Phần Không Tên 4
Có lẽ do cùng chung huyết thống nên Tiểu Ngư vừa nhìn thấy Hạ Bảo Bình thì đã rất muốn thân mật với cô ấy mà lại không có một chút cảm giác cự tuyệt nào cả. Nó rất muốn gọi mẹ một tiếng, nhưng vì Sở Thiên Bình đã dặn dò, nên vẫn phải gọi mẹ là cô.
Giọng nói nhẹ nhàng, đôi mắt đáng tin cậy. Hạ Bảo Bình nhìn Tiểu Ngư trước mắt cô ấy, trái tim cũng tan chảy ra, cô ấy ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt dễ thương của Tiểu Ngư, hỏi, " Con tên là Tiểu Ngư à?"
Mẹ đã nói chuyện với mình rồi, mẹ còn sờ lên mặt của mình nữa.
Tiểu Ngư chưa từng nhận được tình thương của mẹ, nên trong giấy phút này nó cảm thấy vô cùng cảm động, vô cùng xúc động. Vành mắt bỗng đỏ lên, Tiểu Ngư mếu máo, sau đó nước mắt không ngừng tuôn trào.
Hạ Bảo Bình hốt hoảng, tay chân luống cuống lau nước mắt cho Tiểu Ngư, "Tiểu Ngư, con sao vậy?"
"Con, con..."
Tiểu Ngư khóc nức nở, không biết làm thế nào để thể hiện niềm vui của mình, nên chỉ biết khóc, và nó khóc đến nỗi đôi vai cũng nhún lên theo nhịp khóc, khiến cho tình mẹ trong Hạ Bảo Bình nhanh chóng trỗi dậy. Cô ấy khom người ôm lấy Tiểu Ngư, dỗ dành nói, "Được rồi, Tiều Hi đừng khóc nữa, cho dù có xảy ra chuyện gì, Tiểu Ngư là con trai, là nam tử hán, cũng phải kiên cường, không được yếu ớt, có biết không?"
Một sự dỗ dành rất mơ hồ, nhưng Tiểu Ngư nghe được vẫn cảm thấy rất ấm áp rất ấm áp, nên càng ôm chặt Hạ Bảo Bình hơn. Tiểu Ngư đưa ánh mắt khao khát lên nhìn, hỏi, "Cô ơi, cô chơi với con có được không?"
Hạ Bảo Bình có chút bối rối, nhưng cô ấy không nỡ cho đứa bé này khóc và lại rất muốn chơi với nó. Nhưng nhiệm vụ hôm nay của cô ấy là đến chụp ảnh, cô ấy không muốn buông thả công việc của mình, nhưng lại không muốn Tiểu Ngư buồn, liền nói, "Tiểu Ngư, con một mình chơi một lát trước được không, cô sẽ nhanh chóng làm xong việc , sau đó mới chơi với con, có được không?"
Tiểu Ngư gật đầu mạnh mấy cái, sau đó cầm túi đồ chơi của mình hết sức phấn khởi mà tìm một chỗ trống trên bàn để chơi. Thời gian sau đó, Hạ Bảo Bình tiếp tục chụp ảnh nhân viên với tốc độ nhanh nhất có thể, vốn định dùng thời gian một ngày để chụp hết số nhân viên đó, nhưng bây giờ chỉ cần một buổi sáng là đã chụp xong .Vừa đúng lúc đến giờ ăn trưa, cô thư ký đi vào, đưa cho Hạ Bảo Bình một bức thư, nói, "Cô Hạ, hôm nay vất vả cho cô rồi, phí chụp ảnh đó bên tài vụ sẽ chuyển khoản cho cô. Ngoài ra, nếu như chiều nay cô có thời gian, cô hãy giúp tôi trông coi Tiểu Ngư một lát nhé, ở đây có chút tiền, cô có thể dẫn Tiểu Ngư đi cửa hàng bách hóa hoặc là đi khu vui chơi chơi, có được không?"
Từ trước đến giờ đây là lần đầu tiên Tiểu Ngư chủ động đòi đi chơi, nó kéo lấy tay của Hạ Bảo Bình, nói, " Cô ơi, con muốn đi khu vui chơi chơi, cô đã đồng ý bận việc xong, sẽ chơi với con mà."
Nhìn vào ánh mắt khát khao ấy của Tiểu Ngư, Hạ Bảo Bình không nhẫn tâm từ chối, nói, "Được, cô sẽ dẫn con đi."
Hạ Bảo Bình đã dẫn Tiểu Ngư đến khu vui chơi, Sở Thiên Bình cũng từng dẫn Tiểu Ngư đến đây nhưng Tiểu Ngư đều chẳng có hứng thú gì cả. Lần này, nó chơi rất là vui, ở một số trò chơi tập trung nhiều người, tuy là nó còn có đôi chút cự tuyệt, nhưng vẫn nắm chặt tay của Hạ Bảo Bình, cùng nhau đi chơi.
Chơi đến 4 giờ chiều, Hạ Bảo Bình nhìn thời gian thấy cũng gần đến giờ rồi, bèn nói, "Tiểu Ngư, chúng ta trở về thôi, được không?"
Thực ra Tiểu Ngư muốn ở cùng với Hạ Bảo Bình thêm một lát, liền nói, "Cô ơi, con đói rồi, chúng ta đi ăn cái gì đó rồi mới trở về nhé."
"Nhưng mà phải đi nửa tiếng đó."
Hạ Bảo Bình cảm thấy Tiểu Ngư đã chơi tới rất mệt rồi, sợ nó đi không nổi, bèn nói, "Hay là ngồi taxi về nhé."
Ngồi taxi về đó, cũng chỉ có thời gian mấy phút. "Cô ơi, con muốn đi bộ." Tiểu Ngư kiên quyết.
"Vậy được rồi." Cứ như thế, Hạ Bảo Bình dắt Tiểu Ngư, đi trên con đường tấp nập xe cộ. Dưới gốc cây, ánh chiều tà rọi xuống chỗ hai người đang đi, vô cùng hài hòa. Tiểu Ngư mỉm cười hạnh phúc, nắm lấy bàn tay lớn của Hạ Bảo Bình, vừa đi vừa nhảy, trong miệng, còn ngâm nga bài hát đồng dao vui vẻ.
Hạ Bảo Bình nhìn thấy Tiểu Ngư vui vẻ như vậy, viền mắt không kiềm được mà đỏ ửng lên, cô ấy lại lần nữa nhớ đến đứa con đã bị Sở Thiên Bình chính tay giết chết, cô ấy đã từng ước ao có thể cùng với Sở Thiên Bình một người tay trái một người tay phải mà nắm lấy bàn tay nhỏ của đứa con đi dạo, nhưng tất cả những điều đó, đều đã trở thành sự hoang tưởng. Cô ấy đột nhiên liên tục chớp mắt mấy cái, để chớp đi những hơi ẩm trong mắt, sau đó cùng Tiểu Ngư hát bài đồng dao.
Một cảnh tượng ấm áp, rất nhiều người đi ngang qua, cũng không chịu được mà nhìn thêm một lát, sau đó bất giác mà mỉm cười, giống như sự vui vẻ cảm hóa được người vậy.Nhưng, cảnh tượng này sau khi lọt vào mắt của ai đó, thì sẽ giống như một ngọn lửa mà đốt cháy lên vậy.
Hạ Bảo Bình! Người đàn bà này, cô ta vẫn chưa chết?!
Hàn Xử Nữ nắm chặt tờ giấy quảng cáo trên tay, trong ánh mắt tỏa ra ánh sáng của sự căm hận.
Hàn Xử Nữ mãi mãi không bao giờ quên được ba năm nay mình đã sống như thế nào, vì thời gian đó cô ta đang ở trong tù!
Ba năm trước, không ngờ Sở Thiên Bình lại nhẫn tâm đưa ta ấy vào tù, cô ta bị phán 3 năm tù giam với tội danh ngược đãi trẻ em. Nửa tháng trước, cô ta mới được thả ra.
Bởi vì đã có tiền án nên cô ta bị họ hàng, bạn bè nói xấu sau lưng. Cô ta không còn cách nào, chỉ còn có thể rời xa quê hương mà đến thành phố A, cô ta không kiếm được công việc tốt, chỉ có thể làm những công việc phát tờ rơi ngắn hạn, mỗi ngày kiếm được chưa đến một trăm đồng, cuộc sống còn không bằng một người ăn mày!
