Chap 10

Hôm nay là cuối tuần, tôi không phải đến trường, bây giờ đã là hơn mười giờ sáng, tối hôm qua sau khi về nhà tôi vệ sinh cá nhân xong liền lên giường đánh một giấc quên trời quên đất, một phần là vì men rượu còn sót lại trên người, một phần là vì đánh nhau với hai tên côn đồ khiến tôi mất khá nhiều năng lượng. Mẹ tôi cũng không đánh thức tôi vì bà ấy hiểu rõ có gọi tôi cũng không chịu dậy, về chuyện này mẹ tôi gần như bất lực không nói nỗi tôi.
Tôi được cưng chiều đến hư hỏng mất rồi.

Tôi mở mắt nhìn đồng hồ rồi tìm điện thoại, thói quen đó hầu như không bỏ được, điện thoại là vật bất li thân của tôi.

Vừa mở lên tôi đã phải dụi mắt mấy lần xem mình có nhìn nhầm hay không? Là tin nhắn được gửi từ Đường Cửu Châu.

" Cậu có thời gian không? Gặp tôi chút đi..."

Tôi là đang mơ hay đang tỉnh, tôi tự đánh vào má mình một cái...chết tiệt...đau thật sự...sau khi đã chắc chắn là tôi không phải đang mơ thì tôi bật dậy, trả lời tin nhắn của Cửu Châu rồi vệ sinh cá nhân, sau đó đến tủ quần áo bới tung lên để tìm cho mình một bộ thích hợp. Mọi việc diễn ra trong chớp mắt. Rất nhanh tôi đã có một ngoại hình hoàn hảo để đi ra ngoài.

Tôi từ tầng trên đi xuống, ba mẹ tôi ngồi ở ghế sofa giữa phòng khách, ba tôi đang xem tin tức còn mẹ tôi đang gọt trái cây, vừa nhìn thấy tôi mẹ đã lên tiếng.

" Nhất Châu, dậy rồi hả con? "

Tôi vừa đi vừa nhìn đồng hồ, thấy vẫn còn sớm so với giờ hẹn nên tôi đến ngồi cạnh mẹ nũng nịu một chút, tôi ôm bà ấy rồi thơm lên má bà ấy một cái, mẹ tôi thì nở nụ cười hạnh phúc với tôi, tôi nhìn sang ba, tôi thấy ba tôi lườm tôi, ông ấy mỉa mai.

" Lớn như vậy rồi mà không có dáng vẻ trưởng thành gì cả..."

Mẹ tôi phản bác lại ba tôi.

" Lớn hay nhỏ thì vẫn là con của chúng ta mà, ông lúc nào cũng khó khăn với con cả..."

Mẹ tôi lườm ba tôi rồi quay lại cười hiền với tôi. Bà ấy nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới rồi đánh giá.

" Con trai của mẹ định đi đâu mà ăn mặc thế này, lại còn thơm nữa, có phải đi hẹn hò không con ? Nhất Châu có bạn gái rồi phải không?"

Nghe mẹ nói, đột nhiên mặt tôi đỏ lên thấy rõ. Tôi đưa tay gãy đầu rồi cười gượng gạo nói với mẹ.

" Mẹ, hẹn hò gì chứ, con có hẹn với đàn anh khóa trên của Ức Hiên, tụi con có đề tài phải thảo luận..."

Mẹ tôi liền thắc mắc. Hình như ba tôi cũng quay sang nhìn tôi.

" Ức Hiên, nó không phải học thiết kế sao con? "

Chết thật...tôi tự đào hố chôn mình rồi. Thì ra sự thông minh của tôi chính là được di truyền từ mẹ. Ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách, tôi nghĩ là làm ngay, nhìn xuống đồng hồ, tôi giả vờ như sắp trễ giờ, tôi đứng dậy nhanh chân chạy đi.

" Mẹ, con trễ rồi, con đi nhé, tạm biệt mẹ..."

" Thằng bé này, sao lại có biểu hiện lạ lùng như vậy..."

Mẹ tôi vẫn lo lắng cho cái dạ dày của tôi, bà ấy gọi với theo.

