First Death
Kim giờ điểm số bảy, còi báo hiệu từ góc trung tâm của thành phố và mọi khu vực được định sẵn nằm vùng đều réo lên cùng một lúc khi tôi đang trong tình thế luống cuống, tôi không biết xoay sở ra sao, mọi điều mà mự vừa trấn an đều theo cái thanh âm inh ỏi kéo dài nhệ nhại đó cuốn đi mất không còn lại gì. Nó vang suốt cả mấy giây trời, nay ngoài phố không sót một hơi người, cũng đâu có còn phương tiện hay bất kỳ hình thức hoạt động bên ngoài nào để mà lấn át đi nó nữa, cứ thế, đống hổ lốn ấy sộc ngay vào tâm trí khiến tay chân tôi từ trước bủn rủn, đến nay chắc cũng đã hoàn toàn mất cảm giác.
Ngày Thanh Trừng(*) thường niên đã bắt đầu, là lý do của nó, lý do của mọi điều bất bình khi đất Mỹ chìm trong biển tối.
"Jimin à, chúng ta đã sống sót được bao nhiêu năm vào cái ngày trời đánh này rồi. Lẽ nào lần này lại không thể? "
Mẹ thì thầm với tôi lúc bữa tối đã được dọn trên bàn. Với nỗi lo âu khó hiểu pha lẫn sự căm ghét những chủ nghĩa phản nước mà được cho là "để tái sinh lại nước Mỹ" khốn nạn này, chân mày tôi cứ thu lại, tâm tình day dứt khôn nguôi. Dù hiểu lời mẹ nói, nhưng nó giày vò tôi mãi, sợ, chính xác là sợ, và tôi đương nhiên chẳng còn tâm trạng để có thể nuốt bất cứ thứ khô khan nào vào dạ dày, bất quá cũng chỉ ước gì mình rời khỏi đây một cách an toàn nhất có thể thôi.
Tôi rồi cũng xuống lầu cùng gia đình, dù gì nếu mẹ rời khỏi, gan tôi chẳng đủ để một mình ở lại trên phòng được.
Bước từng bước bơ phờ xuống cầu thang, trước mắt vẫn là khung cảnh quen thuộc của gia đình mọi khi tụ họp vào buổi tối, chỉ là vắng bóng đi chính tiếng cười vwg sự phấn khích của mình. Bố tôi ngồi đấy với vẻ trầm ngâm chứa đựng chút lo âu, trên tay hôm nay không còn vài trang báo nằm lộn xộn suýt rơi tất thảy xuống thềm với cái kiểu cầm khó khăn của ông như thường lệ. Ông nhìn ra cửa sổ một tầm xa xôi nào đó, suy tư với vài các chớp mắt vô tình khi ý nghĩ buồn bã và chết chóc bất chợt xẹt ngang bên đầu. Mẹ tôi thì loay hoay với mấy thứ đồ chấm lặt vặt bên gốc bếp, cử động của bà cũng chẳng nhanh nhẹn như trước, dù đã là người ung dung xoa dịu lấy nỗi sợ bức bối của con mình, bà vẫn không tránh được tiếng lòng bất an của bản thân.
Vậy thì nào có phải chỉ một mình tôi là người lo lắng chứ?
Ngồi xuống ghế với một lực cố gắng không gây ra bất cứ tiếng động nhỏ to nào, tôi đảo mắt một vòng quanh nhà rồi thở dài ngán ngẩm với điểm dừng trước mắt - rõ là món ăn yêu thích của mình, chẳng hiểu sao hôm nay không còn ý nghĩ thích thú đó trong đầu nữa. Chầm chậm đưa từng muỗng thức ăn vào miệng rồi nuốt một cách khan khốc, thâm tâm tôi mang vài phút nghĩ ngợi rồi nguôi dần như bọt trắng ngoài biển khơi. Chà, tôi thầm thán phục bản thân rằng ngày trước sao có thể nạp được một thứ mang mùi vị lạ đời như thế.
Tiếng truyền hình ca cẩm chút ít làm không khí có sức sống hơn. Cũng chỉ là huyên thuyên về ngày Thanh Trừng đã bắt đầu từ vài phút trước, và cuối chương trình lại kết thúc bằng những câu nói vô dụng đại loại như lời phù họp cho gia đình có một đêm Thanh Trừng an lành chẳng hạn, tôi nghĩ đó chính là lời nói dối tệ hại nhất.