Và ai đã khiến cho cô ta có một cuộc sống thê lương như vậy? Còn không phải vì con tiện nhân Hạ Bảo Bình này! Cô ta tưởng rằng cô ấy đã chết rồi, nhưng không ngờ rằng cô ấy vẫn còn sống! Còn sống vui vẻ như thế này, dựa vào đâu chứ?!
Hàn Xử Nữ tức giận đến nỗi lồng ngực cũng muốn nổ ra, rất muốn xông lên để quạt cho hai bạt tay vào Hạ Bảo Bình, nhưng lại nghe được âm thanh giòn giã của Tiểu Ngư.
"Cô ơi, cô có biết hát bài hát sinh nhật không, qua mấy ngày nữa là đến ngày sinh nhật của con rồi, cô hát bài hát sinh nhật cho con nghe trước, có được không?"
Hạ Bảo Bình có đôi chút ngơ ngác, " Mấy ngày nữa, là đến ngày sinh nhật của Tiểu Ngư sao?"
"Dạ, sinh nhật của Tiểu Ngư là ngày 16 tháng 8 đó."
"....."
16 tháng 8...Đó không phải là ngày sinh của con cô ấy sao? Sao lại trùng hợp như thế này?
Đôi mắt Hạ Bảo Bình đỏ lên, sự yêu mến Tiểu Ngư ngày càng sâu đậm hơn, giống như đã xem Tiểu Ngư là con của mình vậy, cô ấy bỗng nhiên ôm chầm lấy Tiểu Ngư, khóc nghẹn và nói, "Tiểu Ngư, sinh nhật vui vẻ nhé, một lát cô sẽ mua một món quà tặng cho con, có chịu không?"
Tiểu Ngư vui vẻ mỉm cười, "Dạ cám ơn cô ạ!"
Nhìn cảnh tượng ấm áp ấy, khiến cho Hàn Xử Nữ vô cùng sửng sốt.
Thằng bé Tiểu Ngư này, rõ ràng là con trai của Sở Thiên Bình và Hạ Bảo Bình mà? Quan hệ giữa Hạ Bảo Bình và thằng bé đó lại rất tốt, nhưng tại sao, cô ấy lại giống như không hề biết Tiểu Ngư là con của mình vậy? Chẳng lẽ, Sở Thiên Bình và Hạ Bảo Bình vẫn chưa nối lại tình xưa? Hay là, việc Hạ Bảo Bình vẫn còn sống, Sở Thiên Bình vẫn không hề hay biết?
Trong đầu Hàn Xử Nữ rối tung lên, sau đó lặng lẽ bám theo họ. Trong phút chốc, Hạ Bảo Bình đã vào một cửa hàng bán đồ chơi, lựa cho Tiểu Ngư một món quà sinh nhật, Tiểu Ngư rất vui mừng ôm lấy một con gấu bông cao gần bằng mình mà đi ra cửa hàng đó, thực ra nó không hề thích những loại đồ chơi có lông, nhưng vì đây là của mẹ tặng, nó có thể xem con gấu bông này như là mẹ vậy, sau đó mỗi ngày ôm đi ngủ.
Sau khi trở về công ty bất động sản Thất Hạ, Hạ Bảo Bình đã giao Tiểu Ngư lại cho cô thư ký. Thư ký mỉm cười và cám ơn, sau đó Tiểu Ngư hôn lên hai má của Hạ Bảo Bình, dễ thương nói, " Con cám ơn cô ạ, hôm nay con chơi rất là vui."
Hạ Bảo Bình rưng rưng nước mắt, đứa bé rất dễ thương rất biết lễ phép, nếu như con của cô ấy vẫn còn sống, cũng dễ thương như vậy thì tốt biết mấy. Sau đó hôn lại Tiểu Ngư một cái, Hạ Bảo Bình mới rời khỏi
Tại phòng Tổng Giám Đốc, Tiểu Ngư nháy nhào vào người của Sở Thiên Bình, hết sức phấn khởi mà khoe con gấu bông trên tay mình, "Ba ơi, đây là món quà sinh nhật mà mẹ tặng cho con đó!"
Sở Thiên Bình có đôi chút ngớ ra, "cl Con đã nói với mẹ, mấy ngày nữa là đến sinh nhật con sao?"
"Dạ, lúc đó mẹ còn ôm lấy con khóc nữa, nói muốn mua quà cho con." Tiểu Ngư thành thật trả lời.
Sở Thiên Bình trong lòng bối rối. Hạ Bảo Bình biết được ngày sinh nhật của Tiểu Ngư, có lẽ là do tức cảnh sinh tình nên mới khóc lên, vậy có nghĩa là, nếu như thật sự nói cho cô ấy biết, Tiểu Ngư là con của cô ấy, chắc là cô ấy, sẽ rất vui mừng?
Ngẫm nghĩ một hồi, Sở Thiên Bình nói, "Tiểu Ngư, đợi đến ngày con sinh nhật, chúng ta sẽ như thế..."
Vào ngày 16 tháng 8, Hạ Bảo Bình không có lịch trình chụp ảnh. Sáng sớm thức dậy, nhìn thời gian hiển thị trên điện thoại, sau đó lại bắt đầu ngây người ra. Hôm nay, là sinh nhật của Tiểu Ngư, cũng là sinh nhật của đứa con trai đã qua đời của cô ấy.
Ánh mắt Hạ Bảo Bình hiện lên vẻ đau buồn, bỗng nhiên, điện thoại vang lên, cô ấy giật cả mình, khi nhìn thấy cuộc gọi đến hiển thị, lại là "bất động sản Thất Hạ"
Lại phải chụp ảnh gì nữa sao? Hạ Bảo Bình đoán rằng như vậy, nên đã bắt máy lên
" Xin chào."
Đầu dây bên kia là giọng nói của cô thư ký, " Xin chào cô Hạ, hôm nay là sinh nhật của Tiểu Ngư, ông chủ chúng tôi đột nhiên nảy sinh ý nghĩ muốn cho Tiểu Ngư chụp bộ ảnh cha con. Không biết cô có thời gian không ạ?"
Hạ Bảo Bình ngớ ra, ý nghĩ đường đột này, cũng thực sự nhất thời thật, nhưng cũng rảnh rỗi không có gì làm, cộng thêm cô ấy lại rất thích Tiểu Ngư nên đã đồng ý.
"A! Cô đến rồi!"
Hạ Bảo Bình đeo trên vai cái ba lô đựng thiết bị chụp ảnh, khom người xuống, lấy một lá bùa bình an từ trong túi ra, đeo vào cổ của Tiểu Ngư, nói, " Cái này tặng cho Tiểu Ngư, chúc con sinh nhật vui vẻ."
Lá bùa bình an này là của Hạ Bảo Bình đã từng cầu cho đứa con của mình, nhưng vẫn chưa kịp đeo vào, thì đã bị Sở Thiên Bình ép ly hôn, sau đó,
đứng con cũng không còn nữa. Tiểu Ngư sờ vào lá bùa bình an trên cổ mình, khuôn mặt dễ thương để lộ ra một nụ cười tươi tắn, "Cám ơn cô ạ!"
"Cô mau vào đây đi!" Tiểu Ngư nắm lấy tay của Hạ Bảo Bình đi vào phòng khách. Hạ Bảo Bình đưa mắt nhìn xung quanh. Căn nhà rất lớn, gia dụng trong nhà tất cả đều là mới cả, cách bố trí rất ấm cúng và trang nhã, là phong cách yêu thích của cô ấy.Nhưng, tại sao lại không có ai cả?
"Tiểu Ngư, ba mẹ con đâu rồi?" Hạ Bảo Bình hoài nghi hỏi, không phải gọi cô ấy đến để chụp ảnh cha con sao?
Tiểu Ngư làm ra vẻ đau buồn nói, " amẹ đã giận ba và đã đi ra khỏi nhà rất nhiều năm rồi, vốn dĩ hôm nay ba sẽ ở bên với con, nhưng ông ấy đột nhiên lại phải đi công tác, nên chỉ còn có thể để con ở nhà."
