chúng ta đang làm.
– Vâng, em biết rồi.
BD đáp rồi ngay lập tức dịch chuyển đến chỗ SN.
Hắn lúc này còn đang vuốt ve bộ lông mềm của bé Pi, nhẹ giọng:
– Nhóc tím, sẵn sàng rồi chứ?
Bé Pi nhìn hắn bằng ánh mắt kiên định, cái đầu nhỏ khẽ gật.
Tại lớp SN.
SN ngồi cùng bàn với ST, chăm chú nghe lời giảng của giáo sư.
Bất ngờ, ngay bên cạnh SN xuất hiện một cô gái tóc vàng, khuôn mặt rất xinh đẹp. Người đó không ai khác là BD.
Cả lớp lẫn giáo sư đều ngạc nhiên trước sự xuất hiện của BD. Cúi đầu chào giáo sư, BD mỉm cười dịu dàng:
– Em muốn mượn SN một lát. Giáo sư không phiền chứ ạ?
Giáo sư hơi ngẩn người nhưng rồi cũng lấy lại bình tĩnh, cười nhẹ:
– Chỉ lần này thôi đấy nhé!
BD lại cúi đầu thay lời cảm ơn. Ngay sau đó, nụ cười trên môi BD liền tắt. BD đưa ánh mắt sắc bén đầy căm ghét nhìn về phía ST đang ngồi cạnh SN. BD hành động nhanh chóng, không cho ST cơ hội ra tay lập tức kéo SN đứng lên cạnh mình rồi dịch chuyển đi mất. Cả lớp ngỡ ngàng nhưng cũng xem như không có chuyện gì tiếp tục bài học, còn tên ST, hắn cũng xem như không có chuyện gì, trên môi bất giác xuất hiện một nụ cười, một nụ cười kì quái.
BD đã dịch chuyển đến đúng vị trí, ngay trước mặt mọi người. Trong khi đó, SN còn đang ngẩn người, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Vừa rồi bị đưa đi bất ngờ, SN còn chưa kịp hỏi xem ST có đồng ý hay không, điều này làm cô cảm thấy tự trách, thấy mình có lỗi với ST. Đã vậy, lúc này, trước mặt SN còn là một đống người cô không hề quen biết. Nhìn họ một lúc lâu, SN mới ngỡ ngàng nhận ra, e dè lên tiếng:
– Các người... là đám người kì lạ... lúc sáng?
Câu hỏi của SN còn chưa được giải đáp thì ngay lập tức, một cái gì đó nhỏ nhỏ, mềm mềm hệt như một cục bông lao đến, sà vào lòng cô.
SN lại bị một phen bất ngờ. Lấy lại bình tĩnh, cô từ từ quan sát cái thứ vừa nãy lao vào mình. Môi SN lúc này bất giác nở một nụ cười. Thứ vừa lao vào SN là một con dơi nhỏ màu tím trông rất đặc biệt, cũng rất đáng yêu, đã vậy, bộ lông của nó lại rất mềm khiến SN vô cùng thích thú, không tự chủ mà đưa tay vuốt ve bộ lông tím mềm mại.
Thấy hành động của bé Pi vừa rồi, mọi người ai cũng đã có đáp án cho nghi vấn của mình. Không còn nghi ngờ gì nữa, SN không ai khác chính là TB của họ.
BD và KN không ngần ngại chạy đến ôm chầm lấy SN, nước mắt cũng theo đó mà tuôn rơi:
– TB! Cậu... cậu đúng là TB rồi.
Haku cũng mỉm cười đầy hạnh phúc:
– Tiểu thư TB, đúng thật là người rồi. Người trở về khiến mọi người đều cảm thấy rất vui, thật sự rất hạnh phúc.
Cả anh và BB cũng đều mỉm cười hạnh phúc. Riêng hắn, hắn không cười nhưng trong ánh mắt là tia vui mừng không siết nhưng len lỏi trong đó cũng là vài tia lo âu.
SN thấy phản ứng của mọi người, hoàn toàn không thể hiểu được. Đẩy mạnh BD và KN ra, SN nói, trong giọng nói đầy sự khó chịu:
– Các người nói gì vậy? Tôi là SN, làm ơn hãy nhớ lấy điều đó.