Ngày Thanh Trừng qua nhiều năm vẫn thế, nó như là cơ hội cho những. on dã thú sống dậy trong mỗi tâm hồn của kẻ thường dân với lòng uẩn khúc không phải hàng ngày ai cũng thấy. Tất cả nỗi hận thù, ganh ghét, bị đối xử tệ bạc hoặc những lời lẽ xúc phạm ghim chặt trong lòng chuốt oán chưa một lần được trả lại công bằng của họ, hay đơn giản chỉ là những kẻ nhìn thấy máu người cuộc đời mới được tươi vui chẳng hạn, trong đêm nay mọi ham muốn nổi loạn dều dâng đến tột đỉnh. Theo như lời nói từ bài thông báo dài thượt trước khi tiếng còi vang lên khi nãy, họ được sử dụng vũ khí cấp bốn đổ lại, mọi hình thức giết người đều trở nên hợp pháp,các dịch vụ bảo vệ công dân của Nhà nước hoàn toàn ngưng hoạt động và đương nhiên sẽ không có riêng một cá nhân nào được miễn chịu tổn hại trong suốt thời gian thanh trừng sắp tới, ngoại trừ công viên chức cấp cao. Thoả mãn khoái tính kinh tởm của bản thân, tay rướm máu người vô tội dưới sự chứng kiến của Chúa trời, song, họ tin rằng tất cả đều sẽ được thanh tẩy.
Dẫu may thay nó chỉ xuất hiện duy nhất trong vòng mười hai tiếng mỗi năm, nhưng thiết nghĩ, chỉ với một giờ đồng hồ thôi cũng đã biết bao người tử trận vì cơn điên loạn trong khoảng mất trí của loài người là không thể đùa được. Nói gì đi chăng nữa, sự tồn tại vốn không đáng có của nó khiến tôi thấy mình từ thuở xa xưa đã không thuộc về cái nơi mà lòng thương con người chẳng thể chiến thắng nổi cái dại dột ngu ngốc này rồi.
Tâm tùnh của tôi trở nên thư thái hơn hẳn sau gần nửa tiếng diễn ra ngày Thanh Trừng mà mình thì vẫn bình yên ngồi trên ghế, thưởng thức cái không khí tuy hạn hẹp nhưng vẫn thực dễ tiếp thu này, thời gian càng trôi qua sẽ càng khiến tôi lấy lại bình tĩnh tốt hơn, tôi nghĩ thế. Khu nhà này không thực sự thuộc vùng trung tâm của thành phô và dường như rất ít kẻ biết đến, nên tôi thành thật mong điều đó vẫn còn tác dụng trong hết ngày hôm nay. Bố tôi đã thôi việc đảo mắt ra ngoài cửa sổ, tự tại xử lý phần ăn của mình, mẹ thì linh hoạt thăm dò về chuyến dã ngoại vừa rồi của tôi với bạn cùng lớp. Trên tivi hiện tại đã là sự thay đổi của một bộ phim hài vốn thuộc về dĩ vãng, tiếng nhạc và những lời lập luận khôi hài của họ khiến lòng tôi chút ít được giải khuây.
Mười giờ tối, tôi đang ở trên lầu với cốc cà phê bỏ dở nguội ngắt và đen sậm thì mẹ tôi chợt hét toáng lên, bà thét tên tôi trong một nỗi sợ hãi mà tôi thậm chí còn có thể cảm nhận được dù không cần phải trực tiếp chứng kiến. Kéo theo sau đó alf âm thanh của một vật ngọn dường như đã thành công tỏng việc đâm thủng lớp gỗ cứng đóng bên ngoài cửa nhà tôi và Chúa ơi, tôi sẽ không dám nói rằng rõ ràng vừa có tiếng súng phát ra đâu.
Trong một thoáng tôi quên mất mình cần phải thở, cà phê đổ ra sàn gần phân nửa vì bị tay tôi hất phải, một mớ hỗn tạp của âm thanh ngày càng lớn dần lên, tôi hớt hải chạy xuống nhà trong bộ dạng thất thần, vẫn chưa tin vào những gì đang ập đến. Bố chặn đường tôi khi vừa đặt chân xuống lầu và bịt miệng tôi lại, lôi thân xác nặng trịch của tôi đến tủ quần áo rồi đẩy vào đó, tôi đủ lớn, đur thông minh để đoán được ông tính làm gì và nó tuyệt nhiên không phải là mong muốn của bất kì ai. Tôi không đơn thuần chỉ là kéo khẽ tay áo ông như một đứa trẻ ngẩn ngơ còn chưa kịp nhận ra mình sắp mất bố nữa mà ôm cả thân thể ông nhất quyết giữ lại.
" Suỵt! Nghe này, kẻ khốn đó giết mẹ con rồi và ta không muốn phải chứng kiến cảnh con mình tương tự như thế một lần nào nữa..."