" Nhất Châu, con vẫn chưa ăn gì..."

" Mẹ, con biết rồi, con đi tìm đồ ăn ngay đây..."

Tôi lên xe, thở phào nhẹ nhõm một cái rồi lái thẳng đến địa điểm hẹn. Tôi muốn sang đón Cửu Châu, nhưng đàn anh nói không cần và tôi cũng không muốn miễn cưỡng. Hai mươi phút sau tôi đã có mặt đúng giờ. Không phải...hình như tôi đến sớm hơn mười phút, nhưng tôi đã thấy đàn anh ngồi ở một góc bàn chờ tôi rồi. Đàn anh có vẻ nôn nóng cho cuộc gặp gỡ này nhỉ, hơn cả tôi nữa. Ừm...tôi chỉ đoán bừa vậy thôi.

Chỗ hẹn là một cửa tiệm cà phê khá dễ thương và hút khách ở gần trường chúng tôi học, nói là cửa tiệm cà phê nhưng thứ gì cũng có, đủ loại nước uống và bánh ngọt, tôi cũng có vài lần ghé qua đây.

Tôi bước tới chào và ngồi đối diện với đàn anh, anh ta chọn bàn đúng ý tôi, vừa trò chuyện vừa có thể tiện quan sát quan cảnh bên ngoài. Có một điều tôi phải công nhận là dạo gần đây anh ta làm gì tôi cũng thấy nó hợp lí. Hợp lí đến mức vô lí.

" Cậu uống gì?"

Đàn anh cười tươi rồi đưa menu cho tôi chọn. Bình thường tôi thích gọi đồ uống có vị chua , nhưng hôm nay tôi vẫn chưa ăn gì nên muốn đổi khẩu vị một chút, tôi gọi sữa tươi. Nghe có vẻ không đúng nhưng sau đồ chua thì sữa là nước uống tôi ưu tiên, phải là loại ít béo một chút.
Tôi thấy tự nhiên đàn anh bật cười, tôi liền hỏi.

" Anh cười gì? Tôi thích uống sữa, có gì lạ đâu, buồn cười lắm sao?"

" Lớn như vậy, vẫn thích uống sữa sao?"

" Tại sao người lớn không được thích uống sữa?"

" Thì...tôi có chút ngạc nhiên về cậu. "

Đàn anh cố nhịn cười, có vẻ anh ta không muốn chúng tôi nói đến chủ đề sữa này nữa, anh ta bỏ đi gọi đồ uống cho tôi. Trước khi đi còn quay lại nói.

" Tôi vừa được nhận lương, nên hôm nay sẽ mời cậu một bữa, không được phản đối..."

Tôi ngồi nhìn trời nhìn mây đến khi anh ấy quay lại tôi mới hỏi.

" Vì sao lại mời tôi? Còn nữa, vì sao hôm nay chủ động hẹn tôi ra đây? Có phải cảm động vì những lời tối hôm qua tôi nói không?"

Tôi hỏi một lượt mấy câu, không biết anh ta có nhớ nổi mà trả lời tôi không nữa. Tôi thấy đàn anh rất điềm tĩnh, về điểm này tôi chịu, bảo tôi đánh nhau thì được, bảo tôi điềm tỉnh...thôi bỏ đi.

Tôi đang chờ nghe câu trả lời của anh ta, hy vọng đừng có một lời phũ phàng nào, tôi sợ thật sự.

Tôi thấy Cửu Châu trong tâm thế chuẩn bị. Đừng tỏ vẻ nghiêm trọng như vậy được không? Tôi sợ thật đấy, vừa nảy vẫn điềm tĩnh lắm mà. Đàn anh bắt đầu nói, còn tôi thì hồi hộp lắng nghe.

