Chap 1 Cô chủ và quản gia
"DỊCH DƯƠNG THIÊN TỈ" tiếng la thất thanh của Thiên Linh vang lên làm người bên cạnh phải bịt tai lại.
"Dạ thưa cô chủ" Thiên Tỉ bình tĩnh trả lời cô.
"Anh làm cái quái gì trên giường tôi vậy" Thiên Linh trừng mắt nghiến răng nói.
"Tôi chỉ thử độ êm ái của giường thôi" Thiên Tỉ sờ sờ mũi nói.
"Hứ...ra ngoài ngay cho ta" Thiên Linh tức giận chỉ tay về phía cửa phòng.
"Dạ, nhưng cô thức dậy rồi ăn sáng ạ"
"Ta biết rồi"
"Cô chủ nhỏ của tôi dễ thương quá nhỉ!!! " Thiên Tỉ cười vui vẻ nhìn cô nói.
"Cút ra ngoài cho tôiiiiiiii!! " Thiên Linh hét lên, thực sự cô không chịu nổi nữa.
"Hehe" Thiên Tỉ cười cười rồi lui ra ngoài.
Một buổi sáng của hai người họ là vậy đấy, chủ với tớ tối ngày làm ầm ĩ cả nhà nên Thiên Linh đã đặt mua một ngôi nhà đặc biệt cách âm.
Anh là một người quản gia luôn bình tĩnh, hiện tại anh đã 19 tuổi gần đến tuổi lập gia đình. Nhưng... Từ khi vào Mai gia làm việc anh đã rơi vào lưới tình của cô chủ Thiên Linh. Anh không biết cô có yêu mình không nhưng anh chắc chắn một điều tương lai cô nhất định sẽ là vợ Anh. Anh rất là soái ca, đẹp trai, lạnh lùng với người ngoài nhưng không bao giờ lạnh lùng với người tương lai là mẹ của các con anh. Anh vừa giữ chức vụ quản gia, kiêm luôn chức làm phó chủ tịch, là người luôn kè kè bên chủ tịch Mai. Về phần ba mẹ của anh thì, anh không biết, anh vẫn đang tìm kiếm họ. Mai Thiên Nam, cha của Mai Thiên Linh đã tìm thấy anh vào một buổi tối có mưa, cạnh bãi rác thấy thế nên đem anh về nhà và cho anh làm quản gia. Định mệnh đã đưa hai người đến với nhau. Anh tên Dịch Dương Thiên Tỉ.
Cô là một người chủ đầy quyền năng, tính tình đôi khi rất trẻ con, lại nóng tính. Cô không phải mẫu người quyến rũ nhưng rất đáng yêu, rất ra dáng người lớn. Hiện tại cô đã 18 tuổi đã tới tuổi lên...giường nhưng cô chẳng thích ai hết. Lúc đầu, khi ba cô giới thiệu Dịch Dương Thiên Tỉ là quản gia của mình cô còn chẳng thèm ngó ngàng gì đến anh, sao cô nói thích anh được, muốn cưa được cô phải cần cái cưa thật bén. Anh chả có điểm gì đặc biệt còn lâu mới cua được cô. Cô vừa là cô chủ nhưng cũng vừa là chủ tịch Mai thị, đừng nói cô là nữ chân yếu tay mềm lo chuyện bếp núc nhé, Mai Thiên Linh cô quản lí rất tốt Mai thị là đằng khác.
Mẹ cô tên Trần Thiên Trúc người trong gia đình tên ai cũng rất sang. Ba mẹ Thiên Linh rất rảnh, giao Mai thị cho cô quản lí còn hai người họ đi vòng quanh thế giới chơi, lâu lâu thì về thăm cô một lần. Cô tên Mai Thiên Linh định mệnh đã đưa hai người đến với nhau.
Ba mẹ cô rất ủng hộ chuyện Dịch Dương Thiên Tỉ và Mai Thiên Linh là vợ chồng nhưng...quan trọng là Thiên Linh có đồng ý hay không thôi.