Bé Pi đang nằm gọn trong lòng SN liền ngẩng đầu nhìn SN bằng ánh mắt khó hiểu. Nụ cười trên môi mọi người chợt tắt. Anh nhìn nó đầy nghiêm túc, chỉ vào bé Pi:
– Con dơi tím đó là bé Pi, nó là linh thú của TB. Hành động vừa rồi của nó cũng đủ để khẳng định em chính là TB, không thể sai được.
SN nhìn bé Pi, ánh mắt đột nhiên trở nên gay gắt. Buông bé Pi ra, SN quay sang mọi người:
– Các người thôi bày trò đi. Rốt cuộc các người có âm mưu gì mà cứ năm lần bảy lượt nói tôi là TB gì đó?
– Chúng tớ không âm mưu gì cả. Chúng tớ nói vậy vì cậu chính là TB. Chúng tớ muốn đưa cậu trở về như trước đây thôi.
BD ngay lập tức lên tiếng phản bác lời nói của SN.
SN cười lạnh, liếc mắt nhìn hết thảy mọi người đang hiện diện, trong ánh mắt SN, hoàn toàn là sự ghét bỏ:
– Im hết đi. Tôi là SN, tôi không phải TB. Các người thật phiền phức.
Mọi người sững sờ trước lời nói của SN hiện giờ. Hắn từ nãy giờ im lặng quan sát mọi diễn biến lúc này mới lên tiếng:
– Vậy cô chứng minh mình là SN đi.
– Chứng minh?
SN đưa ánh mắt tò mò nhìn về hắn. Hắn nhìn SN, nét mặt lạnh như băng, không chút cảm xúc, giọng lạnh nhạt:
– Đúng vậy. Chứng minh đi. Nói ra thân thế của cô đi, ngoài việc là vị hôn thê của tên ST đó ra thì thân thế của cô là gì?
Mọi người tập trung ánh mắt vào hắn rồi quay sang nhìn SN. SN trở nên ấp úng trước lời nói của hắn:
– Tôi... Tôi...
– Mau nói đi. Chúng tôi sẽ không làm phiền cô nữa.
Hắn lại nói thêm, thúc giục SN. SN lùi về sau vài bước, ánh mắt sắc bén, kiến nghị đã không còn. Lúc này, Chika đang miên man trong những dòng suy nghĩ.
========================================================================
Trở về quá khứ.
Trên một chiếc giường trắng nhỏ, một cô gái với khuôn mặt xinh đẹp cùng mái tóc tím đang nhắm nghiền mắt. Người con gái đó không ai khác chính là nó – TB.
Ánh sáng từ khung cửa sổ cạnh giường nó chíu vào. Đôi mắt tím xinh đẹp từ từ hé mở. Đôi mắt chợt nheo lại vì ánh sáng gay gắt của mặt trời.
Một bàn tay vươn tới, kéo chiếc rèm cửa, khiến ánh sáng bớt gay gắt hơn.
Từ từ mở mắt một lần nữa, cảm giác chói mắt cũng dần mất đi. Xuất hiện trước mắt nó ngay lúc này là một người con trai với khuôn mặt rất đẹp cùng mái tóc màu xanh lá đặc biệt. Người này không ai khác chính là ST.
Nó chống tay, cô ngồi dậy nhưng bị một bàn tay ngăn lại. ST lên tiếng:
– Nằm yên đó đi. Em bị thương nặng, chưa hồi phục hoàn toàn đâu, nghỉ ngơi thêm vài ngày nữa mới ngồi dậy được.
Nó gật đầu. Cố nhớ chuyện gì đã xảy ra.
Thế nhưng, nó chẳng nhớ được gì. Đã vậy, nó còn cảm thấy đầu mình rất đau. ST thấy biểu hiện của nó, nụ cười quái lạ chợt hiện ra. Giấu đi nụ cười vừa rồi, hắn lên tiếng:
– Đừng cố gắng quá làm gì, muốn biết chuyện gì cứ hỏi, anh sẽ giải đáp cho em. Hãy tin ở anh.
Nó nhìn ST rồi cũng lên tiếng hỏi:
– Tôi... là ai?
ST đưa tay vuốt ve khuôn mặt nó rồi mỉm cười dịu dàng:
– Em là SN, là vị hôn thê của anh.
Nó lại nhìn ST, tiếp tục hỏi:
– Vậy... sao tôi... chẳng có chút ấn tượng gì?
ST bật cười, đáp lời:
– Trong lúc anh và em cùng nhau dạo chơi, em vô tình trượt chân rơi xuống vách núi. Đó là lí do hiện giờ em đang bị thương. Và cũng vì lí do này mà em đã bị mất trí nhớ, không nhớ được mình là ai.
