Chap 11
Đường Cửu Châu
Tôi làm tất cả, chỉ để mối quan hệ giữa tôi và La Nhất Châu trở nên bình thường nhất có thể. Và lâu nhất có thể.
Cách đây vài ngày tôi nhận ra thứ tình cảm mà tôi dành cho Nhất Châu không phải là kiểu tình bạn đơn thuần nữa. Ngay từ đầu tôi đã sớm nghi ngờ bản thân mình.
Tôi bắt đầu khó chịu khi tận mắt chứng kiến đàn em có hành động thân mật với người khác rồi sau đó tôi vô duyên vô cớ nổi giận đùng đùng với cậu ta.
Tôi đứng ngẩn người khi cậu ta không màng nguy hiểm xông ra bảo vệ tôi trước hai tên côn đồ, dù bọn chúng có hung khí, cậu ấy cũng không bận tâm mấy, còn vì tôi mà bị ăn một đấm thật đau nữa.
Tôi thật ra có thể tự bảo vệ mình, tôi không phải dạng người yếu đuối để cho người khác tùy tiện bắt nạt, nhưng có người vì tôi mà ra sức, tôi thật sự cảm động không ít. Cậu ta đã vì tôi...rất nhiều lần rồi. Trí nhớ của tôi rất tốt. Tôi có thể nhớ được tất cả.
Chăm sóc vết thương cho La Nhất Châu, tôi vừa hồi hộp, vừa cảm thấy đau lòng, tôi phải cố che đi bằng gương mặt lạnh nhạt. Cảm xúc tôi có khi tiếp xúc ở khoảng cách gần với cậu ta đã một lần nữa khẳng định với tôi là tôi không hề xem La Nhất Châu là bạn. Tôi muốn nhiều hơn vậy nữa. Nhưng tôi lại sợ. Tôi sợ có rồi lại mất.
Đó là lí do vì sao tôi đã học đến năm thứ ba mà không có lấy một người bạn thân cùng giới hay khác giới. Tôi không muốn quá phụ thuộc vào một ai đó, đối với tôi, gia đình chính là điều đáng trân quý nhất.
Nhưng La Nhất Châu đã xuất hiện, và quan điểm của tôi dần dần bị cậu ta thay đổi.
Tôi nhận thức được mình một người bình thường, chẳng là gì so với thân phận đại thiếu gia của La Nhất Châu, cậu ấy có cả một tương lai rộng mở phía trước, còn tôi chỉ việc theo đuổi ước mơ nhỏ nhoi của mình đã là khó khăn không ít rồi.
Tối hôm qua La Nhất Châu đã nói rất rõ ràng với tôi, cậu ta nói đối với cậu ta tôi không có tầm thường, cậu ta nói cậu ta đối với tôi hoàn toàn nghiêm túc. Tôi có quyền mơ đến một cái kết đẹp đẽ nhất giữa tôi và cậu ta hay không? Giữ cậu ta lại hoặc là để cậu ta về.
Và cuối cùng tôi chọn phương án hai. Tôi muốn an toàn. Không thích mạo hiểm. Tôi quyết định chủ động hẹn gặp La Nhất Châu, tôi muốn nói rõ tất cả, muốn trò chuyện một cách thoải mái với với cậu ta, và sau này khi chúng tôi cùng nhau ở một chỗ sẽ không phải thấy ngượng ngùng vì bất cứ đều gì nữa. Tôi nghĩ mình làm đúng. Tôi cảm thấy chúng tôi đã hiểu rõ về nhau thêm một chút, tôi ước mọi thứ hãy cứ như vậy.
Khống chế cảm xúc thành công rồi, tôi không có tham lam, nên làm ơn đừng bắt tôi phải trả giá bằng bất cứ thứ gì hết.
Vừa suy nghĩ vừa dọn dẹp mà nhìn lại đồng hồ đã hết giờ làm việc, tôi đi thay quần áo, chào tạm biệt quản lí rồi ra về. Vừa bước ra cửa đã nhìn thấy La Nhất Châu, cậu ta đứng tựa lưng vào xe, đang ung dung nhìn về phía tôi, tôi cười tự nhiên nhất có thể rồi đi đến chỗ cậu ta. Buổi sáng chúng tôi đã gặp mặt, chưa hết một ngày lại gặp nhau nữa rồi. Không biết nên vui hay buồn luôn.
" Cậu làm gì ở đây vậy?"
" Còn làm gì nữa, đương nhiên là đưa anh về, đi thôi, lên xe rồi nói..."