Đứa trẻ tội nghiệp thế này, Hạ Bảo Bình ngay tức khắc càng yêu thương Tiểu Ngư hơn nữa. Tiểu Ngư chớp chớp đôi mắt hiện lên vẻ khẩn cầu, nói, " Cô ơi, hôm nay cô ở cùng với Tiểu Ngư có được không, Tiểu Ngư rất sợ ở nhà một mình."
Đôi mắt Hạ Bảo Bình có đôi chút ửng đỏ, nói, "Ừ, được."
"Cô ơi, ba có mua bánh sinh nhật cho con nữa này. Nột lát, chúng ta cùng nhau ăn bánh kem nhé, nhưng ba vẫn chưa kịp làm đồ ăn, cô có thể nấu cơm cho con ăn không?"
Tiểu Ngư giống như một đứa trẻ đã lâu không có mẹ quan tâm vậy, không ngừng làm nũng với Hạ Bảo Bình, "Con nói cho cô biết nhé, ba con nấu cơm khó ăn lắm, có mấy lần bị nấu khét, con cũng phải cố ăn cho hết, nếu không con sợ ba sẽ buồn."
"Tiểu Ngư rất hiểu chuyện." Hạ Bảo Bình sờ lên đầu của Tiểu Ngư, sau đó nắm tay nó đi vào nhà bếp, nhìn xem các nguyên liệu, nói, "Tiểu Ngư, cô sẽ làm cho con món cá sốt chua ngọt và món nghêu hấp trứng có chịu không, còn những loại nấm này, cũng có thể sử dụng để nấu canh nấm."
"Dạ, được ạ!"
Bữa trưa vô cùng phong phú. Tiểu Ngư ăn từng ngụm từng ngụm to, sau đó, nước mắt bắt đầu tuôn trào.
Hạ Bảo Bình hốt hoảng, liền lấy khăn giấy giúp nó lau mặt, có đôi chút bất lực mà hỏi, "Tiểu Ngư, sao con khóc vậy, có phải do cô làm không được ngon không?"
Tiểu Ngư lắc đầu, nói, "Dạ, tại vì con chưa bao giờ ăn qua món ăn ngon đến như vậy. Ba luôn nói với con, đợi khi nào mẹ về, mẹ sẽ nấu cơm cho Tiểu Ngư ăn, nhưng Tiểu Ngư đã ba tuổi rồi mà sao mẹ vẫn còn chưa về. Cô ơi, có phải Tiểu Ngư không ngoan, nên mẹ không cần Tiểu Ngư nữa?"
Câu hỏi của Tiểu Ngư có chút khiến cho Hạ Bảo Bình không biết trả lời như thế nào.
Thông thường, người phụ nữ mà đi ra khỏi nhà đa số cũng vì người đàn ông đã phạm sai lầm và đứa con là vô tội, nhưng lại vì lý do này mà phải kiềm nén chấp nhận sự mất mát người mẹ.Hạ Bảo Bình nhìn ra được Tiểu Ngư rất nhớ mẹ của mình, nhưng chuyện của người lớn, người ngoài như cô ấy lại có thể nói được gì?
Thở dài một hơi, Hạ Bảo Bình khẽ chạm lên mặt của Tiểu Ngư, nói, "Tiểu Ngư à, con là đứa trẻ dễ thương nhất ngoan nhất mà cô từng gặp, mẹ của con không về nhà, nhất định không phải vì không thích Tiểu Ngư đâu. Có lẽ chỉ là tình cảm của ba mẹ con xảy ra vấn đề gì đó, đương nhiên, con sẽ không hiểu được, nhưng Tiểu Ngư nhất định phải vui vẻ tươi cười. Có biết không?"
Tiểu Ngư mơ mơ hồ hồ, hỏi, "Vậy, làm thế nào mới khiến cho mẹ quay về hả cô?"
Câu hỏi này đúng là đã làm khó Hạ Bảo Bình , cô ấy cũng đâu biết chuyện gì, làm sao mà trả lời?
Tiểu Ngư lại hỏi, "Cô ơi, nếu như có người làm cho cô giận, làm cô đau lòng, thì cô có giống mẹ con, mãi mãi không tha thứ cho ba con không?"
Hạ Bảo Bình ngơ ngác, nếu như là cô ấy, cô ấy có thể tha thứ không? Trong tiềm thức của Hạ Bảo Bình lại nghĩ đến Sở Thiên Bình... Nghĩ đến tất cả những việc mà Sở Thiên Bình đã làm với mình... Thực ra, cũng không có gì là tha thứ hay không tha thứ, nhưng vì đứa con của cô ấy đã chết, nên trái tim của cô ấy cũng đã chết theo. Sự tồn tại của Sở Thiên Bình chính là nhắc nhở cô ấy đã từng vì một tình yêu cuồng nhiệt mà ngu xuẩn như thế nào, và cô ấy sẽ không ngu ngốc như vậy nữa.
Hạ Bảo Bình nắm lấy bàn tay của Tiểu Ngư, nói, "Tiểu Ngư à, có những lỗi lầm không thể tha thứ được, nhưng cho dù không được tha thứ, chúng ta cũng có thể thử bù đắp lại, như vậy mới không thẹn với lòng mình. "
Tiểu Ngư nghiêng đầu, rõ ràng là nghe không hiểu những gì mà Hạ Bảo Bình đang nói, nhưng nhớ lại những câu hỏi mà những ngày qua Sở Thế Kiêt đã căn dặn mình rất nhiều lần, Tiểu Ngư vẫn hỏi một cách như học thuộc lòng vậy.
" Cô ơi, vậy có nghĩa là nếu như ba con cố gắng bù đắp, cô sẽ tha thứ cho ba sao?"
Hạ Bảo Bình không nghe ra lỗi xưng hô trong câu nói của Tiểu Ngư, cô ấy chỉ nghĩ rằng Tiểu Ngư là muốn lấy ví dụ so sánh ra hỏi cho đơn giản. Thực ra cô ấy muốn nói, có những bù đắp, giống như con người chết đi không thể sống lại vậy, là uổng công mà thôi, nhưng không muốn Tiểu Ngư có suy nghĩ bi quan, nên đã đổi lại nói, "Ừ, người xưa thường nói, biết sai mà sửa thì không gì tốt bằng, nếu như đối phương biết lỗi, và cố gắng hối lỗi sửa sai, vậy thì những người đó cũng sẽ xứng đáng được tha thứ."
"Thật vậy sao?" Tiểu Ngư cực kỳ xúc động, mà dùng sức ôm lấy Hạ Bảo Bình nói, "Cô đừng quên những gì mà hôm nay cô nói nhé."
Có nghĩa là sao?
Hạ Bảo Bình đang bối rối thì Tiểu Ngư đã mừng khấp khởi mà cầm lấy cái muỗng lên, sau đó múc một muỗng trứng hấp, vui vẻ nói, "Cô ơi, mấy món ăn này đều rất là ngon, nếu như sau này ngày nào con cũng được ăn cơm cô nấu thì tốt biết mấy!"
Trẻ con đúng thật là lúc nắng lúc mưa, Hạ Bảo Bình mỉm cười, chỉ xem lời Tiểu Ngư như lời trẻ con nói, không nghĩ gì nhiều.
Ngày hôm nay, Hạ Bảo Bình cứ như vậy mà ở bên Tiểu Ngư chơi, cho đến 9 giờ tối, Hạ Bảo Bình nhiều lần nhìn lên cái đồng hồ treo trên tường, nói, "Tiểu Ngư, ba con mấy giờ mới về vậy?"
Thực ra bình thường vào thời gian này Tiểu Ngư đã đi ngủ rồi, nên trên gương mặt nhỏ bé đó cũng đã xuất hiện vẻ buồn ngủ , vừa ngáp vừa nói, "Con không biết nữa, ba nói, ba đi vùng khác rồi, nếu như tối nay về không kịp, thì kêu con ngủ một mình."
"Cái gì?!" Hạ Bảo Bình có chút lờ mờ, sao lại có người cha như thế này, không ngờ lại bận đến nỗi mà để một đứa trẻ ba tuổi ở nhà một mình như vậy, thật là không có một chút trách nhiệm nào cả! Hèn gì người phụ nữ kia lại đi ra khỏi nhà, người đàn ông này chắc là một người cuồng công việc, nên mới làm cô vợ giận bỏ đi.
