Chap 10: Đi du lịch thôi
"Thiên Linh Thiên Tỉ, hai đứa bay về hành tinh nào rồi??" Má Mai vui vẻ hỏi.
"Sao Hỏa" Thiên Linh lạnh nhạt đáp lại.
"Hmmm, Sao Hỏa cũng không tệ, nhưng ba mẹ lỡ mua vé cho hai đứa vé đi Paris chơi rồi, bame đi Mỹ"
"Hai đứa??" Thiên Linh nhíu mày hỏi lại.
"Đúng hai đứa" Má Mai gật đầu cái rụp.
"qua bển con nhớ chăm sóc Thiên Linh cẩn thận nha" Bà Bà Mai đánh vai Thiên Tỉ dặn dò, dặn thì dặn vậy nhưng ông biết anh sẽ chăm sóc cô mà.
"Hừ, sao để hắn đi với con??" ba mẹ cô thật có lòng đi.
"Để có người chăm sóc con" Má mai cười cười lại cười nhưng trong nụ cười có cái gì đó quỷ dị.
"Chừng nào đi mama"
"Hôm nay, nhanh lên bame tiễn con ra sân bay" Má mai đẩy đẩy cô lên phòng.
"Gấp gáp, quá gấp gáp" Thiên Linh quăng lại một câu rồi kéo Dịch Dương Thiên Tỉ đi. Vào phòng, Thiên Linh ngồi trên sofa hếch cằm ý bảo anh đi xếp đồ. Dọn đồ xong, Thiên Tỉ lưng quẩy balo, tay ôm vali tay ôm Thiên Linh đã thiếp trên sofa lúc anh xếp đồ rồi xuống nhà.
"Đi thôi, đừng đánh thức cô chủ dậy" Thiên Tỉ nói nhỏ sợ đánh thức cô.
"haha, hảo, đi đi, nhưng mà nhìn hai đứa như...vợ chồng ý" Má mai che miệng cười.
"Ông xã a~, em cũng muốn" Má Mai quay qua nhõng nhõe với baba Mai chọc anh.
"Khi nào qua Mỹ mình làm luôn" baba Mai vui vẻ nhéo má bà.
"Ok" Xong xuôi cả bốn người ra xe hướng sân bay thẳng tiến. Thiên Tỉ ôm cô say ngủ đặt lên đùi mình, dù đường hơi sốc mà cô vẫn tựa vào lồng ngực anh ngủ như chết.
"Hai đứa...hôm qua làm gì mà Thiên Linh nói ngủ dữ vậy" Má Mai ngồi ghế phụ lái quay xuống hỏi.
"Dạ vận động chút chút thôi ạ..mới ăn no nên phải làm vậy để dễ ngủ ạ" Thiên Tỉ thành thật trả lời, rồi sửa cái đầu để cô ngủ cho thoải mái.
"Vận động?/ Tới đó rồi sao??" Baba Mai bắt đầu nghĩ bậy.
"Mạnh hay nhẹ con"Baba Mai thắc mắc.
"Dạ không mạnh không nhẹ...hai người đừng lo, không đau đâu" Thiên Tỉ cười nhẹ trả lời, không nhận ra ý nghĩ câu nói.
"Nhẹ nhàng vậy hả con" Má Mai chưa tin hỏi tiếp.
"Dạ vâng, con sợ Thiên Linh đau"
"Cảm ơn con"
"Da không có gì chỉ là vài động tác thôi mà" Thiên Tỉ xua xua tay.
Cả hai người đều mừng thầm cho anh và cô.
"Nghĩ cũng phải, hai đứa cũng lớn rồi có thể làm...chuyện ấy" Khoan khoan, Thiên Tỉ thấy có cái gì đó sai sai ở đây.
"Bame, không phải hai người nói chuyện 'người lớn' hay làm đó chứ. Ý tụi con là tập thể dục, chứ không phải...chuyện đó" Thiên Linh nãy giờ nghe hết cuộc hội thoại của ba người nhưng muốn nằm trong lòng anh nên lười mở mắt.
"..." Ba má Mai thấy mình bị hố nên khôn g hẹn mà cùng đỏ mặt.
"Ba...mẹ...ưm con còn nhỏ" Thiên Linh cất giọng nhão nhoẹt.
"Ý con là khi lớn lên muốn cưới Thiên Tỉ chứ gì??"
"không...không...nói chuyện với bame nữa, Thiên Tỉ lát ôm ta lên máy bay, ta muốn ngủ" Nói xong Thiên Linh cũng khép mắt ngủ tiếp. Anh bị bàng hoàng, đó giờ cô rất ít khi gọi 'Thiên Tỉ' nhẹ nhàng như làm nũng nhu vậy. Anh ôm cô vào lòng nhẹ nhàng đáp "Vâng".