Nhất Châu nhanh nhẹn mở cửa xe rồi, tôi không muốn đi cũng không được. Vừa vào trong xe cậu ấy đã nhướng người cài dây an toàn cho tôi, gần quá rồi, vì quá bất ngờ nên tôi có chút hoảng hốt lùi lại.
Cài xong cậu ta lui về rồi nhìn tôi cười chế giễu.
" Làm gì vậy? Chỉ giúp anh cài dây an toàn thôi mà..."
Tôi thở ra rồi lườm cậu ấy.
" Tôi có thể làm được..."
" Vậy sao?"
Cậu ta lại cười nham nhỡ, khởi động xe lái đi.
" Sao cậu lúc nào cũng thích xen vào chuyện của tôi vậy, giống như hôm qua, tôi có thể tự đối phó với hai tên kia, cậu ra tay làm gì chứ, bây giờ cũng vậy, tôi cũng có thể tự về một mình..."
Hình như tôi hơi quá lời, tôi đang phủ bỏ sự giúp đỡ của cậu ta, La Nhất Châu vẫn nhìn đường phía trước, Tôi không nhìn ra được biểu cảm hiện giờ của cậu ta. Phải một lúc lâu sau, mới trả lời tôi.
" Anh quên nhanh vậy sao? Đã nói nhiều lần là tôi đối với anh rất nghiêm túc mà..."
" Nghiêm túc chuyện gì?"
" Ừ thì...chuyện làm bạn..."
" Làm bạn cũng đâu cần nghiêm túc như vậy..."
" Sao lại không ? Nhưng mà nói mới nhớ, đoạn đường về nhà anh, thật sự rất nguy hiểm, đèn đường cũng không có mấy cái..."
Tôi biết cậu ta cố tình lãng sang chuyện khác. Tôi cũng đành thuận theo.
" Hết cách rồi, tôi đã ở đó rất lâu rồi, đâu phải muốn chuyển nhà là chuyển nhà..."
La Nhất Châu lại suy nghĩ điều gì đó nhưng lại không nói thêm nữa, chúng tôi cứ như vậy cho đến khi xe cậu ta dừng trước nhà tôi. Lần này tôi tự mở dây an toàn rồi bước xuống xe. La Nhất Châu cũng xuống xe theo tôi.
" Cảm ơn cậu, cũng trễ rồi, cậu mau về đi..."
Câu cảm ơn này, tôi cảm thấy mình đã nợ cậu ta nhiều lần, bây giờ nói ra tôi đã nhẹ nhõm hẳn. La Nhất Châu, nhìn tôi chằm chằm rồi nói.
" Chỉ cảm ơn vậy thôi, không còn gì nữa sao?"
" Còn gì?"
" Ví dụ như...lần trước...ở đây..."
" La Nhất Châu cậu có bệnh sao..."
Nhất Châu cố tình nhắc đến chuyện lần trước cậu ta hôn tôi, tôi vừa thẹn vừa giận, tay tôi nắm thành đấm chuẩn bị ra đòn với cậu ấy, nhưng tôi chưa kịp làm gì cậu ta đã ôm bụng kêu đau. Tôi còn tưởng cậu ta giả vờ, nhưng mà nhìn kĩ nét mặt của cậu ta hình như không phải.
" La Nhất Châu, làm sao vậy?"
Mặt cậu ta nhăn nhó nhìn tôi rồi trả lời.
" Bụng tôi...tôi thường xuyên bị đau dạ dày..."
" Nhất định là cậu thường xuyên bỏ bữa nên mới thành ra thế này, được rồi vào nhà tôi đi, tôi nấu chút gì đó cho cậu ăn, uống thuốc đỡ đau rồi về..."
Nhất Châu gật đầu, tôi dìu cậu ta vào nhà, lẽ ra tôi nên mắng cậu ta một trận, nhưng nhìn bộ dạng này quả thật có chút không nỡ. Tôi để cậu ta ở trên phòng chờ tôi, lát sau tôi đem lên một bát mì, hết cách rồi, gần mười hai giờ đêm, nhà tôi cũng không còn gì cho cậu ta ăn nữa.
La Nhất Châu ngồi giữa phòng, tôi đặt bát mì lên bàn học nhỏ của tôi, tôi bảo cậu ta ăn trong khi tôi đi tìm thuốc đau dạ dày cho cậu ta.
La Nhất Châu không nói câu nào, ngoãn ngoãn ngồi ăn như một con mèo con vậy.
Chắc chỉ được một lát thôi, con mèo ngoan ngoãn này sẽ lại hóa thành sư tử, vì sư tử mới đúng thật bản chất của cậu ta mà.