Tiểu Ngư làm ra vẻ như đã quen với việc như thế này và nói, " Không sao đâu, ba con cũng thường hay như vậy lắm, Tiểu Ngư cũng đã quen rồi. Bây giờ đã trễ rồi, cám ơn cô hôm nay đã chơi với con, cô về nhà đi."
"....." Đứa trẻ này hiểu chuyện đến nỗi khiến người khác cũng cảm thấy thương xót.
Hạ Bảo Bình ôm lấy Tiểu Ngư, nói, "Tiểu Ngư, nếu như hôm nay ba con không về, thì cô ở lại ngủ với con, có chịu không? "
Tiểu Ngư chính là đang đợi câu nói này đây!
Cái đầu nhỏ ấy lập tức gật lia lịa còn nhanh hơn con gà mổ thóc vậy, "Dạ chịu, con cám ơn cô!"
Đây là lần đầu tiên Tiểu Ngư nằm trong lòng mẹ mà ngủ. Nó hạnh phúc đến nỗi ngay cả đang nằm mơ cũng cười lên.
Và đây cũng là lần đầu tiên Hạ Bảo Bình cảm nhận được cảm giác hạnh phúc của người làm mẹ. Nếu như con của cô ấy không chết, cô ấy chắc chắn sẽ giống như bây giờ vậy, cùng con ăn cơm, cùng con chơi, kể truyện trước khi ngủ, sau đó mỉm cười mà nhìn nó đi vào giấc ngủ. Có lẽ do quá xúc động, và cũng có lẽ do nghĩ đến rất nhiều rất nhiều, Hạ Bảo Bình chỉ cảm thấy trong đầu mình như ngựa thần lước gió tung mây, làm sao cũng không thể ngủ được.
Bỗng nhiên, cô ấy nghe được tiếng cửa phòng nhẹ nhàng mở ra. Trong phòng chỉ có một chiếc đèn ngủ lờ mờ, và Hạ Bảo Bình lại đang ôm Tiểu Ngư, lưng hướng ra cửa mà ngủ, nên trong lúc này đây cô ấy cảm thấy vô cùng bối rối.
Không lẽ là ba của Tiểu Ngư đã trở về? Đã hai ba giờ sáng rồi, giờ này mới về thật là quá đáng.
Đang do dự không biết có nên ngồi dậy không, nhưng tiếng bước chân nhẹ nhàng ấy đã đi đến đầu giường và tiến đến gần phía cô ấy. Hạ Bảo Bình theo phản ứng bản năng mà nhắm mắt lại, mặc kệ, cứ giả ngủ thôi, nếu không thì ngượng chết, nhưng chắc có lẽ ba của Tiểu Ngư cũng biết rằng cô ấy là nhiếp ảnh gia? Tuy là vẫn chưa gặp mặt nhau, nhưng chuyện cô ấy đến đây để chụp ảnh cha con, có lẽ anh ấy cũng biết rất rõ? Chắc là sẽ không nghĩ cô ấy là kẻ trộm cắp hay là gì đâu?
Đang trong tình trạng hồi hộp, bỗng nhiên, trên mặt cô ấy xuất hiện một bàn tay, bàn tay đó đã nhẹ nhàng vuốt ve trên đôi má cô ấy.
"....." Hạ Bảo Bình run sợ, anh ấy , anh ấy, anh ấy, tại sao lại sờ mặt cô ấy?! Không lẽ ba của Tiểu Ngư, là một kẻ dâm đãng?!
Trong lúc này, các ngón tay, lại từ từ di chuyển, xuống đôi môi của cô ấy, nhẹ nhàng vuốt đi vuốt lại trên đôi môi cô ấy. Có một cảm giác quái dị khiến cho toàn thân Hạ Bảo Bình sởn gai ốc.
Cuối cùng cô ấy cũng không chịu nổi, liền mở mắt ra, và cô ấy đã nhìn thấy gì ? Trước mắt là một người đang khom mình xuống, khuôn mặt được phóng to ra trước mắt cô ấy, tại sao lại quen thuộc như vậy, tại sao lại khiến cô ấy căm phẫn như vậy!
Ngón tay của Sở Thế Kiết bỗng cứng đơ ra trên khóe môi cô ấy, anh ấy không sao ngờ đến, đã hai ba giờ sáng, lúc mọi người đang chìm trong giấc ngủ.mà Hạ Bảo Bình vẫn còn chưa ngủ..Thực ra ngày hôm nay, anh ấy luôn trốn trong phòng sách, thông qua hệ thống camera đã cố tình lắp đặt, anh ấy đã xem được tất cả những hoạt động giữaTiểu Ngư và Hạ Bảo Bình, đây là lần đầu tiên Tiểu Ngư cười vui vẻ nhất, nụ cười rực rỡ đó, khiến cho Sở Thiên Bình suýt chút nữa đã quên đi Tiểu Ngư là một đứa trẻ mắc bệnh tự kỉ nhẹ.
Anh ấy vô cùng cảm động nhưng lại không thiếu phần áy náy trong lòng. Nếu như năm xưa anh ấy đã không phạm sai lầm, thì cảnh tượng tươi đẹp trong lúc này, có lẽ đã xuất hiện vào ba năm trước rồi. Cuối cùng anh ấy đã không nhịn được, muốn lại gần nhìn Hạ Bảo Bình kỹ hơn, cho dù là chạm nhẹ lên khuôn mặt cô ấy, anh ấy cũng hài lòng.
Nhưng trớ trêu thay, anh ấy đã bị phát hiện.
Gương mặt ông chủ trong lúc này, cứng đờ ra như bị tiêm botox quá liều vậy.
"Bảo Bình..." Anh ấy gọi thầm, có chút ngượng ngùng mà rút tay về, trong ánh mắt hiện lên vẻ dè dặt và căng thăng.
Thực ra Hạ Bảo Bình rất muốn chất vấn ngay tại chỗ, tại sao anh ấy lại xuất hiện ở đây, rốt cuộc tất cả những điều này là như thế nào, nhưng vì sợ đánh thức Tiểu Ngư dậy nên cô ấy đã nén cơn giận lại.
Nhẹ nhàng kéo tay của Tiểu Ngư ra, Hạ Bảo Bình ngồi dậy, sau đó bước xuống giường, vẻ mặt lạnh lùng mà đi ra khỏi phòng ngủ. Dáng vẻ Sở Thiên Bình như một học sinh đã phạm sai lầm vậy, đi theo sau Hạ Bảo Bình với bóng dáng cao to mà thê lương.
"Chúng ta vào phòng sách đi."
Sở Thiên Bình đóng cửa phòng ngủ lại, sau đó ho nhẹ một tiếng, chỉ vào cửa kế bên, đồng thời nói, " Hiệu ứng cách âm ở Phòng sách rất tốt, sẽ không làm ồn đến Tiểu Ngư."
Tại phòng sách.
Hạ Bảo Bình trừng đôi mắt ra nhìn Sở Thiên Bình, hỏi, "Sở Thiên Bình, rốt cuộc anh muốn làm gì, sao anh lại ở đây?"
"Bảo Bình..." Sở Thiên Bình bước tới, muốn đụng vào cô ấy, nhưng Hạ Bảo Bình lại liên tục lùi bước, " Stop! Anh đừng tiến tới gần tôi nữa! Anh lùi về đi!"
Hình tượng Tổng Giám Đốc oai phong lẫm liệt của Sở Thiên Bình giờ dây đã bị đánh bại hoàn toàn, "Bảo Bình, anh chỉ là rất nhớ em, nên đã chịu không nổi đến gặp em."
Câu nói rung động như thế này, nhưng giờ đây cô ấy đã không cần nữa. Hạ Bảo Bình vẻ mặt lạnh lùng, lướt qua anh ấy, nói, "Sở Thiên Bình, nếu như anh chỉ muốn chơi trò mờ ám với tôi, thì rất xin lỗi, tôi không có hứng thú. Tiểu Nhã của anh vẫn còn đang ở nhà đợi anh đó, việc bắt cá hai tay này, anh hãy đi kiếm người khác đi."
