Chap 8 Ai tàn nhẫn hơn ai
Sáng hôm sau, Dịch Dương Thiên Tỉ là người thức dậy trước, cảm thấy kì lạ liền nghĩ thầm:
'Thiên Linh nhà mình không phải đó giờ luôn dậy sớm sao, tại sao hôm nay còn nằm trong vòng tay mình chưa chịu dậy nữa, aya...thừa dịp tấn công a...' Nghĩ là làm, Thiên Tỉ nhẹ nhàng buông cô ra và lật người cô lại để tiện hành động. Xong xuôi anh leo lên người cô,nằm đối diện với cô...nhẹ nhàng hướng đến môi cô trao cho cô nụ hôn ngọt ngào của buổi sáng thì...đột nhiên Thiên Linh mở mắt nhìn người đối diện...Dịch Dương Thiên Tỉ chưa kịp thoái lui thì
.
.
.
.
.
"AAAAAAAAA" Tiếng hét thất thanh của anh vang lên. Vâng và Mai Thiên Linh đai đen Karate đã ưu ái dành cho Dịch Dương Thiên Tỉ đẹp troai một cước đá vào hạ bộ của anh. Mặc dù biết như vậy có hơi 'tàn nhẫn' nhưng cô phải ngăn hành động của anh lại.
"Cô chủ chỉ cần đánh nhẹ hay nói với tôi là được...cớ sao lại...đánh vào "em trai' của tôi...tôi còn chưa có con mà..." Thiên Tỉ vừa ôm hạ bộ, vừa nhăn mặt nói.
"Có nói ngươi cũng chả nghe,chỉ có dùng nấm đấm mới tỉnh táo" Thiên Linh mặt không thay đổi nhìn anh nói.
"Tàn nhẫn" Dịch Dương Thiên Tỉ bĩu môi ủy khuất, nếu cô cứ tàn nhẫn như thế thì sau này khỏi mong bồng con đi a.
"Muốn nữa không?? Ra đây, ta đang ngứa chân để ta đạp một cái khỏi "làm",mất đời trai" Thiên Linh hếch mặt ngoắc anh lại.
"Thôi Thôi,Tôi xin lui" Thiên Tỉ thoái lui ra ngoài.
"30 phút nữa" nói xong cô xoay người vào phòng tắm.
Lại nữa, lại lười nói chuyện, vẫn như xưa chả thay đổi gì. Dịch Dương Thiên Tỉ ở bên cạnh cô cũng rất lâu rồi,nên anh đã quen việc này. 30 phút mà cô nói nghĩa là "Cho anh 30' để thay đồ,làm việc vặt trước khi chở cô đi học". Không thì là "30' sau tôi xuống,ngươi lo mà làm xong việc của mình đi" đại khái là như vậy. Haizz nhìn cô cứ y như trẻ con vậy, mặc dù đã có chút trưởng thành của tuổi mới lớn pha thêm chút băng lãnh nào đó nhưng nhìn cô vẫn như xưa. Có khi anh say rượu còn tưởng cô mới 3,4 tuổi gì thôi chứ. Chà chà,ai ngờ đâu cô săp đến tuổi lấy chồng, sắp được đưa về dinh rồi...chứ đâu còn như lúc nhỏ nữa. Ngưng dòng suy nghĩ Thiên Tỉ dùng tốc độ ánh sáng chạy xuống nhà bếp làm bữa sáng cho cô, chưa tới 30 phút mọi thứ anh đã làm đâu ra đó rồi..."không biết sau này không có mình ai sẽ lo cho cô chủ đây??". Thiên Tỉ tự nói rồi tự thở dài.
Đúng 30 phút Thiên Linh tiêu sái bước xuống nhà với bộ váy đồng phục toàn màu đen trừ chiếc áo sơ mi và làn da trắng nõn của cô thôi. Thường thì anh để cô ăn sáng xong rồi sau khi đưa cô đi học về chính mình mới ăn sáng, nhưng hôm nay chính cái miệng nhỏ nhắn đã thôt lên một câu làm anh không thể từ chối được :
"Ngồi xuống ăn luôn đi"
"Dạ??" Thiên Tỉ ngớ người hỏi lại.