" Thật ra thì có hai lí do để hôm nay tôi chủ động hẹn cậu, thứ nhất là từ lúc biết nhau tôi và cậu hình như chưa có một cuộc hẹn chính thức nào cả, dù là bạn bè thì cũng nên có những buổi hẹn thế này để có thể thoải mái với nhau hơn. Thứ hai, cậu nhiều lần giúp tôi, nên tôi muốn trả ơn, tôi nghèo là thật, nhưng tôi không muốn mắc nợ ai đó quá nhiều, và tôi cũng không có nhiều tiền để mời cậu đến những chỗ sang trọng hơn. Nên là chỉ mời được thế này thôi. Cậu không nhận tôi cũng chịu. Nói xong rồi."

" Nói xong rồi?"

Tôi bày ra bộ mặt ngơ ngác nhìn đàn anh. Anh ta gật đầu.

" Xong rồi."

" Chỉ có vậy?"

Đàn anh lại gật đầu.

" Phải. Chỉ có vậy..."

Đàn anh nghi hoặc hỏi lại tôi.

" Cậu còn muốn nghe thêm gì nữa?"

Tôi ngơ ngác lần hai. Trời ạ. Trên đường đến đây tôi thật sự nghĩ rằng hôm nay sẽ là một buổi hẹn hò, và mối quan hệ của chúng tôi sau tối hôm qua sẽ được phát triển lên một mức khác. Vậy mà...Đàn anh lúc nào cũng giỏi. Giỏi nhất vẫn là cắt mạch hy vọng của tôi.

" Nè, La Nhất Châu  nghĩ gì vậy?"

Tôi nghe được đàn anh gọi mấy lần, tôi vô thức trả lời lại.

" Không...tôi không nghĩ gì đâu."

Phải. Tôi một chút cũng không có nghĩ, đầu tôi trống rỗng luôn. Thề.

Đồ uống được đem ra và tôi uống một hơi hết nửa ly sữa. Tôi thấy Cửu Châu ngạc nhiên nhìn tôi, nhưng tôi cũng không nói, tôi chính là uống cho bỏ tức.

Cửu Châu uống nước cam. Chết thật...đồ uống chua...lại giống y sở thích của tôi. Trùng hợp đến vậy luôn.

Bầu không khí ảm đạm lúc sau cũng qua đi, chúng tôi thoải mái ngồi nói chuyện với nhau, chuyện học hành, chuyện định hướng tương lai, tôi có kể với đàn anh về câu lạc bộ mô tô mà tôi tham gia, tôi kể về anh Dự Canh, anh ta làm việc ở quán bar hẳn là đã từng gặp qua anh Dự Canh, chỉ là chưa nói chuyện với nhau. Có cơ hội tôi sẽ để hai người gặp nhau, tôi muốn chính thức giới thiệu anh ta với anh Dự Canh với tư cách...ừm...tạm thời là một người bạn.

Ước mơ của đàn anh là tự mở một văn phòng thiết kế. So với tôi điều đó quá dễ dàng, nếu tôi muốn chỉ cần mở miệng nói với ba một tiếng. Nhưng đàn anh thì khác. Anh ta có nhiều hơn những điều cần phải nghĩ. Tôi thật sự ngưỡng mộ sự cần cù của anh ta.

Tôi cũng vừa mới biết thêm về gia đình Cửu Châu, anh ta sống với mẹ, ba mẹ anh ta li thân và ba anh ta hiện tại sống ở một thành phố khác. Anh ta còn có đứa em trai đang học cao trung.
Hôm qua tôi đến khá muộn nên không có cơ hội gặp họ, đàn anh nói lần khác sẽ mời tôi đến nhà ăn cơm để biết thêm về họ. Và tôi đồng ý ngay lập tức.

Vậy đó...lần nào cũng vậy. Đàn anh thích gieo hy vọng và tôi cứ thích được hy vọng.

Cùng với đàn anh tôi chưa từng có khái niệm về hai chữ từ chối. Và tôi cũng sắp quên mất hai chữ đó viết thế nào luôn rồi. Chết tiệt...

_________
Đây là bộ chuyển ver đầu tiên về Thập Châu mà t edit, ngoài ra t còn có tự viết hai truyện nữa. Một là truyện nhiều chap"Bên cạnh anh luôn có em". Hai là những mẫu truyện nhỏ one- shot "Câu chuyện nhỏ". Mọi người ghé đọc thử nha ♥️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top