The Last pt.2
Rời khỏi khu nhà nhỏ bé của một nơi ngoài rìa thành phố nhỏ bé, tôi dù biết trước vẫn sững sờ trước sự hiu quạnh đến rợn cả da thịt của những dãy đường vắng vẻ này. Cách hai ba cây đèn đường thì lại có một cái mất bóng, cửa kính của nhiều tiệm cứ thích vỡ là vỡ, nát là nát, chân tôi vấp phải đạn vụn không biết bao nhiêu lần và âm thanh leng keng của nó mỗi lúc lăn trên mặt đường cọc cằn khiến tôi chịu không nổi. Tôi vẫn chạy hớt hải theo kẻ đeo chiếc mặt nạ đơn sắc đó, dẫu cho hắn đã không còn giữ tay tôi từ lâu, một cảm giác an toàn không báo trước chốc chốc cứ chạy ngang người khiến tôi phải làm vậy và nếu như thế là lựa chọn quá đỗi ngu ngốc mà tôi vẫn chưa kịp nhận ra đi nữa, suy cho cùng cũng không còn nghĩa lý chi.
Mắt tôi thu lại ở con hẻm rộng và dài bên tay phải cơ thể mình sau khi bị những tiếng lục đục trong đó gây chú ý, dường như người đi trước cũng nghe thấy nên khựng lại một bước. Chiếc Guillotine (1) thời xưa mà tôi có chết cũng không biết được tại sao chúng có thể vác được nó vào thành phố được dựng cao ráo ở tầm xa nhất của nẻo đường mà tôi có thể nhìn thấy, cái lưỡi chém to tướng và nhọn hoắt treo cao tít trên đó với sợi dây thừng trong tay bọn đeo những chiếc mặt nạ mang nhiều đường nét kì dị, kinh hoàng nhất là lúc tôi nhận ra có người nằm trên bàn chém và tiếng la ngắt quãng của nạn nhân còn lại khi bị ép buộc chứng kiến cảnh tượng quá sức chịu đựng ấy.
Hắn ra hiệu tôi rời khỏi vì nếu bị bọn chúng phát hiện ra thì kiểu gì tôi cũng là thằng nằm trên ấy tiếp theo, đoạn tôi cố ngó đầu nhìn thì cũng là lúc lưỡi chém một mực rơi xuống và tôi sẽ không nói là mình thấy đầu người kia đã lìa khỏi cổ, lăn lóc trên nền đất đọng nước bẩn kia đâu.
Tôi rùng mình, tiếng cười khoái lạc của đám người kia rủi thay đã nằm yên vị trong đầu làm tôi thêm phần mất bình tĩnh.
"Này, anh tên gì vậy?"
Cố gắng giữ tông giọng cứng rắn và không muốn hắn biết rằng tôi đã thấy hình ảnh ban nãy, tôi tự cứu lấy thân mình bằng việc tìm hiểu kẻ mà mình đã bám theo hàng giờ. Tội phạm luôn muốn thay đổi tên mình nhưng đa số là giấu nó đi, nên nếu người này có thể trả lời câu hỏi đó nhanh chóng thì xác suất gặp người tốt của tôi tăng lên gấp bội. Là tôi nghĩ thế thôi, óc người tinh vi sao bằng kế sách gian xảo của một kẻ sát nhân.
"Kook"
Là Kook à?
Hắn thậm chí còn không nghĩ ngợi một giây nào.
Mình có đa nghi quá không khi cứ mãi phân vân về chuyện này?
Tôi làm thinh, hắn cũng làm thinh, cả hai tiếp tục lộp cộp tiếng chân cất bước, trùng hợp ngước mắt lên, bảng đèn LED vừa tròn trĩnh năm tiếng ba mươi phút đếm ngược.
Không biết nên sợ hay nên mừng khi tôi còn đang lông nhông ngoài đường vào đêm mà giết chóc trở nên không còn là chuyện đáng quan ngại của loài người nữa, mọi ngõ nẻo tôi và hắn lướt qua chẳng mấy nơi còn nguyên vẹn, những vết máu loang lổ khắp chân tường in nhiều dấu giày dường như không còn là điều khiến tôi nhảy dựng lên vì nó xuất hiện với tần suất quá nhiều. Có khi từ xa còn vọng lên tiếng súng và đủ thứ âm giọng la lối của những con người tội nghiệp, hắn thì lại quá mức bình tĩnh khiến tôi nghĩ đi nghĩ lại vẫn cứ lưỡng lự lòng tin liệu có đặt đúng người.