"Nhanh,ta có chuyện muốn hỏi ngươi" Ôi...thế mà Thiên Tỉ lại tưởng bở, cứ nghĩ Thiên Linh kêu anh ăn chung là vì có cảm tình với anh cơ chứ,ai dè là 'hỏi cung' anh.
"Cô muốn hỏi gì cơ??" Thiên Tỉ ngoan ngoãn ngồi xuống ghế.
"Hôm qua tôi bị gì?/"
"Bệnh cũ" Bệnh cũ của cô là khi làm việc nhiều quá sẽ bị mê sản, mà sau khi mê sản cô sẽ quên tất tần tật mọi chuyện hôm qua.
"Tôi đã làm gì?"
"Uống rượu,nôn lên áo tôi và còn..." Thiên Tỉ nói lấp lửng làm cô tò mò.
"Còn??" Thiên Linh nghi hoặc nhìn anh.
"Còn vậy nè..." Dứt lời anh bước ra khỏi chỗ ngồi tiến về phía cô, nhanh như chớp nâng cằm cô lên tiếp tục thực hiện "công việc" lúc sáng còn dang dở
1 giây
2 giây
3 giây
4 giây
5 giaay
6 giây
7 giây...
Thiên Linh đẩy anh ra, hậm hực nhìn anh, nếu mà ánh mắt có thể phóng ra dao Thiên Tỉ chắc chắn chết một ngàn lần rồi. Thiên Tỉ nhìn cô mặt mày tươi rói.
"Muốn bị giống lúc nãy hử???" Chữ cuối cùng Thiên Linh gằng giọng, bề ngoài là vậy nhưng trong lòng không ngừng gào thét 'yaa, tại sao nụ hôn đầu đời của con bị hắn cướp rồi nụ hôn thứ hai thứ ba cũng bị hắn trắng trợn lây đi... Ba mẹ rốt cuộc tại sao hai người đem tên biến thái này về đây hả?? Có khi nào sau này hắn cũng cướp...oa oa" Thiên Linh khóc không ra nước mắt. Ở đâu đó xa xa, Ba má Mai đang vui vẻ xây lâu đài cát thì không ngừng hắc xì...'Hazzz, chắc tụi nó lại nhắc mình nữa rồi, Dịch Dương Thiên Tỉ mau hốt nó về cho ba mẹ đỡ khổ đi con'
"Dạ thôi...tôi còn muốn sống" Thiên Tỉ nhích người về ghế ngồi của mình,kẻo cô lại vun cước nữa thì khổ...
"Còn nữa...hôm qua tới giờ ngươi đã làm gì ta??" Thiên Linh liếc mắt nhìn anh.
"..." Thiên Tỉ lúc này mặt thật sự rất khó coi, chắc sợ mất đời trai nữa rồi.
"Nói thật sẽ được khoan hồng" Thiên Linh dịu mắt xuống dụ anh nói ra.
"Thật....thật...thật...ra là...hôm qua nhìn cô...ưm...sexy qua...làm tôi không cưỡng lại được, cho nên khi cô nôn lên người tôi...tôi có ý tốt muốn giúp cô tắm rửa cho sạch sẽ thôi...sẵn tiện tôi cũng tắm luôn...Rồi sau đó hôn cô chúc ngủ ngon, rồi ôm cô ngủ chỉ vậy thôi" Thiên Tỉ thành thật khai ra tất tần tật mọi chuyện.
"hết??"
"Hết rồi!!"
"Thật??" Thiên Linh nhíu mày
"Bộ cô không tin tôi a?? Mặt tôi có viết chữ "Kẻ gian không được tin" à"
"Chưa đánh đã khai"
"Tôi nói thật mà"
"Tạm tin"
"À mà...mọi hôm cô đều đẩy tôi ra mà...sao hôm nay ngủ ngon như vậy" Thiên Tỉ thắc mắc hỏi.
"Đi học nhanh lên...trễ rồi, trên xe nói một chữ thì coi chừng ta" Thiên Linh đứng dậy nhanh chóng ra ngoài.
"Vâng" Dịch Dương Thiên Tỉ lết thân ra xe để chở cô đi học.
'Thật ra tối qua trời lạnh lắm ngốc ạ. Thân nhiệt ngươi lại ấm như vậy, ta đương nhiên ngủ ngon rồi' Thiên Linh vừa nghĩ vừa cười nhẹ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top