"Bảo Bình, anh và Tiểu Nhã, đã ly hôn rồi."
Sở Thiên Bình giữ tay và kéo cô ấy lại, trong ánh mắt, chứa đầy sự day dứt, "Bảo Bình, anh xin lỗi, chân tướng năm xưa anh đã biết hết rồi, thực ra em mới là người phụ nữ đã cứu anh trong tai nạn xe đó, anh rất xin lỗi vì đã hiểu lầm em, anh càng xin lỗi hơn vì đã từng làm tổn thương em như thế này."
Hạ Bảo Bình đứng đơ người ra đó với đôi mắt hỗn loạn. Cuối cùng anh ấy cũng đã biết được sự thật. Cuối cùng anh ấy cũng đã nói lời xin lỗi với cô ấy. Nhưng bây giờ, tất cả đều đã quá muộn.
Hạ Bảo Bình cắn chặt đôi môi của mình, dùng sức giãy giụa thoát khỏi tay của Sở Thiên Bình, để chạy nhanh ra khỏi cửa.
"Bảo Bình!" Sở Thiên Bình đuổi theo cô ấy, không hiểu tại sao lời xin lỗi của anh ấy , chỉ khiến cho cô ấy càng muốn chạy trốn hơn.
Anh ấy ôm chặt cô ấy từ phía sau, hỗn loạn mà nói, "Bảo Bình, đừng chạy, anh biết em rất giận, anh biết em rất căm ghét anh, em có thể đánh anh, chửi anh, nhưng có thể xin em cho anh một cơ hội nữa không. Vừa rồi em có nói, biết lỗi mà sửa thì không gì tốt bằng mà, Bảo Bình, anh nguyện dùng cả cuộc đời anh để bù đắp lại cho em."
Đôi mắt Hạ Bảo Bình đỏ lên, cô ấy đã từng vô số lần hoang tưởng qua, rằng Sở Thiên Bình sẽ nói với cô ấy những lời ngôn tình như muốn ở bên cô ấy suốt đời, dù chỉ là một câu nói. Nhưng giờ đây nghe thấy, sao lại cảm thấy mỉa mai thế này. Có những lỗi lầm, giống như bình hoa đã vỡ vậy, làm sao cũng không thể bù đắp lại được.
Nước mắt đã không kiềm được mà chảy xuống, Hạ Bảo Bình nói, "Sở Thiên Bình, từ giây phút anh chính tay giết chết con của tôi thì Hạ Bảo Bình đã từng yêu anh đến cuồng dại kia cũng đã chết đi rồi, tôi sẽ không tha thứ cho anh đâu. Mãi mãi không bao giờ! "
"Bảo Bình, đứa con vẫn chưa chết, Tiểu Ngư chính là con của chúng ta, nó vẫn còn sống."
"Năm xưa, anh chỉ vì không muốn em đến làm phiền anh nữa, giận quá nên mới nói những lời như vậy."
"Bảo Bình, anh xin lỗi."
"....." Nhịp tim, bỗng nhiên đập mạnh, từ rung động, kích động, cho đến, sự phẫn nộ tràn trề. Hạ Bảo Bình như một con thú nhỏ bùng phát ra vậy, dùng sức vùng hai cánh tay của Sở Thiên Bình ra, sau đó xoay người, giương bàn tay mình ra, căm hận mà quạt mạnh lên mặt của Sở Thiên Bình.
"Bốp! "
"Sở Thiên Bình, một mạng người, trong mắt anh lại có thể dễ dàng đem ra làm trò đùa vậy à? Anh có biết ba năm nay tôi đã sống như thế nào không? Bởi vì một câu nói tức giận của anh, tôi ngu ngốc đến nỗi đã đi tự sát, tôi thậm chí còn ngu đến nỗi khiến cho mình bị uất ức trở thành một người bệnh tâm thần. Mà bây giờ anh lại nói với tôi, đó chỉ là một câu nói dối của anh!"
"Sở Thiên Bình, anh có biết bây giờ tôi cảm thấy mình giống gì không? Giống một người hề vậy! Một người hề rất buồn cười! "
Sở Thiên Bình vẻ mặt hỗn loạn, "Bảo Bình, không phải đâu, năm xưa anh không cố ý, anh không biết rằng em sẽ tự sát, anh không biết em đã phải chịu đủ sự dày vò về tinh thần trong ba năm như vậy, anh..."
"Đúng vậy, anh không biết, nên bây giờ anh đã biết rồi, anh hối hận rồi, anh ăn năn rồi, thì lại tưởng như không có chuyện gì xảy ra vậy mà muốn tôi tha thứ cho anh sao?"
Hạ Bảo Bình từng bước từng bước lùi về sau, phía sau nắm lấy cánh cửa, trên gương mặt phủ đầy những vệt nước mắt, sau đó tự cười vào mình một cách thê lương, "Sở Thiên Bình, tôi nói cho anh biết, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đâu! Hạ Bảo Bình vì yêu mà làm chuyện ngu ngốc dại dột kia đã chết rồi!"
"Tôi bây giờ, đối với anh, ngoài căm hận ra, thì đã không còn một chút tình cảm nào cả! Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa, nếu anh còn đến tìm tôi, tôi sẽ chết thêm một lần nữa cho anh xem!"
Lạch cạch, Hạ Bảo Bình mở cửa ra, và rời khỏi trong sự căm hận.
"Bảo Bình!"
Sở Thiên Bình muốn đuổi theo, nhưng phía sau, nghe được âm thanh của Tiểu Ngư bị đánh thức, từ phòng ngủ đi ra dụi dụi con mắt, vẻ mặt buồn rầu hỏi, "Ba ơi, sao mẹ lại khóc lóc chạy đi vậy, mẹ không cần Tiểu Ngư nữa sao?"
Đôi mắt Sở Thiên Bình ửng đỏ, ngồi xổm xuống ôm lấy Tiểu Ngư nói, "Tiểu Ngư, là tại ba ngốc, ba lại chọc cho mẹ giận nữa rồi, bây giờ ba sẽ đi đuổi theo mẹ. Tiểu Ngư ở nhà ngoan, được không?"
Tiểu Ngư gật đầu, và hôn lên má của Sở Thiên Bình một cái, nói, "Ba cố lên, nhất định phải đuổi kịp mẹ để mang mẹ về đây nhé!"
Hạ Bảo Bình chạy như điên trên con đường tối om không một bóng người, nước mắt cô ấy không ngừng chảy, và không ngừng lau đi những giọt nước mắt ấy, nước mắt đã làm mờ đi tầm nhìn của cô ấy, nhưng cô ấy vẫn một mạch chạy đi. Cô ấy chưa từng nghĩ qua, sự sụp đổ và sự tự trách bản thân mình trong ba năm qua chẳng qua chỉ là một trò đùa, cô cảm thấy mình thật ngu ngốc, thật dại dột và thật sự buồn cười.
Nếu như yêu một người mà lại có kết cục như thế này, thì cô ấy thà rằng cả đời này chưa từng yêu qua Sở Thiên Bình.
Két..., đột nhiên có chiếc xe trầy trụa cũ kĩ ngừng ngay bên cạnh cô ấy, tiếng phanh xe nghe quá chói tai, khiến cho Hạ Bảo Bình theo phản xạ tự nhiên mà quay đầu lại nhìn. Nhưng chưa kịp nhìn rõ mặt người đó, thì cánh tay đã bị kéo lại, trong phút chốc, cả người cô ấy đã bị kéo vào xe.
Lạch cạch, cửa xe đóng lại, trên mặt cô ấy, liền bị một bạt tay quát vào.
"Bốp!" Hạ Bảo Bình bị tát đến nỗi xoay mặt sang một bên.
"Tiện nhân, cô tưởng cô có thể hạnh phúc bên Sở Thiên Bình sao? Mấy người hại tôi thê thảm đến như vậy, tôi tuyệt đối sẽ không cho mấy người sống yên ổn đâu!"
