The Last pt.1
"21/03/2020
Bắt đầu viết : 09:08 p.m
Tình trạng : Điều này có vẻ không cần thiết để nói nhưng, cánh tay trái của tôi hay bị đau sau chuyến dã ngoại vừa rồi. Hiện tại chỉ có thể làm mọi việc bằng tay phải, không dễ dàng chút nào.
Dạo này tôi hay mơ về những đám cháy và nó kinh hãi chẳng kém gì chuyện ma có truyền tai nhau ngàn đời, đương nhiên cái gì xảy ra cũng phải có người cội nhưng tôi thì chưa biết tại sao mình lại sợ lửa đến thế, nếu là bẩm sinh thì cũng thật lạ khi nhất thiết phải là lửa chứ không phải hiện vật nào khác. Rất nhiều lần tôi thấy cái kị "bẩm sinh" đó của mình trở nên quá mức vô lý, chẳng hạn như việc tôi chắc chắn sẽ hét lên và hành động mất ý thức không nguyên do nếu thấy bất cứ vật gây cháy hay ngọn lửa nào xuất hiện trong nhà, bố mẹ tôi không giải thích lời nào và cũng không phàn nàn về nó, điều mà họ đáng lẽ phải làm.
Cả về ảo ảnh cái bóng đen của một người con trai trạc tuổi mình cũng vậy, cậu ta xuất hiện trong nhà lẫn ngoài đường nhiều lần và tôi sợ khi phải công nhận rằng, cậu ta thực sự rất giống mình dù cho có đơn thuần là cái bóng không hơn không kém gì một màu tối sẫm đi nữa. Tôi nhìn thấy người này (hoặc cậu ta chỉ xuất hiện) trong khoảng thời gian thường là khi cơ thể có điểm không tốt, sốt, nhức đầu, hay mơ màng vì thiếu ngủ,.. Cậu ta luôn đứng im và giống như cứ nhìn chằm chằm vào tôi, chưa một lần nhúc nhích, lưỡi dao sắc bén mà tay trái cậu ta cầm cũng không hề đổi hướng hay mất đi. Tôi chẳng thể hiểu được ý nghĩa của toàn bộ việc đó.
Kể cả khi đang gõ những dòng này, toàn thân tôi còn không ngừng run được một lúc.
Từ khoảng hai năm trước đổ lại, trí nhớ tôi có phần bất ổn khi mà tôi chẳng thể nhớ được gì vào chính ngày sinh nhật của mình, tôi cố tin lấy lời gia đình rằng hôm đó là một kỉ niệm thực đẹp trong khi những món quà xinh xắn mà họ kể, tôi còn chưa có cơ hội được thấy. Chắc chắn là có gì đó không đúng, tôi đã cố tìm hiểu và gợi chuyện của họ không biết bao lượt nhưng thu lại chẳng được gì, một phần cũng do vì không muốn dở ương và phản lời bố mẹ nên cuộc tìm kiếm luôn phải kết thúc bằng sự im lặng ngoan ngoãn của tôi. Tệ hơn, nếu tối nay tôi trải qua cú chấn động tâm lý quá lớn, thì tôi không thể tự tin khẳng định mình có thể vượt qua nó với một cái đầu quyết đoán và đúng đắn đâu.
Còn một đối tượng đặc biệt nữa, nếu như người đó có thể giúp gia đình tôi trong đêm nay thì thực tốt, đám bạn tôi chẳng bao giờ kết thúc vỏn vẹn một câu chuyện nào về anh ta, vì cứ mỗi khi nhắc đến người này, chúng đều cho là mình lỡ miệng và nhất quyết không nói gì thêm sau đó. Nhưng thay vì cho rằng đó là một đề cập không thích hợp và kiểu nói năng khó tính như bố mẹ tôi, thì chúng lại vô tư và mọi thứ chúng kể luôn luôn là những lời đánh giá có thiện cảm, nó lại càng tăng phần làm tôi tò mò việc anh ta thực sự là ai, đồng trang lứa thường như vậy mà, bọn tôi hay cho rằng suy nghĩ của bố mẹ mang tính hà khắc và nhiều khi ít hiểu chuyện của con cái hơn.
Tôi sẽ coos... |
Đã lưu 10:05 p.m"
Vì fic này rất dài nên mình chia thành 2 phần nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top