Ăn xong rồi, uống thuốc cũng xong rồi, tôi đang chờ cho La Nhất Châu hết đau để bảo cậu ta về, cuối tuần nhưng tôi vẫn làm việc cả buổi tối, bây giờ đã cảm thấy có chút buồn ngủ, tôi không muốn sáng mai lại đến trường trong bộ dạng mệt mỏi dù chỉ một chút, tôi thừa nhận, trước giờ tôi vẫn luôn rất nghiêm khắc với bản thân mình.
Thấy tôi ngáp ngủ, Nhất Châu nhìn tôi rồi nói.
" Anh có thể đi ngủ trước mà, tôi khi nào hết đau sẽ tự về, anh không cần phải chờ tôi..."
" Cậu về bằng cách nào? Trèo hàng rào ra ngoài sao? Nhà tôi tuy thiếu thốn nhưng vẫn khóa cửa cận thận nhé..."
" Được rồi, vậy anh cứ ngồi đây chờ tôi đi..."
Cậu ta vừa nói vừa phồng má, tôi mới nhớ ra vết thương trên mặt cậu ta, hình như vẫn còn sưng một chút. Cũng không biết tại sao tay tôi lại vô thức đưa lên sờ vào chỗ sưng đó. Tôi ân cần hỏi cậu ta.
" Còn đau không?"
Cậu ta lắc đầu, tôi định rút tay lại, nhưng Nhất Châu đã kéo bàn tay tôi lại rồi áp lên mặt cậu ta. Cậu ta nhắm mắt rồi cọ mặt mình vào tay tôi. Mấy giây sau đó tôi mới kịp trấn tỉnh định rút về, nhưng Nhất Châu lại giữ chặt rồi nói.
" Để im, một lát thôi..."
Nhất Châu mở mắt nhìn tôi, tôi cũng nhìn lại. Tôi thấy hình như La Nhất Châu đang cử động, cậu ta đang tiến dần về phía tôi. Định làm cái gì vậy? Cậu ta muốn hôn tôi sao? Sắp đến rồi...tôi nên làm gì đây...
Không được...
Tôi quay mặt sang hướng khác, dù khá buồn ngủ nhưng tôi vẫn nhận thức được chúng tôi đang làm gì, tôi không thể dù chỉ trong suy nghĩ. Nhưng La Nhất Châu sớm đã hóa lại sư tử rồi, cậu dùng sức kéo mặt tôi quay lại, chuẩn bị tiến đến thêm một lần nữa.
Tôi muốn chống cự, nhưng tôi thật sự rất buồn ngủ, mắt tôi gần như nhắm nghiền lại, tôi cảm nhận được hơi thở của cậu ta rất gần, môi cậu ta sắp chạm vào môi tôi rồi.
" Ca..."
Tiếng gọi cùng tiếng gõ cửa bên ngoài làm tôi tỉnh ngủ hẳn, tôi đẩy Nhất Châu ra, loạng choạng đứng dậy đi mở cửa.
Cửu Minh nhìn vừa bước vào phòng tôi đã thấy Nhất Châu, tôi thấy nó có gật đầu chào hỏi cậu ta. Ít ra cũng phải lịch sự như vậy chứ. Tôi ngồi lên giường rồi ngước lên hỏi nó.
" Chuyện gì?"
" Đưa em tai nghe đi, của em bị hư rồi...?"
" Nửa đêm nửa hôm lấy tai nghe làm gì ?"
" Thì nghe nhạc. Còn anh, nửa đêm nửa hôm hai người con trai ở trong phòng làm gì?"
Nó nhìn tôi, rồi nhìn xuống Nhất Châu, ánh mắt nó nghi hoặc, tôi thấy tình hình không ổn, liền ném tai nghe cho nó rồi đuổi nó về phòng. Tôi biết nó vẫn chưa bỏ được ánh mắt nghi ngờ xuống.
Sau lưng tôi, Nhất Châu bối rối đứng lên chuẩn bị ra về. Cậu ta nói với tôi.
" Bụng tôi hết đau rồi, hôm nay cảm ơn anh, cũng trễ rồi, tôi về nhé, ngày mai gặp..."
" Được, để tôi xuống mở cửa cho cậu..."
Tôi và cậu ta vẫn đang cố tỏ ra tự nhiên, lúc nảy suýt chút không kiềm nổi bản thân, cũng may là Cửu Minh xuất hiện kịp thời, ngày mai, tôi nhất định phải mời nó ăn một bữa thật ngon mới được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top