Chap 11 : Sao chúng ta không thử là một cặp

Sáng sớm sau khi thức dậy, ánh mặt trời len lỏi qua khung cửa sổ chiếu vào giường, nơi có hai con người đang ôm nhau nhìn rất thoải mái. Cứ như một cặp tình nhân chứ nhìn vào ai mà biết là chủ với tớ.

"Cô chủ, hôm nay muốn đi tắm biển không??" Thiên Tỉ cất giọng khàn khàn hỏi cái người còn mê ngủ trong lòng anh.

"Điii, có mang đồ bơi của ta không??" Thiên Linh dụi dụi vào lồng ngực anh tránh ánh mắt trời đang rọi vào.

"Có, còn mang cả phao nữa!!"

"Ngươi tưởng ta là con nít sao??" Thiên Linh ngẩng đầu liếc anh.

"Cô chủ không biết bơi thì tôi mới mang theo để bảo vệ cô chứ tôi đâu có ý gì khác a"

"Ta...ta biết bơi rồi, không cần ngươi lo, mau lấy đồ bơi cho ta" 

"Vâng, nhưng tôi vẫn sẽ mang phao ra"

"Ngươi tự lấy mà sài, ta không cần" Thiên Linh đẩy anh ra rồi tự đi lấy bộ đồ bơi trong tủ đi thay.

"Dịch Dương Thiên Tỉ, nhà ngươi không còn bộ đồ nào khác không, ta không phải con nít tại sao lại đưa bộ Hello kitty màu hồng hả?? Ngươi chán sống rồi à?? ai mua mau khai không ta giết" Thiên Linh từ trong phòng tắm hét vọng ra bên ngoài, lúc nãy mơ mơ màng màng không biết giờ để ý mới thấy bộ đồ...

"Mai phu nhân đặt một bộ cho cô kèm cái quần y chang như vậy cho tôi, còn kèm tờ giấy'Tặng hai con đi chơi vui vẻ nhé!!' nên tôi mang theo luôn" Thiên Tỉ đứng bên ngoài thành thật trả lời.

"Tại sao?? Còn bộ nào khác không??" Cô mà mặc ra chắc bị cười thúi mặt quá a, 18 tuổi rồi chứ đâu phải con nít đâu mà mặc màu đó.

"Dạ không..."

"Đừng nói ngươi cũng mặc cái đó nha??" Thiên Linh mở cửa phòng tắm nhìn cái quần hello kitty trên tay anh, mặt đen thui hỏi.

"Chứ tôi đâu có mang cái khác"

"aiss, không hiểu sao cứ gán ghép hai đứa không đội trời chung này quài vậy" Thiên Linh lắc đầu xoa xoa cái trán.

"Hai mình cũng hợp chứ bộ" Thiên Tỉ cười tươi không thấy tổ quốc.

"Hợp cái đầu ngươi, đi thay nhanh rồi ra biển" Thiên Linh liếc xéo cái người đang lơ lửng trên mây.

"Vâng ạ"

Xong xuôi, cả hai người mặc đồ cặp đi ra biển, cô vác trên người bộ Bikini hello kitty màu hồng bó sát người càng tôn lên dáng người quyến rũ, còn anh nửa thân trên để trần lộ ra cơ bụng 6 múi nhưng xuống một chút là cái quần hello kitty màu hồng thật là... Nhìn vào rõ ràng hai người là một cặp nhưng mà có người luôn phủ nhận nó nha.

Chơi xây lâu đài cát trên biển rồi lại xuống biển chơi. Có lúc cô tát nước vào anh lại bị anh nhỏ nhen ôm quăng xuống biển. Hồi lâu không thấy cô đau, anh bắt đầu cuống lên. Không lẽ cô bị cá mập ăn thịt rồi hả?? Đó là suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu anh bây giờ. Nhưng bỗng nhiên có ai chơi kì kéo quần anh xuống. May là anh quay về phía biển cho nên chắc người ta cũng không thấy gì . Thiên Tỉ nắm quần lại thật nhanh nhíu mày nói:

"Đứa nào chơi kì kéo quần ông"

"Đứa này nè, được không??" Thiên Linh trồi lên vuốt nước trên mặt xuống, hếch mặt nói.

"Được chứ...được chứ, là cô chủ thì làm gì tôi cũng cho, nhìn thân thể trưởng thành của tôi nhất định cô cũng là người đầu tiên a. Thấy tôi ưu ái cho cô chưa?? Đời này Dịch Dương Thiên Tỉ tôi chưa hề làm vậy với ai nha" Thiên Tỉ thao thao bất tuyệt nói với cô.