Hắn đứng lại tại một ngã đường cùng sáng bật duy nhất một ngọn đừo trên cao rồi im bặt, tôi liền thấy bối rối và không nghĩ đây là điểm dừng mang tính có lý nếu người kia thực sự có thiện ý. Đoán được lựa chọn sắp tới sẽ là chạy trốn khỏi mình, hắn một tay tóm lấy tôi liêng mạnh vào tường, quá gấp gáp và chủ quan, lưng tôi mang tổn hại lớn và dường như không thể đứng dậy nổi nữa. Tôi vòng tay qua ôm lấy bả vai vừa nhức. lên một đợt tê tái, mặt mày rõ khó coi.
"Tôi đã tưởng mình sẽ chết mất khi khai ra danh tính rồi đấy, ôi."
Gì cơ?
Tôi ngước mắt lên, cố gắng làm bộ dạng khó hiểu nhất có thể để mong hắn nói ra cái gì đó rõ ràng hơn một chút. Dáng điệu của hắn từ ban đầu đã không có gì bình thường, kể cả việc tự dưng phát cáu, hừng hực máu bạo lực lên sau khi để tôi bám đuôi suốt một thời gian dài vô nghĩa, trong khi đó hắn đã có thể xuống tay bất cứ lúc nào vì tâm trạng lơ đãng này của tôi rồi.
"Thôi cái kiểu nhìn ngớ ngần đó đi chứ. Tôi mờ nhạt đến nỗi sâu thẳm trong tâm trí em cũng không còn đọng lại gì sao?"
Càng nói ra càng tiếp thu không thấm, giọng hắn lên xuống cao độ liên tục như thể quen biết từ lâu, còn tôi thì đừ mặt ngờ nghệch. Tôi không nghĩ mình lại có quan hệ với một người như thế.
Nhận thấy đối phương không đáp trả những hai lần, hắn im lặng và tôi còn cả, nhận được cơn tức giận đang sôi sùng sục bên trong lồng ngực ấy. Hắn gỡ mặt nạ ra, tình cờ cổ áo trượt xuống để lộ một vết sẹo khá dài dưới cổ tay, ngay khi vừa nhìn thấy nó, tôi ôm đầu mình vì nó chợt đau đến lạ , tôi không tin lại có deja vu (2) ngay lúc này, điều đó chẳng bao giờ trở nên hợp lý dù cho có đưa ra bao nhiêu lời giải thích đi nữa. Khoan hãy nói tới việc quái quỷ gì đang diễn ra đi đã, nhưng bề ngoài của hắn chẳng phải được chăm chút quá mức so với những kẻ tội phạm bình thường hay sao ?
"Lâu rồi không gặp, Park Jimin."
Người kia nhoẻn miệng cười, đồng thời quẳng chiếc mặt nạ đã đeo ra một khoảng xa, bây giờ tôi mới nhận thấy, hoạ tiết trên đó không còn bình thường như lần nhìn thoáng qua khi nãy, đầu tôi ong ong, cố gắng giữ tập trung nhớ về một kí ức nào đó mà chiếc mặt nạ ấy gợi cho, trong khi một nửa suy nghĩ lấy lý do chết tiệt gì mà hắn biết được tên mình vẫn nằm hỗn độn chưa được giải quyết.
Hắn ngồi xổm trước mặt tôi, hiện trạng như thể cứ một lần nhìn vào bất cứ điểm nào trên người hắn đều làm mắt tôi chớp nháy không ngừng vì thực tại và quá khứ đều hoá hỗn loạn, những hình ảnh từ thời lạ lẫm xuất hiện liên tục như đoạn băng chạy dọc chạy ngang trong đầu. Tôi thực sự sợ hãi và nghĩ mình sẽ điên tiết lên nếu mọi chuyện cứ đột ngột rẽ sang những ngóc ngách khác về cái dĩ vãng mờ nhạt ấy.
"Xin lỗi nhưng tôi có vấn đề về trí nhớ.."
"Ồ vậy hả? Nghiêm trọng hơn tôi tưởng nhỉ."
"Vậy thì nhân đây, biết gì không?"
"Tôi là người đã giết bố mẹ em."
—
(1) Tiếng Pháp dịch ra là máy chém
(2) Hiện tượng nói đơn giản là bạn cảm thấy rất quen với một hành động / lời nói / khung cảnh nào đó vừa mới xảy ra nhưng trong đầu lại nghĩ mình đã thấy hoặc trải qua nó từ trước
—
còn 1 phần nữa sẽ end nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top