Nó có vẻ đắn đo, rồi cũng hỏi lại:
– Vậy... tôi là SN. Tôi là... vị hôn thê... của anh?
ST gật đầu. Mỉm cười nhẹ nhìn nó, ST nói:
– Đúng vậy. Em còn mệt lắm, nghỉ ngơi thêm đi. Khi nào khỏe lại chúng ta nói chuyện tiếp, được chứ, SN?
Nó gật đầu. Đôi mắt tím từ từ nhắm lại.
========================================================================
Quay về với hiện tại.
– Nói đi chứ? Không chứng minh được à?
Lời nói của hắn đưa nó trở về từ những suy nghĩ miên man của bản thân.
Nó ngẩng đầu nhìn hắn rồi nhìn hết thảy mọi người. Trong ánh mắt nó hiện giờ là vẻ phân vân cùng vài phần sợ hãi.
Tâm trạng nó hiện giờ đang rối bời, nó hét lên:
– Tôi không phải TB. Các người thật phiền phức.
Ngay lập tức, nó bỏ chạy.
– TB!!!
BD và KN gọi với theo, toang đuổi theo nó thì bị hắn lên tiếng giữ lại:
– Không cần đuổi theo đâu.
Anh cũng lên tiếng:
– Đúng vậy. Cho cô ấy thời gian. Từ từ rồi mọi chuyện sẽ sáng tỏ.
Cả hắn và anh đều đã nói vậy thì mọi người cũng chẳng còn ý kiến gì. Riêng bé Pi, bé Pi lập tức bay theo nó. Bé Pi là linh thú của nó, một linh thú không thể bỏ rơi chủ nhân của mình được.
Hắn quay sang Haku:
– Mau đi nghỉ ngơi đi, ngươi cũng mệt rồi.
Haku gật đầu, ngay lập tức biến mất.
Mọi người cũng nhanh chóng trở về lại lớp học.
Hiện tại, nơi đây chỉ còn có hắn và anh. Anh nhìn hắn:
– Tôi nghĩ TB thật sự bị mất trí nhớ.
Hắn gật đầu:
– Chắc chắn là vậy rồi.
Anh có vẻ phân vân:
– Nếu vậy...
– Cố gắng tiếp cận, trò chuyện với Tiểu Thiên thật nhiều. Phải tìm cách gợi lại kí ức cho Tiểu Thiên.
Hắn chen vào câu nói của anh. Anh cũng gật đầu.
– Cứ vậy đi. Giờ tôi đi đây.
Ngay lập tức, anh dịch chuyển đi mất.
Giờ đây, chỉ còn mình hắn ở trong khu vườn. Hắn cười nhạt, tự nói với mình:
– Hay thật. Mất trí nhớ đến hai lần. Cả hai lần đó, em đều quên mất anh. Rốt cuộc, với em anh là gì? Anh không quan trọng, không có chút giá trị nào đến mức em sẵn sàng quên anh đến những hai lần sao TB?
Về phần nó.
Nó cố gắng chạy đi thật xa cho tới khi không chạy được nữa. Chống tay tựa vào một cành cây, nó thở dốc, từ từ ngồi thụp xuống.
Bé Pi vẫn kiên trì đuổi theo nó. Thấy nó ngồi xuống cũng lập tức sà vào lòng nó, cọ cọ cái đầu nhỏ vào nó. Nó nhìn bé Pi, giọng nói đầy vẻ phân vân:
– Thật ra... mình là ai? SN hay TB???
Suy nghĩ đó vừa mới được thốt ra thì ngay lập tức, nó lắc mạnh đầu:
– Không. Không đúng. Mình là SN. Mình chính xác là SN. Bọn họ là người xấu, họ muốn tách mình ra khỏi anh ST nên mới nói mình là TB gì đó. Tất cả bọn họ đều là những người xấu xa, những người giả dối.
Nói rồi, nó lập tức đẩy bé Pi ra, ánh mắt trở nên lạnh lẽo:
– Mày biến đi. Mày cùng phe với bọn người xấu đó. Đừng làm phiền tao nữa, tránh xa tao ra. Tao là SN, tao không phải TB.
Bé Pi ngơ ngác trước nó hiện giờ. Nó không nói gì thêm nữa, lập tức dùng phép thuật dịch chuyển đi mất.
================ENDCHAP32====================
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top