Tại nhà bếp, có một người quản gia tên Dịch Dương Thiên Tỉ đeo tạp dề màu hường hình hello kitty rất ư là cute. Anh nấu xong rồi đem lên cho cô ăn nở một nụ cười rất gian manh. Anh đẩy xe thức ăn vào phòng cô, thấy cô chỉ mặc cái Áo phọt dài ngang đùi, khoé miệng càng cong lên hơn nữa.
"Cô chủ...ngồi dậy ăn sáng nào"
"..." cô không nói gì lẳng lặng ngồi dậy quay người qua ăn.
"Có cần tôi nếm thử thức ăn không??" Ánh mắt Thiên Tỉ loé lên tia quỉ dị.
"Sao cũng được"
Sau đó cô lấy cái muỗng, anh cũng lấy cái muỗng, cứ ngỡ là anh sẽ nếm cùng lúc với cô...nhưng ai ngờ khi cô nếm thức ăn , cái xong anh quay qua gọi "cô chủ" cô quay qua anh hôn lên môi cô, cố gắng lấy lưỡi mình tách răng cô ra đi sâu vào, quét mọi ngốc ngách trong đó. Anh rời môi cô thản nhiên nói:
"Đồ ăn khá ngon đấy, quào, tay nghề của tôi vẫn tốt"
"Ngươi dám..." Thiên Linh đỏ mặt thét lên.
"Dám gì thưa cô chủ, dám hôn cô sao...ai nha, chỉ là thử độ ngọt của đồ ăn thôi".
"Hừ...tránh xa ra cho ta ăn" Thiên Linh tức giận cầm đũa ăn, cô ngốc thật sự quá ngốc lại đi tin anh.
"Vâng" Thiên Tỉ ngoan ngoãn lại sofa ngồi xuống ngắm nhìn cô ăn. Thiên Linh vốn đã quen với việc Dịch Dương Thiên Tỉ cứ nhìn mình chầm chầm khi ăn rồi nên kệ, cứ xem như không khí tự nhiên.
"Ta ăn xong rồi, chuẩn bị mọi thứ cho ta đi học" Cô buông đũa xuống, từ tốn nói.
"Vâng, tuân lệnh" Thiên Tỉ nhanh chóng mang chén bát xuống rửa, sau đó lên lầu lấy đồng phục đã ủi sẵn ra cho cô mặc. Dịch Dương Thiên Tỉ mọi thứ anh đều làm rất nhanh, rất cẩn thận một chút sai sót cũng không có trong mọi việc anh làm, bởi vì anh không muốn làm phật ý cô, chỉ muốn làm vừa lòng cô thôi, vì Thiên Tỉ cưng Thiên Linh lắm cơ mà.
Sau khi thay đồ xong, Thiên Tỉ chở cô đi học. Bầu không khí trên xe khá là im lặng. Dịch Dương Thiên Tỉ len lén nhìn qua kính chiếu hậu thấy cô chủ của mình lơ đãng nhìn ra ngoài. Thiên Tỉ cũng muốn nhìn cảnh tượng bình yên của cô vợ đáng yêu của mình lâu hơn nữa, nhưng tiếc là nếu như anh không nhìn đường đi thì có thể sẽ xảy ra tai nạn giao thông.
Tới trường, Thiên Tỉ xuống xe sau đó mở cửa cho cô. Thiên Linh bước xuống xe với bộ mặt không cảm xúc. Bỗng nhiên có một cậu trai tuấn tú, một tay để vào túi quần bước đến trước mặt cô, mĩm cười nói.
"Thiên Linh, chào cậu hôm nay là sinh nhật tớ, cậu có thể đến và đồng ý làm bạn gái tớ không??" Sau khi chấm dứt câu nói, khắp trường vang lên những tiếng la hét "Ồ!!!! " "ghê thiệt..." "Anh hotboy tỏ tình kìa bây!!!" "thật ngưỡng mộ" ....
Sau khi đợi không khí im lặng cô bắt đầu hành động. Thiên Linh nhếch môi chậm rãi bước qua cậu trai đó. Tiếng la hét lại lần nữa vang dội. Cậu ta nắm chặt bàn tay thành nắm đấm, đường đường là một hotboy mà lại bị từ chối trước mặt nhiều người thật mất mặt. Cậu ta quay đầu, mỉm cười bước đi vì cậu ta không thể làm mất hình tượng của mình được....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top