Một giọng nói quen thuộc, Hạ Bảo Bình quay mặt lại nhìn, một gương mặt hơi méo mó, chính là Hàn Xử Nữ! Hạ Bảo Bình chau mày, trợn mắt nhìn, "Hàn Xử Nữ, cô lại muốn làm gì nữa, tôi và Sở Thiên Bình từ lâu đã không còn bên nhau nữa, cô bắt tôi để làm gì? "
Ô, mấy ngày nay tôi đã dùng hết tất cả tiền mà tôi có, thuê người theo dõi cô và Sở Thiên Bình. Hóa ra, anh ấy muốn theo đuổi lại cô."
Hàn Xử Nữ căm hận trừng mắt lên nhìn và nói, "Hạ Bảo Bình, cô đừng tưởng rằng tôi không biết gì cả, thực ra cô chỉ tạm thời làm giá, để Sở Thiên Bình theo đuổi cô, theo đuổi đến khi không được nữa, thì cô nhất đinh sẽ không thể chờ đợi được nữa mà vồ vào lòng anh ấy. Thủ đoạn này của cô, thật sự cao siêu."
"Tôi nghĩ cô đã hiểu lầm rồi, tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ quay lại với Sở Thiên Bình." Hạ Bảo Bình nói một cách lạnh lùng.
Hàn Xử Nữ cười giễu cợt, "Ha ha, cô cảm thấy tôi sẽ tin cô sao? Một nam thần quý giá như Sở Thiên Bình vừa giàu có lại vừa đẹp trai, cô mà không muốn sao? Còn không phải chơi thủ đoạn, giả vờ tha đi để rồi bắt lại sao."
"Tùy cô muốn nghĩ sao nghĩ."
Hạ Bảo Bình không muốn tranh cãi với Hàn Xử Nữ một cách vô nghĩa nữa, dùng sức đẩy cửa xe đã bị khóa đó, nói, "Hàn Xử Nữ, cô mau kêu tài xế đó ngừng xe lại, nếu như cô muốn theo đuổi lại Sở Thiên Bình thì đó là chuyện của cô, vì bắt đầu từ giây phút này, Sở Thiên Bình đã không còn liên quan đến tôi, xin cô đừng đến quấy rầy tôi với những nghi ngờ vô cớ đó nữa."
"Chà, còn làm bộ thanh cao nữa à?" Hàn Xử Nữ hậm hực nghiến răng, nói tiếp, "Hạ Bảo Bình tôi nói cho cô biết, những lời cô nói, một chữ tôi cũng sẽ không tin đâu! Sở Thiên Bình sẽ không cần tôi nữa, nhưng đồng thời, tôi cũng sẽ không cho cô có lại được anh ấy đâu."
Lại là một cái phanh khác, chiếc xe dừng lại. Hạ Bảo Bình vừa nhìn xung quanh, hoá ra là một căn nhà thối nát, xung quanh trống trải không một bóng người.
"Hàn Xử Nữ, cô dẫn tôi đến đây làm gì?"
Hạ Bảo Bình hốt hoảng, và trong lúc này, người tài xế đó, không, nên nói là tên du côn đã được thuê bởi Hàn Xử Nữ, đã mở cửa xe ra, sau đó lôi Hạ Bảo Bình ra ngoài.
"Anh buông tôi ra!" Hạ Bảo Bình ra sức vùng vẫy, nhưng sức lực vẫn không bằng tên du côn đó, làm thế nào cũng không thể vùng ra được.
"Tiện nhân, cô nghĩ cô vùng vẫy là sẽ thoát ra được sao, hôm nay , tôi sẽ xử đẹp cô!"
Hàn Xử Nữ nghiến răng nói, sau đó nói với tên du côn, "Bây giờ, hãy để cô ta xuống đất."
"Bịch!" Hạ Bảo Bình bị quăng xuống đất, liền sau đó, tên du côn tay chân phối hợp mà giữ lấy đôi tay của cô ấy áp sát trước ngực, sau đó đè đầu gối cô ấy lại, để cô ấy không thể cựa quậy.
"Hàn Xử Nữ, rốt cuộc cô muốn làm cái gì, cô có biết cô làm như vậy là phạm pháp không!" Hạ Bảo Bình thét lên.
"Phạm pháp? Cô nghĩ tôi sẽ sợ sao?Ba năm nay, tôi đã ở trong tù bị người khác ăn hiếp, bị mọi người vây đánh, những ngày tháng như thế này, tôi đã sớm không còn cảm giác rồi!" Hàn Xử Nữ căm giận nói, sau đó rút một con dao ra, vẻ mặt nham hiểm nhìn về Hạ Bảo Bình.
Đôi mắt Hạ Bảo Bình run rẩy, dưới ánh sáng của đèn xe, là một lưỡi dao sắc nhọn, hiện lên một vẻ rét lạnh lạ thường khiến người khác khiếp sợ.
"Sao, sợ rồi à?"
Hàn Xử Nữ chăm chăm nhìn vào đôi mắt hoản loạn của Hạ Bảo Bình, sau đó lại xuất hiện một nụ cười nham hiểm, nói, "Hạ Thất Thât, cô yên tâm, tôi sẽ không giết chết cô đâu, như vậy, thì quá dễ dàng cho cô rồi."
"Nhưng, tôi sẽ rạch nát mặt cô, từng nhát từng nhát một mà rạch lên, khiến cô dù cho sau này có phẫu thuật thẫm mỹ đi chăng nữa, thì cũng sẽ mang một gương mặt lồi lõm mà sống hết cuộc đời này ! Đến lúc đó, xem Sở Thiên Bình có cần cô nữa không!"
"Cô hãy sống một mình như một con quái thú bị người khác chỉ chỉ trỏ trỏ nói xấu sau lưng như vậy cả đời cho tôi!" Ha ha ha!"
Một giọng cười điên cuồng, với một gương mặt méo mó. Hạ Bảo Bình không nhịn được sự giật mình, "Hàn Xử Nữ, cô điên rồi!"
"Đúng vậy, tôi điên rồi, chính hai người đã làm cho tôi điên vậy đó. Tóm lại, tôi không được sống tốt, thì cô cũng đừng hòng được sống tốt !"
"Á..." Hạ Bảo Bình dốc hết tất cả sức lực để xoay chuyển đôi vai của mình, cuối cùng cũng tránh được một kiếp, con dao ấy, nguy hiểm đến nỗi, hạ ngay xuống cạnh tai cô ấy, khiến cho tai cô ấy, bị trầy xước một chỗ.
"Tiện nhân, còn dám né à! Nhưng cô né được sao?"
Đôi mắt Hàn Xử Nữ hiện lên vẻ nham độc, sau đó thét vào tên du côn, "Giữ chặt đầu của nó cho tôi ! "
Tiếp đó, lại một lần nữa hướng về gương mặt của Hạ Bảo Bình, mà đâm thẳng xuống!
"Á..." Đầu của Hạ Bảo Bình lúc này đã hoàn toàn không thể cử động được nữa, nhìn thấy lưỡi dao sắc bén ấy đâm về phía mình, cô ấy la thét lên một tiếng và nhắm mắt lại một cách vô thức.
"Buông cô ấy ra!"
Bỗng nhiên, một giọng nói mãnh liệt thét vào Hàn Xử Nữ với con dao trên tay sắp đâm xuống. Đôi mắt Hàn Xử Nữ co lại, quay đầu, nhìn về hướng Sở Thiên Bình đang chạy về mình!
Anh ấy lại đuổi theo đến đây! Anh ấy vậy mà không thể buông bỏ được con tiện nhân này sao?
"Sở Thiên Bình, anh đứng yên cho tôi, anh mà tiến thêm một bước nữa, thì tôi sẽ cắt vào cổ con tiện nhân này!" Hàn Xử Nữ trợn mắt lên một cách tàn bạo, cầm lấy con dao, hướng thẳng xuống cổ họng của Hạ Bảo Bình, vì dùng sức quá trớn, nên trên cổ cô ấy đã bị cắt trúng nhẹ và rỉ máu ra ngoài.
"Hàn Xử Nữ, cô thả Bảo Bình ra!" Sở Thiên Bình không dám tiến thêm bước nào nữa, ánh mắt anh ấy hiện lên vẻ dữ tợn, toàn thân bộc phát ra cơn thịnh nộ và sự tàn bạo.
"Sở Thiên Bình, anh khiến cho tôi phải ngồi tù ba năm. Anh cảm thấy, tôi sẽ cho anh và con tiện nhân Hạ Bảo Bình này hạnh phúc mà nối lại duyên xưa sao? Tôi nói cho anh nghe, anh mơ đi!"
