Chap 37




Sáng hôm sau, cô vừa tỉnh dậy thấy chiếc nhẫn bạc nằm trên đầu giường thì hơi ngạc nhiên. Có lẽ tối qua bị tên thông minh nhõng nhẽo kia làm phiền đến đầu óc lanh tanh bành nên mới vứt đồ bừa bãi như thế. Cũng may là chưa bị ai phát hiện. Cô âm thầm thở phào một hơi, nhanh tay giấu chiếc nhẫn kia đi rồi mới sửa soạn chuẩn bị đi ăn sáng.

Cốc cốc cốc...

Gần như chuẩn từng giây, khi cô vừa mới nhấc một chân chuẩn bị bước đến cửa phòng thì tiếng gõ cửa vang lên, ngay sau đó là một giọng nam trầm thấp dịu dàng, nhưng nếu nghe kĩ dường như còn ẩn giấu cả sự tủi thân nhè nhẹ.

- Bé con, mau dậy ăn sáng, đừng để bị đói!

Cạch...

Cô vừa mở cửa đã thấy thân thể to lớn của ai kia đổ ập về phía mình, kinh ngạc ngây người.

Anh thành công ôm bé con mềm mại vào lòng, khóe môi cong lên vô cùng đắc ý, xoay người một cái mang theo cô đi xuống nhà. Không thể đứng ở đây quá lâu, bé con mà định thần lại chắc chắn sẽ đá bay anh đi mất.

Đợi đến lúc cô hiểu được chuyện gì đang xảy ra thì đã thấy bản thân đang ngồi yên ổn trên ghế, trước mặt là bữa sáng thịnh soạn thơm phức. Nếu như cổ tay không truyền đến cảm giác quen thuộc thì cô sẽ hết sức vui vẻ mà hưởng thụ mĩ vị. Lại nhớ đến cảnh tượng vừa rồi, cô không thể không trừng mắt.

- Jimin kia!

- Ừ, anh ở đây. - Anh cười đến mặt mày nở hoa, xúc một thìa cháo đưa đến bên miệng cô. - Bé con, ăn cháo đi, đừng để bị đói!

Cô còn muốn nổi đóa nhưng hương thơm của cháo quả thực rất hấp dẫn, vì vậy cô không chút khách khí ăn luôn. Tạm thời để cho anh ta đắc ý đi, ăn uống no nê rồi cô lại tính sổ tiếp.

Có điều, còn chưa để cô đạt được ý định thì kẻ thù đã tìm tới cửa rồi.

- Bé con, đừng sợ, cô ta sẽ không dám làm gì em ngay trước mặt anh đâu. - Anh nắm chặt tay cô cam đoan.

- Được rồi, tôi tạm tin anh một lần. - Cô thở hắt ra. Coi như đánh cược đi, rằng đối với anh ta giá trị của cô lớn hơn một chút so với cô em gái kia.

Anh tất nhiên hiểu được suy nghĩ của cô, đang muốn lên tiếng phản bác thì Park Yeri đã bước vào.

Đây là lần đầu tiên cô nhìn chính diện cô gái không tiếc hết thảy muốn lấy mạng mình, tâm trạng có chút kích động không nói nên lời. Kỳ thực Yoori cũng là một cô gái đẹp, trên mặt trang điểm nhẹ nhàng cộng thêm làn váy xanh dương mềm mại càng tô điểm vẻ dịu dàng mỏng manh của cô ta. Chí ít thì trong mắt Hee Yeon, cô gái này đẹp hơn rất nhiều so với cô gái váy đỏ. Có điều, dù đẹp đến mấy mà muốn lấy mạng cô thì cũng không thể có hảo cảm được. Thử hỏi trên đời có ai đối diện với người luôn nhìn chằm chằm cái cổ mình mà còn bày ra dáng vẻ tươi cười khen một câu: 'Ồ, cô thật đẹp!' không?

Yeri cũng đã nhìn thấy Hee Yeon, sắc mặt hơi thay đổi, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, duyên dáng bước về phía hai người, cho đến khi khoảng cách còn lại 10 bước thì dừng lại, mỉm cười lên tiếng.

- Anh Jimin !

- Có chuyện gì? - Anh hỏi mà ánh mắt vẫn chăm chú nhìn vào bé con bên cạnh, chỉ sợ cô đột nhiên tức giận sẽ làm ra một số hành động có tính nguy hiểm cao.

- Em nghe nói anh bị thương...

- Những tin đồn không đáng tin thì không nên tin. - Anh không chút khách khí cắt ngang, giọng nói còn mang theo hơi thở lạnh băng khiến Hee Yeon không khỏi ngẩng đầu nhìn anh vài lần, nhất thời không thể thích ứng.

