Chap 7

Đường Cửu Châu.

Tôi có một đêm mất ngủ. Tôi bị ám ảnh bởi câu nói của đàn em. La Nhất Châu...cậu ta nói cậu ta nhớ tôi. Từ lúc trở vào nhà tôi vẫn ngồi trước gương xem bộ dạng bây giờ của mình như thế nào.

Tôi đưa tay sờ lên mặt, chỗ này, chỗ La Nhất Châu vừa rồi đã chạm môi cậu ta đến. Mặt tôi...còn nóng hơn lần tôi phát sốt cách đây một tháng. Nhưng hiện tại tôi không có biểu hiện gì của bệnh tật, mà ngược lại còn cảm thấy vui vẻ và háo hức.

Tôi cứ cảm thấy mọi việc tiến triển nhanh một cách quá đáng.

Cậu ta là nghiêm túc thật sao? Lẽ ra trước khi cậu ta ra về tôi nên hỏi rõ vấn đề này mới phải...không biết ngày mai ở trường chúng tôi sẽ phải đối mặt nhau như thế nào nữa.

Tôi cố nhắm mắt chìm vào giấc ngủ nhưng không được, tôi nghe nhạc, nghe hết thể loại này đến thể loại khác, nghe hết tất cả các bài hát trong list nhạc vẫn không thể nào ngủ được, tôi chưa bao giờ bất lực vì giấc ngủ như thế này, và rồi buổi sáng tôi thức dậy với đôi mắt đen huyền biểu hiện của sự thiếu ngủ, mẹ tôi chỉ cần nhìn lướt qua đã nhận ra điều đó khi tôi ngồi dùng bữa sáng với mẹ và em trai.

" Tiểu Jo, tối qua con mất ngủ sao?"

Tôi chưa kịp lấp liếm, đứa em trai mồm miệng phản ứng nhanh hơn não của tôi đã sớm cướp lời.

" Mẹ, còn phải hỏi sao? Nhất định là nhắn tin gọi điện cho chị dâu tương lai cả đêm rồi..."

Tay tôi cũng đã phản ứng nhanh hơn miệng nó, vả vào đầu nó một cái rõ đau, tôi hằn giọng.

" Chuyện của người lớn, trẻ con không cần quản..."

" Nói cho đàng hoàng đi, em cũng không phải trẻ con nữa..."

Nó vừa nhăn nhó vừa lườm tôi. Tôi không biết tôi là anh trai hay nó là anh trai nữa. Tôi định mở miệng chỉnh đốn nó thì mẹ tôi đã kịp ngăn cản.

" Được rồi hai đứa đừng cãi nhau nữa, sắp trễ giờ cả rồi, mau ăn đi..."

Nếu mẹ không ngăn cản thì tôi cũng không ngần ngại xử đẹp nó ngay bây giờ và ngay tại đây rồi. Trong mắt mọi người tôi là người hiểu chuyện, kính trên nhường dưới, lễ độ với tất cả, nhưng khi ở với đứa em trai thiếu đánh này của tôi, tôi căn bản chưa bao giờ giữ được hình tượng của mình. Tôi đang nghĩ nếu một ngày nó đậu vào trường tôi đang học, thể nào hình tượng của tôi cũng sẽ sụp đổ ngay tức khắc.

Nó tên Cửu Minh,  cái tên đúng khác một trời một vực với tính cách nó.

Tôi ăn xong, chào tạm biệt mẹ.
rồi đến trường, rất may là tôi và em trai đi hai hướng ngược nhau, nếu không hẳn là tôi và nó còn nhiều chuyện phải giải quyết nữa.

Cả buổi sáng bị đứa em trái yêu quý chọc điên tiết nên tôi quên hẳn chuyện tối hôm qua, hiện tại chỉ còn một mình, tôi ngồi trên xe đến trường đột nhiên lại nhớ tới. Có loại thuốc nào hỗ trợ mất trí nhớ một đêm không? Đắt cỡ nào tôi cũng mua.

Buổi trưa. Tôi gặp đàn em Ức Hiên trên đường xuống nhà ăn, em ấy lại muốn tôi ăn cơm cùng bàn với em ấy sẵn tiện nhờ tôi phổ cập một số kiến thức mà em ấy chưa tiếp thu kịp. Tôi biết chắc chắn không thể thiếu sự có mặt của đàn em khoa kinh tế. Bình thường vẫn hay ngồi ăn chung bàn. Cũng ăn chung nhiều lần lắm rồi. Nhưng lần này tôi lại do dự, cũng không phải vì sự việc tối hôm qua hay sao, bảo tôi ngồi ăn một cách thoải mái, chi bằng cho tôi hát một bài trước đám đông cho rồi, tôi bị chứng sợ đám đông, bây giờ đối mặt với đàn em khoa kinh tế tôi một chữ còn không nói nỗi huống gì là cả một bài giảng, còn căng thẳng hơn vậy rất nhiều lần nữa.

Vừa đi vừa nghĩ vậy mà đến nhà ăn rồi. Chết thật, tôi chưa kịp mở miệng tìm lí do từ chối đã bị kéo vào bàn ăn, mà hai đàn em khoa kinh tế đã ngồi đó chờ sẵn.

La Nhất Châu nhìn tôi, tôi cũng nhìn cậu ấy, nhưng chạm mắt một cái rất nhanh tôi đã kịp liếc sang hướng khác, hình như cậu ta vẫn nhìn tôi, còn cười nữa. Đó là tôi cảm nhận vậy thôi chứ tôi không dám nhìn lại cậu ta thêm một lần nào nữa.