Vẻ mặt Sở Thiên Bình cau có, giọng lạnh lùng nói, "Hàn Xử Nữ, cô muốn gì thì cứ nhắm vào tôi, cô thả Bảo Bình ra đi!"
"Bảo Bình, Bảo Bình, gọi tên thân mặt nhỉ? Năm xưa lúc anh gọi tôi là Tiểu Nhã, cũng nói rằng sẽ khiến tôi hạnh phúc cả đời mà. Tôi chỉ nói dối với anh một câu thôi, mà anh đã đòi ly hôn với tôi, còn hại tôi phải ngồi tù nữa, Sở Thiên Bình, anh là người đàn ông bạc tình, tôi ghét anh, hận anh!"
Mỗi một chữ mà Hàn Xử Nữ thốt ra, đều hiện lên sự oán hận, hoàn toàn không nghĩ đến những chuyện ác độc mà mình đã từng làm.
Sở Thiên Bình siết chặt nắm đấm, nói, "Hàn Xử Nữ, tôi biết cô rất hận tôi, nhưng đó cũng là do cô tự chuốc lấy, tôi nói lại lần nữa, cô hãy mau thả Bảo Bình ra, nếu không, lần này tôi sẽ khiến cho cô ngồi tù cả đời!"
"Đến bây giờ mà anh vẫn vì con tiện nhân này mà oán hận tôi sao?" Ánh mắt Hàn Xử Nữ hiện lên vẽ căm hờn, phút chốc lại cười lên, nói với tên du côn, "Lấy con dao của anh, quăng cho hắn."
Tên du côn do dự, Hàn Xử Nữ lại thét lên một tiếng, "Mau lên, quăng cho hắn ta!"
Tên du côn chau mày lại, lấy con dao kẹp ở phía sau thắt lưng ra, quăng cho Sở Thiên Bình.
"Sở Thiên Bình, anh kêu tôi thả Hạ Bảo Bình ra, được, vậy anh hãy lấy con dao đó tự đâm vào cơ thể mình đi. Tôi đảm bảo, khi nào anh chảy máu đến nỗi bị hôn mê bất tỉnh, thì tôi sẽ thả Hạ Bảo Bình ra!"
Yêu cầu của Hàn Xử Nữ khiến cho Sở Thiên Bình cau mày lại, nhưng nhìn thấy con dao chỉa thẳng vào cổ họng của Hạ Bảo Bình, các ngón tay anh ấy siết chặt lại, sau đó nhặt con dao từ dưới đất lên. Trong lòng Hạ Bảo Bình hoảng loạn nhìn theo Sở Thiên Bình từ từ nhặt lên và cầm chặt con dao, sau đó, chĩa mũi dao vào phần bụng của mình.
"Sở Thiên Bình, đừng!" Hạ Bảo Bình theo phản xạ mà kêu lên, "Tôi không cần anh đến cứu tôi, anh đi đi, tôi đã nói qua, là tôi hận anh, cho dù hôm nay anh có cứu được tôi đi chăng nữa, tôi vẫn sẽ hận anh!"
Đôi mắt bình thản của Sở Thiên Bình nhìn vào Hạ Bảo Bình, trong ánh mắt ấy không hề có sự sợ hãi, chỉ có sự tự trách và áy náy sâu sắc, "Bảo Bình, anh biết em rất hận anh, em đã từng tốt với anh như vậy, mà anh lại không biết trân trọng, còn trút hết sự tàn nhẫn lên em, giờ đây em hận anh, là do anh tự chuốc lấy."
"Nhưng Bảo Bình, anh đã thật sự biết lỗi rồi, cho dù em có muốn nghe hay không, thì anh cũng muốn nói cho em biết rằng, anh yêu em."
Một câu anh yêu em, Hạ Bảo Bình đã đợi ròng rã bảy năm trời! Nhưng trong giây phút này, cô ấy lại không muốn nghe chút nào!
"Sở Thiên Bình, tôi không muốn nghe lời sám hối của anh, anh đi đi, đi ngay cho tôi!"
Đôi mắt Hạ Bảo Bình đỏ ửng lên, những giọt nước mắt từ trong khóe mắt không ngừng chảy xuống. Cô ấy hận anh ấy, và cô ấy càng không cần anh ta cứu, cô ấy thà rằng bị rạch nát mặt, cũng không muốn anh ấy lại đến quấy nhiễu trái tim mình!
Sở Thiên Bình nhìn chăm chăm vào những giọt nước mắt của Hạ Bảo Bình, khóe miệng, từ từ nở ra một nụ cười, anh ấy có thể tự gạt mình rằng, cô ấy vẫn còn thương xót mình, vẫn không nỡ rời xa mình không?
"Bảo Bình, anh xin lỗi." Sở Thiên Bình rưng rưng nước mắt, sau đó cầm lấy con dao, đâm thẳng vào bụng mình.
"Không...." Rất nhiều rất nhiều máu, đã nhuốm vào chiếc áo sơ mi trắng tinh của Sở Thiên Bình, giống như đóa hoa mạn đà la nở rộ để dẫn dắt vào địa ngục vậy.
Nước mắt Hạ Bảo Bình tuôn trào, gào thét thảm thiết, "Sở Thiên Bình! Đồ khốn như anh!"
Cô ấy vùng vẫy, đẩy mạnh Hàn Xử Nữ với vẻ mặt đang kinh hãi kia, để chạy đến bên cạnh Sở Thiên Bình. Hàn Xử Nữ chợt hoàn hồn, nhanh chóng bắt lấy và nhấn đôi vai Hạ Bảo Bình xuống, sau đó mắng trách tên du côn, " Sao lại thả cô ta ra, mau giữ cô ta lại cho tôi!"
Vẻ mặt kinh hoàng của tên du côn, hoàn toàn bị nhát dao tự đâm của Sở Thiên Bình làm cho khiếp sợ, anh ta chỉ tưởng rằng Sở Thiên Bình chỉ làm dáng vậy thôi, nào ngờ, lại thật sự tự đâm vào mình."Cô, cô lúc trước chỉ kêu tôi bắt người thôi mà, đâu có nói sẽ giết người đâu."
Tên du côn luống cuống đứng dậy, nói, " Tôi không làm nữa, cô tự mình chơi đi, toàn một lũ tâm thần!"
" Này, anh đứng lại cho tôi!"
Hàn Xử Nữ vội vã gọi lại, nhưng tên du côn đó đã chạy mất dép rồi, còn Hạ Bảo Bình, thừa cơ hội này, đứng dậy , chạy về phía Sở Thiên Bình.
"Sở Thiên Bình, anh sao rồi, sao anh lại tự đâm mình như vậy, anh có bị điên không!"
Hạ Bảo Bình vội vàng đỡ Sở Thiên Bình lên và lung lay cơ thể anh ấy, trong ánh mắt oán hận ấy, đã bị sự lo lắng làm tan biến.
"Đúng vậy, anh bị điên rồi." Sở Thiên Bình cười với vẻ thê lương.
"Anh còn cười nữa!" Hạ Bảo Bình tức điên lên, sau đó hốt hoảng móc chiếc điện thoại từ trong túi của Sở Thiên Bình ra, liền gọi 120.
Phía sau, Hàn Xử Nữ nhìn thấy hai người "liếc mắt đưa tình", sự phẫn nộ trong lòng như ngọn lửa đang rực cháy vậy. Cô ta vốn muốn cho Hạ Bảo Bình cảm thấy khó xử, muốn cho Hạ Bảo Bình nhìn rõ, Sở Thiên Bình sẽ không vì cô ấy mà tự đâm vào mình, nhưng lại không ngờ rằng, Sở Thiên Bình lại thật sự đâm vào! Và trong giây phút này, sau cảnh anh hùng cứu mỹ nhân, không lẽ lại khiến cho tình cảm của họ càng thắm thiết hơn sao?.
Sự ghen ghét căm hận sâu sắc đó đã lan toả khắp đôi mắt cô ta. Cô ta nghiến răng và trợn đôi mắt lên, sau đó, nhìn vào chiếc xe cũ nát, khoé miệng, vẽ lên một gương mặt cực kỳ nham hiểm độc ác.