Anh ôm cô và đồ đạc tiến vào sân bay trước ánh mắt ghen tị của nhiều người nhưng không sao có anh đỡ cho cô mà. Khi đã vào chỗ ngồi rồi, lợi dụng lúc cô đang ngủ anh hôn nhẹ lên môi cô, dù chỉ là mấy giây ngắn ngủi cũng đủ khiến cô cười. Trong mơ, cô thấy quản gia đang hôn mình, tự hỏi "Có phải mình đã yêu hắn rồi không??"
------------------------------------
Paris....thành phố tình yêu. Nơi đây được mệnh danh là vậy tại vì nơi đây không khí lãng mạng hơn bất cứ nơi nào. Tới khách sạn
"Cái gì??? 1 phòng 1 giường" Thiên Linh cau mày.
"Vâng, Mai phu nhân dặn chúng tôi như vậy??" âm mưu, âm mưu hẳn là âm mưu từ trước mà.
"Thôi lấy đại đi" Thiên Linh thở dài, không lấy thì ở đâu.
"Vâng, đây chìa khóa của hai người...chúc hai người có chuyến đi vui vẻ"
Bước vào thang máy, không khí ngột ngạt đến khó thở, vừa vào phòng thì anh lên tiếng:
"Hay là tối nay tôi ngủ..."
"Cứ ngủ trên giường" cô không muốn bị nói là tàn nhẫn đâu mà thật ra cô tàn nhẫn hơn rất nhiều.
Cô và anh tắm rửa, ăn uống xong liền đi ra ngoài dạo. Trên phố có rất nhiều cặp tình nhân đi trên đường, chỉ cần nhìn hành động của họ cô cũng đoán được. Bỗng có một bé gái chạy đế chỗ anh đưa một cành hoa hồng, mĩm cười và nói tiếng Pháp lưu loát:
"Người kế bê là bạn gái anh phải không??"
Thiên Linh lúc nhỏ chỉ học tiếng Nhật, tiếng Anh chưa có thời gian học tiếng Pháp nên từ từ học sau.
"Cô ấy sau này là vợ anh" Thiên Tỉ mĩm cười trả lời bằng tiếng Pháp.
"Vậy em tặng anh hoa này nha, anh nhớ tặng chị ấy nha, chúc hai người hạnh phúc" cô bé tặng anh xong thì chạy đi mất. Cô chưa kịp hỏi cô bé nói gì thì anh liền đưa hoa cho cô.
"Tặng cô chủ"
"Sao lại tặng ta?? Cô bé tặng người mà"
"Ohh..vậy sao?? Thơm quá" Thiên Linh mĩm cười ngửi mùi thơm của hoa. Anh phát hiện cô cười đã rất nhiều rồi, có phải vì anh chăng?? Cô thích anh hay yêu anh rồi sao??
"Thiên Tỉ tay ta lạnh" Lần nữa cô làm anh bàng hoàng, cái này không phải làm nũng chứ là gì nữa?? Muốn nắm tay thì nói ra đi!!
"Tôi nắm tay cô nhé" Thiên Tỉ mĩm cười đề nghị
Thiên Linh gật đầu nhẹ, vậy là 10 ngón tay đan chặt vào nhau cùng nhau đi về phía trước. Đi trên phố xá đông người chẳng ai nói với nhau câu nào, vẫn im lặng nắm chặt tay nhau. Đến khi về tới khách sạn cũng luyến tiếc chưa muốn buông. Cả hai bắt đầu chuẩn bị đi ngủ...
"Cô có chắc là tôi có thể nằm đây" Thiên Tỉ nghi ngơf hỏi anh sợ lại bị cô đạp xuống giường vào hôm sau nha.
"Không thì đi chỗ khác"
"Cơ hội hiếm như vậy sao tôi có thể bỏ qua" Thiên Tỉ cười cười.
"Nhanh lên, ta lạnh" Gian tình, rõ gian tình. Rõ ràng là muốn anh ôm mà bày đặt vòng vo đây. Thiên Tỉ leo lên giường ôm cô rồi kéo chăn đắp cho cả hai, phải mau mau đi ngủ nếu không anh lại nổi thú tính nữa...
"Hình như ngươi quên cái gì??" Thiên Linh hảo tâm nhắc nhở.
"Cái gì ạ??" Thiên Tỉ giả vờ thắc mắc.
"Còn không nhớ ta đá chết ngươi" Thiên Linh không vui liếc xéo.
"A..,nhớ nhớ rồi" dứt lời anh áp môi mình lên môi cô. Hình như được anh hôn chúc ngủ ngon riết rồi thành thói quen. Nụ hôn kiểu Pháp được anh thực hiện khi đang ở tại Paris, một thành phố thơ mộng tuyệt đẹp. Có hai người đang ôm nhau trên giường cùng đá lưỡi mãnh liệt. Đến khi cô sắp tắt thở mới buông tha. Cô cũng yên tâm nằm trong vòng tay ấm áp của anh mà ngủ.
"Ngủ ngon, cô chủ"
"Ngủ ngon"
'quản gia có lẽ ta yêu ngươi rồi' Thiên Linh nói thầm trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top