Chap 4 Ngày vắng quản gia


"a...~ umw~oa" Sáng sớm thứ dậy Thiên Linh ngáp một cái rồi vươn vai dụi mắt nhìn xung quanh. Sau đó,cất giọng nhão nhoẹt nhỏ như mèo kêu:

"Sao hôm nay hắn ta không gọi mình dậy ta??lạ thật,hắn đâu rồi??"

Thiên Linh bước xuống giường, làm VSCN sau đó giữ nguyên bộ đồ ngủ mà xuống dưới lầu.vì hôm nay là ngày nghỉ nên Thiên Linh không cần đi học,muốn ở nhà thì thoải mái ở nhà,đi chơi thì thoải mái đi chơi,chả ai cấm được cô.

Thiên Linh đi lên lầu rồi lại xuống lầu,từng lầu,từng lầu miệng vẫn luôn chung thủy gọi tên ai kia: "Dịch Dương Thiên Tỉ... Dịch Dương Thiên Tỉ..."

sau khi sức tàn lực kiệt,thân hình gầy gò nhỏ nhắn đành phải lết ra sofa ngồi thở. Như thường lệ,nếu cô mệt hay khát nước thì sẽ thuận miệng lên tiếng:

"Dịch Dương Thiên Tỉ,ta khát...lấy nước cho ta...Dịch..." đột nhiên cô dừng lại vừa đưa ta ra định lấy vật gì đó nhưng rụt tay lại vì..."Phải rồi...Dịch Dương Thiên Tỉ không thấy trong nhà,lấy ai lấy nước cho mình...hazz,đành phải tự lực gánh sinh thôi!!!"

Thiên Linh mệt mỏi đi vào bếp,rót ly nước lạnh uống,rồi sau đó ra sofa xem TV.

Trưa đến...

Cả một buổi sáng không có gì ăn,trong bụng toàn nước với nước. Đói quá, cô đành xuống bếp lục lọi kiếm gì để nhét vào bụng không. Từng tủ,từng tủ cô đều lục qua,đến cái tủ cuối cùng cô mới thấy đồ ăn là do trước đó,Dịch Dương Thiên Tỉ đã mua đồ ăn vặt rất nhiều để trong tủ, cô vui mừng reo lên:

"Ôi mẹ ơi!!! Cuối cùng cũng có đồ ăn rồi!! Oa,oa con cám ơn ông trời!! cám ơn người mua đã để con không bị đói" vừa nói xong,Thiên Linh bay thẳng ra sofa,vừa coi phim vừa ăn nhẹ. Ăn xong cô nằm lì ở đó,không chịu dọn dẹp để dành một đống cho anh. Xem phim rồi, ăn no rồi, uống nước rồi...bây giờ cô thấy buồn ngủ rồi a~. Thiên Linh nằm xuống rồi thiếp đi.

Trong mơ Thiên Linh lạc vào thế giới huyền ảo,cô cứ đi cứ đi mãi cho đến khi gặp bóng dáng của một người con trai,cô cất tiếng hỏi:

" Này anh gì ơi!! Anh là ai mà cứ xuất hiện trong giấc mơ của tôi hoài vậy??"

"..." đáp lại câu hỏi của cô là sự im lặng của người con trai đó.

"nè...cái anh kia...khinh người hả?? Tôi hỏi sao không trả lời??" Thiên Linh cau mày nhìn người đang đi lại phía mình,dẫu rất gần nhưng cô không nghe được người đó nói gì hết,chỉ thấy khuôn miệng liên tục mở ra rồi khép lại. Nhưng nhìn kĩ thì rõ ràng là người này hay xuất hiện trong mơ của cô, ăn mặc thì rất giống Dịch Dương Thiên Tỉ. Giống từ trang phục, cằm rồi cả đôi môi nữa, còn có mùi bạc hà trên cơ thể nữa. Thiên Linh bực bội dẹp hết mấy cái gì gọi là hình tượng qua một bên, hét to lên:

"NÓI TO LÊN!!! TÔI KHÔNG NGHE ĐƯỢC GÌ HẾT Á!!!!"