Ức Hiên quay sang hỏi tôi.

" Đàn anh ăn gì? Em lấy giúp anh..."

Tôi suy nghĩ một chút rồi trả lời cậu ấy. Không biết có phải tôi nhạy cảm quá hay không nhưng tôi cảm giác từ lúc tôi ngồi xuống đây La Nhất Châu chưa bao giờ rời ánh mắt khỏi mặt tôi.
Tôi nhìn Ức Hiên rồi rất nhanh thu tầm mắt của mình về không dám liếc đến chỗ La Nhất Bác, tôi dán chặt mắt vào quyển tài liệu Ức Hiên đưa cho tôi, nhưng một chữ trong đó tôi cũng không có tiếp thu được.

" Vậy lấy giúp anh cơm chiên thập cẩm đi..."

Ức Hiên cười tươi với tôi rồi quay sang hỏi hai người kia.

" Được, không thành vấn đề, hai đứa mày thì sao? Như cũ phải không? "

Tôi không nghe tiếng trả lời, hình như họ gật đầu. Ức Hiên rời đi, tôi vẫn dán mắt vào quyển tài liệu. Đột nhiên, La Nhất Châu giơ hai bàn tay cậu ta đến đóng quyển tài liệu của tôi lại.

" Đang là giờ ăn, chút nữa xem không được sao?"

Ăn nói kiểu gì vậy? Kính ngữ bỏ đâu mất rồi? Dù cậu ta đã hôn tôi nhưng tôi rõ ràng vẫn là đàn anh của cậu, hơn nữa mối quan hệ giữa tôi và cậu ta cũng chưa có rõ ràng gì, cậu ta thể hiện cái gì chứ. Tôi trừng mắt nhìn lại cậu ta. Cậu ta chắc chắn nhìn ra bộ dạng không hài lòng của tôi, nhưng cậu ta cũng không thua, nhướng mày nhìn lại tôi. Không khí xung quanh hai chúng tôi được đẩy lên một tầm căng thẳng mới.

Đàn em Giai Thần nhận thấy tình hình không ổn liền vẫy vẫy tay chen giữa ánh nhìn của tôi và La Nhất Châu.

" Nè, hai người làm sao vậy?"

Không có ai trong hai chúng tôi trả lời. Vẫn gắt gao đấu mắt. Giai Thần  có hơi tức giận, cậu ta hằn giọng.

" Nè, hai người..."

La Nhất Châu là người dời ra trước, cậu ta quay sang hỏi Gia Thần.

" Chuyện gì mày?"

" Chuyện gì? Tao hỏi hai người thì đúng hơn, hai người rốt cuộc làm sao vậy?"

Giai Thần nhìn tôi, rồi nhìn lại La Nhất Châu. Tôi đoán chắc La Nhất Châu không có kể với Giai Thần chuyện tối hôm qua đâu. Nhưng mà nếu cứ để Giai Thần hỏi lấn tới, nhỡ đâu cậu ta lỡ miệng nói ra, chuyện này thật sự không hay ho gì.

Tôi quay sang nói với Giai Thần.

" Không có gì đâu, cậu đừng bận tâm, tôi và La Nhất Châu có chút mâu thuẩn nhỏ thôi..."

Thấy La Nhất Châu không có phản bác gì, tôi thở phào nhẹ nhõm. Giai Thần cũng gật đầu. Rồi cậu ấy hỏi tôi và La Nhất Châu uống gì để cậu ấy đi lấy, hiện tại chỉ còn tôi và La Nhất Châu. Tôi vẫn thấy khá căng thẳng. Cậu ta lại nhìn tôi, nhưng ánh mắt lần này không có mấy thiện cảm. Cậu ta tựa vào ghế, khoanh tay, hất mặt hỏi tôi.

" Mâu thuẫn chỗ nào?"

Lại kiểu nói chuyện này, tôi đúng ghét. Trán tôi nhăn lại, tôi trừng mắt hỏi cậu ta.

" Không lẽ nói với cậu ấy sự thật?"

" Nói thì đã sao?"

" La Nhất Châu cậu có bệnh sao?"

Tôi thẳng thắng bày tỏ thái độ không hài lòng của mình với kiểu nói chuyện không coi ai ra gì của cậu ta. Cậu ta là đại thiếu gia. Tôi biết. Cậu ta có thể không coi ai ra gì. Tôi cũng biết. Nhưng với tôi như vậy, tôi cảm giác mình không được tôn trọng. Nhận định về sự khác biệt hai thế giới của tôi với cậu ta bây giờ mới được thể hiện rõ ràng ra như vậy.

Hình như cậu ta muốn nói thêm gì đó, nhưng Ức Hiên và Giai Thần quay lại rồi. Sau đó là một bữa cơm không ai nói với ai câu nào.

La Nhất Châu ăn xong liền bỏ đi ngay lặp tức, Giai Thần cũng đuổi theo cậu ta, còn tôi thì ngồi lại giảng bài cho Ức Hiên.
Tôi cảm thấy có chút có lỗi với Ức Hiên,  bài giảng hôm nay của tôi cho cậu ấy thật sự có phần không được nhiệt huyết, bởi vì hiện tại tâm trạng tôi cứ bị phân tán bởi những chuyện đâu đâu. Mà chuyện đâu đâu gì đó thì cũng biết rồi đó. Tôi thật sự đã cố tập trung nhưng không cách nào thành công được.

La Nhất Châu đại thiếu gia, Cậu làm ơn biến khỏi đầu tôi đi có được không...???

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top