Mặt tôi đờ đẫn như vừa nhận phải một cái tát đau đớn không lý do, từng câu từ chát chúa ông tuôn ra chui vào trí tôi như những mũi tên xâu xé cái đầu trống rỗng ý thức. Nước mắt bất giác chạy xuống sô sùng sục như muốn đốt bỏng cả gò má, tự dưng tôi thấy bố mình lại tiều tuỵ đến thảm não, một nửa trong ông đã phụ thuộc vào mẹ kể từ khi hai người về với nhau trong một mái ấm hạnh phúc, ắt hẳn ông chẳng muốn phải thốt ra điều này tí nào nhưng vì hiện trạng đã vượt quá tầm kiểm soát, ông không thể làm gì thêm.
Và mẹ tôi, mẹ tôi mất rồi, tính mạng của bố tôi cũng chẳng phải được an toàn cái của nợ gì cả trươc tình hình này. Chưa bao giờ tôi nhận thấy mình vô dụng đến thế, nhỡ nào cứ xuôi tay để chuyện này diễn ra như đã địch sao?
"Ta xin lỗi"
Nói rồi, ông ấn tôi và trong với thế đẩy rất mạnh, như thể cái sức lực cuối cùng của người già yếu như ông ém đi bấy lâu nay chỉ để làm thế vậy. Tôi đã không kịp níu lại bất cứ thứ gì, đến khi đưa hai tay ra thì áp vào lòng bàn tay ấy đã là bề mặt lạnh giá của chiếc tủ sớm mang nhiều vết nứt cũ kĩ.
Ông đã khoá cửa tủ, tai tôi nhhe thế, nhưng đó không phải thứ cuối cùng tôi muốn sau khi nhìn lấy người thân của mình một lần và mãi mãi không còn lần sau. Tôi chợt thèm được nghe giọng nói của ông đến đau lòng, tâm can tôi biết chuyện tiếp theo sẽ xảy đến ra sao và sự thật đó chỉ tổ xé tan tôi ra từng mảnh. Ước chi tôi được một lần nói tôi yêu ông bằng cái cảm xúc ngây ngô mà mặn nồng tình thương mến của thằng bé dăm ba tuổi đời vô tư ngày ấy, chứ những lời nói tuôn ra ngượng ngùng thuở lớn chẳng có là gì và trước sau cũng sẽ trôi đi mất theo những vệt kí ức mờ nhạt. Tôi ước, ước biết bao nhiêu, thực tại lại chỉ muốn vùi dập tôi vào tận cùng của thống khổ khi nó quyết định kết liễu đi những người tôi yêu thương nhất chứ không phải tấm thân hèn nhát này. Tại sao chứ?
Vài phút sau đó, tôi nghe giọng bố dõng dạc yêu cầu những kẻ ngoài kia để gia đình tôi được yên, nhưng rồi chuyện gì đến cũng đến chứ không tránh được hướng nào khác, bọn chúng đã nổ còi và sau đó là hàng loạt những âm thanh đổ vỡ khác, dây thần kinh tôi căng cứng mỗi khi tưởng tượng đến cảnh chứng kiến thân thể ông không còn toàn vẹn da thịt như trước, một tay tôi che đi khuôn miệng đang mấp máy muốn gào to lên, tay còn lại cố ghì vào cạnh tủ tự cản việc bản thân sẽ xông pha ra đó. Hiện tại nếu tôi chết quách đi thì nghe thậm chí còn có lý hơn là sống mà chẳng còn lại gì, kể cả hai con người mà mình thương yêu nhất.
Su sự ra đi của bố mình, tôi nghĩ vậy, lại là một diễn biến hỗn loạn mà chốn ngoại thành tĩnh lặng này không đáng phải nhận lấy - tiếng xe của ai đó thắng gấp và có lẽ đã thấy bại trong viễ cố gắng không phải đâm phải hàng rào ở nhà tôi, vật sắt rơi lẻng kẻng xuống đất, tiếng chó sủa, tiếng còi xe chạm dây kêu liên hồi thay phiên nhau phá tan cả một không gian còn yên bình như thiên đàng lúc đồng hồ điểm sáu giờ vui tươi. Thanh trừng năm nay trở nên kinh hoàng hơn hết, khi mà gia đình tôi phải trực tiếp gánh chịu những tổn thất nặng nề giết chết đi sức sống mãnh liệt và sợi chỉ hy vọng mỏng tang.