Tiện nhân, nếu như tôi nhất định phải ngồi tù, thì lần này, tôi tuyệt đối sẽ chôn vùi hai người!
Chui vào trong xe, Hàn Xử Nữ bắt đầu khởi động xe, sau đó nhắm về hai người đó mà đụng vào. Ánh đèn xe làm chói cả con mắt, tiếng khởi động xe bất thình lình nổ lên, Sở Thiên Bình không thể tin được mà lắc đầu liên tục, tiếp sau đó, vẻ mặt nghiêm ngặt, mà dùng sức đẩy mạnh Hạ Bảo Bình ra.
Hạ Bảo Bình té ngã xuống đất, đôi mắt đỏ thẵm nhìn về một thân thể đang từ trên cao rơi xuống theo đường parabol, và gào thét thảm thiết.
"Sở Thiên Bình!"
"Nhanh mộtchút, bệnh nhân xuất huyết bên trong, chuẩn bị cầm máu!"
"Không xong rồi, huyết áp bệnh nhân ngày càng thấp, tỉ suất nhịp tim của anh ấy cũng hạ xuống một cách nhanh chóng!"
"Bác sĩ trưởng khoa, tỉ suất nhịp tim của anh ấy đã hạ xuống thành không rồi!"
"Chuẩn bị điện kích!"
"Bùm!"
"Bác sĩ, vẫn là không!"
"Tăng thêm công suất, chuẩn bị điện kích lần hai!"
"Bác sĩ, vẫn không được, làm sao đây."
"....."
Bên ngoài phòng phẫu thuật, Hạ Bảo Bình sốt ruột chờ đợi, cô ấy nghĩ rằng thời gian tiến hành phẫu thuật sẽ rất lâu, nhưng vẫn chưa được nữa tiếng đồng hồ, đèn phẫu thuật đã được tắt, sau đó, có một bác sĩ mặc bộ đồ phẫu thuật đi ra.
"Bác sĩ, tình trạng anh ấy sao rồi, cuộc phẫu thuật sao lại kết thúc nhanh như vậy? " Vẻ mặt Hạ Bảo Bình kinh hoàng lo sợ và hỏi.
Bác sĩ tháo khẩu trang ra, thở dài một tiếng, nói, "Thưa cô, bệnh nhân xuất huyết bên trong rất nghiêm trọng, chúng tôi đã tiến hành điện kích cho anh ấy hai lần rồi, nhưng nhịp tim anh ấy vẫn không phục hồi, bây giờ anh ấy vẫn còn chút hơi thở, cô hãy vào xem anh ấy đi."
"....." Trong giây phút này trái đất dường như bị rơi xuống vực thẳm vậy, đôi chân Hạ Bảo Bình như không còn chút lực nào mà lùi về một bước, sau đó, xông thẳng vào phòng phẫu thuật.
"Sở Thiên Bình!"
Cô ấy nhìn vào anh ấy với gương mặt nhợt nhạt trắng như tờ giấy, đôi mắt cô ấy đỏ ửng lên, những giọt nước mắt như bị ngắt khúc trở thành những giọt trân châu mà tuôn trào ra. Cô ấy tuy rằng rất hận anh ấy, nhưng chưa từng muốn anh ấy chết, tại sao anh ấy lại cứu cô ấy, cô ấy vốn không cần anh ấy lấy mạng đổi mạng!
Trái tim như bị hàng ngàn con dao đâm vào vậy, Hạ Bảo Bình đột nhiên đưa tay lên, dùng sức lắc lư đôi vai của Sở Thiên Bình, gào khóc thảm thiết, "Sở Thiên Bình, anh tỉnh dậy cho tôi, tôi không cho anh chết, anh có nghe không?! "
"Anh mắc nợ tôi nhiều như vậy, sao anh có thể chết như vậy được, anh nói anh sẽ dùng cả đời anh để bù đắp lại cho tôi, sao anh lại có thể nuốt lời như vậy! Anh đã gạt tôi nhiều lần như vậy, không lẽ ngay cả lần này, anh cũng muốn làm tên tiểu nhân nói rồi không tính sao?"
"Sở Thiên Bình, anh mau tỉnh dậy cho tôi, nếu không, tôi sẽ dẫn theo Tiểu Ngư, xuống địa ngục tìm anh!"
"Anh mau tỉnh dậy, tỉnh dậy đi!"Trong phút chốc, tiếng gào thét cuồng loạn của Hạ Bảo Bình đã vang vọng cả căn phòng phẫu thuật, các bác sĩ y tá nghe được cũng cảm thấy xót xa vô cùng. Cái chết đối với họ mà nói, thì trong bệnh viện ngày nào cũng sẽ xảy ra, tuy là đã không còn cảm giác gì, nhưng vẫn có một bác sĩ tốt bụng bước lên phía trước, kéo Hạ Bảo Bình lại, nói, " Thưa cô, người chết rồi không thể sống lại, mong cô đừng đau buồn quá..."
"Không, anh ấy vẫn còn có thể cứu được, bác sĩ, tôi cầu xin ông hãy thử thêm một lần nữa, một lần nữa thôi..."
"Thưa cô, cô..."
"Ôi trời, nhịp tim của bệnh nhân đã lên được hai ô rồi!" Có người bỗng nhiên kinh ngạc kêu to.
Toàn thể các bác sĩ đột nhiên chấn động lên, " Nhanh, chuẩn bị điện kích lần ba!"
Ba tháng sau.
Tại một nhà thờ thiêng liêng. Sở Thiên Bình nhìn người phụ nữ trước mắt mình, cô ấy khoác lên người một váy cưới trắng tinh, mái tóc dài đen sẫm nhẹ nhàng xoả xuống cạnh đôi má mềm mại của cô ấy, gương mặt điềm tĩnh, khoé miệng, từ từ cong lên.Người phụ nữ hoàn hảo này, anh ấy đã đánh mất ba năm rồi, nhưng ông trời có mắt, cuối cùng, cũng cho cô ấy trở về bên cạnh anh ta.
Anh ấy một tay cầm lấy micro, một tay nắm chặt lấy đôi tay nhỏ bé của cô ấy, nói, "Bảo Bình, cám ơn em đã một lần nữa đồng ý chấp nhận anh, anh đã từng làm rất nhiều điều có lỗi với em, anh sẽ dùng phần đời còn lại của mình để rửa đi những tội lỗi của anh, anh sẽ yêu em đến giây phút cuối cùng của cuộc đời, tin tưởng em, chăm sóc cho em, và xem em quan trọng hơn cả mạng sống của mình."
Đôi mắt long lanh của Hạ Bảo Bình chăm chú nhìn vào người đàn ông trước mắt mình, từ giây phút anh ấy chết đi sống lại, cô ấy mới biết được, có những lỗi lầm, tuy là không thể nào tha thứ được, nhưng, so với không tha thứ, cô ấy càng sợ không được hận hơn. Nếu như anh ấy chết rồi, thì cô ấy sẽ hận ai?
Thực ra, con người chẳng phải là thần thánh, ai mà chưa phạm qua sai lầm bao giờ, yêu và hận đôi khi chỉ ngăn cách nhau bởi một sợi chỉ, cô ấy hận, nghĩa là yêu, không cam lòng, không nở từ bỏ, nhưng cuối cùng, họ vẫn ở bên nhau. Trong giây phút này, cô ấy không biết mình lựa chọn đúng hay là sai, nhưng cô ấy bằng lòng, cho anh ấy thêm một cơ hội, và cũng là cho mình một cơ hội.
"Anh Bình, đừng phụ em nữa nhé." Cô ấy thì thầm.
Anh ấy cúi mình xuống, hôn lên môi cô ấy một nụ hôn nồng cháy, "Bảo Bình, tôi Sở Thiên Bình ở đây xin thề rằng, thà phụ cả thế giới, cũng sẽ không phụ em. Nếu anh phụ em, thì anh sẽ bị trời đánh, bởi vì đây là sự trừng phạt mà anh đáng phải chịu."
Yêu là kiên định. Yêu là tin tưởng. Yêu là không hối hận.
Mong cho những người yêu nhau cuối cùng sẽ được ở bên nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top