"..." đã la hét như vậy rồi,mà người đó nói gì cô cũng chả nghe được. Vậy thì cô mặc kệ,không thèm nghe nữa. Thiên Linh quay lưng đi,lại gặp anh ta đứng đối diện cô,quay trái,quay phải khắp nơi đều là hình ảnh của anh ta nhưng không thấy được khuôn mặt,không lẽ cô gặp ma rồi. Thiên Linh hoảng sợ, ngất xỉu lập tức. Ngất xỉu trong mơ cũng chính là lúc cô tỉnh dậy ở hiện tại. Cô ngồi bật dậy trong tình trạng lưng ướt đẫm mồ hôi và thở dốc, cô sợ nhất là gặp ma á. Nhìn lê đồng hồ đã 7 giờ tối mà Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn chưa chịu về. Thiên Linh thở dài,rồi lại bị cái bụng đánh trống biểu tình vậy là cô lấy áo khoác rồi quyết định ra ngoài ăn. 


Thiên Linh bước vào quán mỳ Ý,gọi một phần mỳ được cho là to nhất ở đây để ăn. Đừng thấy cô nhỏ con mà nói ăn không hết nhé, vậy là sai lầm đấy, sức ăn của cô không tầm thường đâu...nhưng mà chẳng bao giờ mập nổi. Đã lâu lắm rồi chị chủ quán chưa thấy ai gọi phần mì Ý lớn như vậy nên ngỏ lời mời cô:

"Em gì ơi!! Cho chị hỏi cái này nha??"

"..." Thiên Linh lười nói mà chỉ quay mặt lại nhìn chị chủ.

"bên cửa hàng chị có một trò chơi, nếu trong vòng 30' mà em có thể ăn từ 3 dĩa mì Ý khổng lồ trở lên em sẽ nhận được phần thưởng,còn nếu không em phải trả tiền số dĩa mì mà em đã ăn. Sao?? Em muốn thử không??" chị chủ quán tươi cười hỏi. Cô suy nghĩ một hồi rồi gật đầu cái rụp, sau đó liền đi theo chị chủ quán, nói gì chứ ăn uống là nghề của nàng mà.

Trên bàn có tổng cộng 5 đĩa mì, nhưng bên trong nhà bếp vẫn đang làm thêm.

"Chuẩn bị nhé!! 3...2...1...bắt đầu" chị chủ quán vừa bấm đồng hồ cô cũng bắt đầu ăn dĩa thứ nhất. Người người trong quán bắt đầu chú ý đến cô bé đáng yêu, lại xinh đẹp mà pha vào đó là nét mặt lạnh lùng. Ngoài ra họ còn chú ý đến mấy đĩa mì được trưng bày bắt mắt được đặt trên bàn nữa kìa, khiến người ta cũng muốn nhào vô ăn nữa, nhưng đành phải đợi sau 30' nữa.

"Mọi người nghe này!! Nếu ăn một dĩa mà đã muốn rút lui thì sẽ đền 2 dĩa, nếu ăn hai dĩa thì sẽ đền 4 dĩa, suy nghĩ kĩ trước khi chơi, phần thưởng sẽ có khi thi xong nhé!!" Sau khi nghe chị chủ nói đám đông bắt đầu xì xầm. Mặc kệ thế giới ngoài kia, Thiên Linh chỉ lo tập trung vào chuyên môn của mình, không để ý thời gian, mấy dĩa cô cứ ăn ăn và ăn.Hiện tại cô chả có gì trong bụng mà, nên chắc chắn cô sẽ ăn trên 4 dĩa.

Dĩa thứ nhất...quét sạch

Dĩa thứ hai ....sạch bóng

Dĩa thứ ba...khỏi rửa

dĩa thứ tư...bụng còn chỗ

Dĩa thứ năm...còn thì nhét đại vô

Dĩa thứ sáu...không biết mình no chưa nhỉ??

Dĩa thứ bảy...chắc dừng được rồi ha

Dũa thứ tám...hết 30'

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #khnh