Nhiều phút sau, tiếng chân xuất hiện lớn dần, có lẽ bọn chúng đã tạt qua tất thảy những căn phòng trong nhà tôi và chỗ này là chốn còn lại duy nhất, thật ghét khi phải thừa nhận rằng trốn trong tủ quần áo là ý tưởng cực kì tồi tệ. Mẹ kiếp, chẳng cần phải thấu qua mắt, điệu cười thoả mãn khi được giết người của chúng cũng đủ để hình dung ra chúng đã tàn bạo với bố mẹ mình như thế nào. Tôi chỉ còn biết chôn mình trong không gian đang dần cạn kiệt sinh khi này mà cầu nguyện, chẳng cầu cho sinh mạng này được bảo toàn, mà mong lấy một phép màu trên thế giới này nghiền nát bọn chết giẫm đó đi.
Nhận ra một trong số những kẻ ngoài kia đang lảm nhàm về sự có mặt không công khai của mình, não tôi như muốn nổ tung, mồ hôi với nước mắt nhem nhuốc trên mặt, trong đây rất ngộp, đối với một người không tài nào cam nổi những khoảng trốn nhò nhoi thiếu sự thoải mái như tôi thì mọi chuyện lại trở nên phức tạp hơn. Không lâu sau đó vang lên âm thanh lạch cạch của chốt cửa đang được kéo ra, tôi thực sự ước rằng mình có thể làm thứ gì đó hơn cả việc đứng phơi thân chờ chết thế này, nhưng giờ còn có thể thay đổi được điều chi nữa chứ?
Cửa tủ mở toang và tim tôi thì như hẫng đi hẳn một nhịp, nhưng có ạ đó đã nổ còi trong lúc ấy, dù cho có mất hết bình tĩnn tôi cũng dám cam đoan tiếng súng đó không phải từ người của bọn chúng. Mọi thứ tan nát trong phút chốc chỉ bằng vài cái chớp mắt vô hồn của người mang tâm can vỡ vụn, gian bếp rơi rớt đồ đạc, lấm lem màu máu tanh nồng, những kẻ giấu mặt trên tay còn chưa buông hẳn thân súng nằm chất lên nhau. Một người với chiếc mặt nạ đã nứt đi một mảng trên mép trán xông vào với đủ thứ vũ khí gán ghép trên người chụp lấy tay tôi mà kéo đi, chẳng phải tôi ẻo dẹo mới thấy lực nắm của hắn đâu, mà là hắn thực sự siết rất chặt, toàn thân tôi rã rời không còn khả năng kháng cự. Thanh niên này là vừa cứu tôi một phen nhưng ai biết được nếu hắn còn có ý định một thân một hưởng hơn là chia tôi cho nhiều người? Tôi cố ghì thân mình lại sau suy nghĩ rùng rợn đó nhưng một người đang tơi tả với một người khoẻ re thế kia thì trời thương lắm mới có mà cản được. Chân tôi bắt đầu miễn cưỡng dịch chuyển, đạp lên mặt sàn nhớt nhợt và suýt sặc vì mùi máu thoáng ngang mũi, hắn dắt tôi ra gần đến cửa nhà thì thân ảnh kinh hoàng của bố mẹ đập thẳng vào mắt khiến tôi không cớ nào cứ thế ngoảnh mặt mà rời khỏi được, dưới đất lan tràn chất chất lỏng đỏ sậm chút lại bốc lên mùi hôi thối, cảnh tượng đó chính xác là hình thức tra tấn đau đớn nhất cuộc đời tôi. Tại sao vậy? Sao không giết nốt tôi đi?
"Nơi này không còn an toàn nữa."
Không cho phép tôi ở lại, hắn vẫn kiên quyết kéo tôi đi mặc dù ai cần phải làm thế. Tôi khôn cam được mà bật khóc ra tiếng, nước mắt một lần nữa ướt nhèm trên mi, đè lên những vệt máu xuất hiện từ thuở không đoán được mà lem luốc cả khoé mắt tuyệt vọng.
Xuất hiện ở tầm khuất ánh đèn nhất của ngõ đường lên cầu thang, một cái bóng đèn cứ một mực đối diện đứng trơ như tượng với con dao bên tay trái, tôi hay mường tượng việc cậu ta có một đôi mắt trắng bạch luôn mở to nhìn lấy mình sẽ trở nên ám ảnh nhường nào.
.
(*) Ngày Thanh Trừng diễn ra từ bảy giờ tối ngày 23 tháng 1 đến bảy giờ sáng ngày tiếp theo (giới hạn chú giải của mình dừng ở đây vù những sự kiện chính về ngày này đã được Jimin nhắc đến tương đối đầy đủ).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top