"Ưu ái cái đầu ngươi, biến thái!!! Có tin ta lột hết đồ nhà ngươi không??"Thiên Linh nghe anh nói mà đau đầu, muốn ói luôn vậy, cái gì mà ưu ái với không ưu ái chứ?? chắc cô muốn nhìn lắm a.

"Lột để làm gì a?? Cho mọi người nhìn đầu tiên là mất cơ hội ưu ái nha!!" Thiên Tỉ tiếp tục trêu chọc cô. Nghe anh nói xong Thiên Linh không nói gì liền đi vào bờ. Anh biết cô giận rồi nên chạy theo cô. Thiên Linh giận đến đỏ mặt tía tai, chân giậm bình bịch trên cát nhưng không lâu sau thì bị anh nhấc bổng lên, bế cô theo kiểu công chúa đi về. Mặc kệ Thiên Linh vùng vẫy anh vẫn ôm khư khư cô vào bờ. Gần bờ, có mấy má chuyên nghiện ngôn tình đặc biệt thích soái ca làm như vậy nên tiện tay chụp lại khoảnh khắc huy hoàng đó. Khi thấy hai người đi ngang còn cố tình nói lớn:

"Hai người mặc đồ cặp đang ẵm nhau trên biển liệu có phải là một cặp không a?? Nếu là vậy thì tốt quá" 

Bỗng nhiên cả hai không hẹn mà cùng đỏ mặt, trong đầu Thiên Tỉ có một ý định liền cúi xuống hỏi cô.

"Cô chủ??"

"n...nói..." Thiên Linh lắp bắp không dám nhìn thẳng mắt anh.

"Cô có muốn..."

"Để ta nghĩ" Không đợi anh nói xong Thiên Linh dứt khoát trả lời.

"Vậy có nghĩ là..."Cô thích tôi rồi a. Nhưng lời chưa nói xong đã bị cô nói vào.

"Ừ, về thôi"

"Chưa tắm xong mà"

"Về" Thế là cũng te te ẵm cô về khách sạn mà không nói gì. Người ta nói nghe lời vợ vợ thuong, vợ thưởng. Không biết tối nay vợ thưởng gì cho chồng nhỉ?? Chắc được hôn vài cái cũng nên a.

-------------

Về khách sạn cả hai trở nên ít nói hơi, không biết vì không biết mở miệng hay là vì ngượng nên không dám nói cái gì. Làm cái gì cũng im lặng, ăn đến tắm. Nhưng rồi đến tối anh cũng phải mở miệng trước.

"Cô chủ...tôi ôm cô ngủ nhé" Thiên Tỉ nhỏ nhẹ dò hỏi cô.

"Tùy" Thiên Linh phán một câu rồi đi lại giường ngủ.

"Vậy...vậy hôn chúc ngủ ngon" Thiên Tỉ đi theo cô tiếp tục dò hỏi.

"Tùy"

"Còn nữa.."

"hử??" Thiên Linh nhíu mày hỏi lại.

"Tại sao chúng ta không làm người yêu của nhau nhỉ??"

"..." Dứt lời bầu không khí ngượng ngùng lại lan tỏa khắp căn phòng.

"Sao...sao vậy cô chủ??" Thiên Tỉ nghiêng đầu lo lắng hỏi cô.

"Vì ta và người là chủ tớ"

"Tình yêu không phân biệt giai cấp mà"

"Ta chưa nghĩ thông"

"Vậy cô chủ từ từ nghĩ nhưng đừng nghĩ đến chuyện tờ chối tôi là được, giờ thì đi ngủ thôi" Sau đó, anh ôm cô lên giường, tặng cho cô nụ hôn nhẹ rồi ôm cô vào lòng.

"Vậy là ngươi không cho ta từ chối rồi còn gì" Thiên Linh nói xong rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.

"chỉ là phòng hờ thôi, vì tôi biết ai đó sẽ không từ chối đâu, phải không??" Thiên Tỉ hôn lên trán cô rồi cả hai cùng hòa quyện vào màn đêm tối.

'Nếu không có gì ràng buộc thì ta nhất định sẽ đồng ý, nhưng ta cũng muốn thử thách ngươi...Vì ta cũng thích ngươi lâu rồi quản gia ngốc à'

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #khnh