- Em... em chỉ vì lo lắng cho anh. - Đứng ở vị trí này, Park Yeri có thể nhìn thấy rõ ràng bàn tay hai người, lại thêm ánh mắt nhu hòa của anh khi nhìn cô gái kia. Cô nhíu mày, nhưng lập tức lại giở giọng nhỏ nhẹ. - Ngày hôm trước em đã giao chứng cứ tội ác của Bo Gum cho các vị trưởng bối rồi, sau này anh ta sẽ không dám ngang nhiên làm bậy nữa.

- Trưởng bối? Bo Gum từ khi nào thì bị ảnh hưởng bởi bọn họ? - Anh nhếch môi giễu cợt. - Bớt làm những chuyện nhảm nhí đó đi. Hơn nữa, làm hay không là tự cô quyết định, đừng đến đây tranh công.

- Anh... - Yeri mở to đôi mắt ngập nước nhìn anh trai, bờ vai mỏng manh hơi run rẩy, dáng vẻ yếu ớt tủi thân này đủ khiến bất cứ ai mềm lòng.

Chỉ tiếc, Jimin nãy giờ chưa từng đặt ánh mắt lên người cô ta mà chỉ lo nhìn chằm chằm bé con, sợ cô có bất mãn gì lại đổ hết lên đầu mình.

Mà Hee Yeon nhìn thấy bộ dạng này thì phản ứng đầu tiên là lông tơ toàn thân đều dựng đứng, sau đó bĩu môi, quay đầu, vùi sâu vào trong lòng người nào đó còn đang cảnh giác khắp nơi như đi đánh giặc, một loạt động tác lưu loát nhanh nhẹn khiến hai người còn lại kinh ngạc không thôi.

Jimin theo phản xạ vươn tay vỗ nhè nhẹ lên lưng bé con trong lòng, đôi con người xanh thẳm tỏa ra ánh sáng vui sướng kích động.

Mà ánh mắt Yeri hơi lóe lên, nhưng cũng không nói gì, chỉ có bàn tay hơi hơi xiết chặt lại dường như đang ẩn nhẫn điều gì.

Sau khi cơn ớn lạnh qua đi, cô mới nhớ đến một chuyện, hơi hơi kéo vạt áo người bên cạnh.

Anh cúi đầu nhìn cô, lập tức hiểu ra, khóe môi hơi hơi cong lên, cố gắng khiến cho giọng nói của mình nhẹ nhàng hơn một chút.

- Giúp tôi cám ơn Hyeji. Nếu không có cô ấy, e là tôi đã sớm chết rồi.

Yeri nhíu chặt chân mày, nghi hoặc nhìn chằm chằm người trước mặt.

- Đúng rồi, nói với cô ấy, chi phí ăn ở trong thời gian trước tôi sẽ trả đủ. - Anh chậm rãi bổ sung một câu, rồi ôm cô nhóc trong lòng đứng dậy. - Không còn chuyện gì nữa thì mau về đi, đừng ở đây khiến người ta nói ra nói vào.

Nhìn theo bóng dáng hai người, Yeri cắn môi đến trắng bệch, sâu trong ánh mắt là nỗi oán hận dày đặc. Nhớ tới câu nói vừa rồi, sắc mặt cô không khỏi trầm xuống. Hyeji? Tốt, tốt, lại dám ở sau lưng cô lén lút giấu người, lá gan cũng không nhỏ!

...

Sau khi Yeri đi khỏi, cô mới quay đầu nhìn chằm chằm vào tên thông minh trước mặt như có điều suy nghĩ.

- Bé con, sao vậy? - Anh lo lắng hỏi. Có phải anh lại làm sai cái gì không? Hoặc là sự xuất hiện của Yeri khiến cô không thoải mái?

- Yeri là em gái của anh...

- Không phải, anh không có anh em. - Anh cau mày, thanh âm mang theo vô vàn thứ cảm xúc mà cô không biết tên.

- Không phải? - Cô ngạc nhiên.

- Park gia có bốn đứa con, nhưng mẹ chỉ có một mình anh.

Cô ngây người nhìn anh. Tất nhiên cô biết bốn đứa con của Park gia là do bốn người phụ nữ sinh ra. Cô cũng từng vì việc này mà xỉ vả Park gia thật là lâu, nhưng hiện tại nhìn thấy phản ứng của anh lại khiến cô càng thêm không biết phải làm sao. Trong xã hội hiện đại này bồ bịch đã là điều rất khó chấp nhận, mà Park gia lại còn ngang nhiên đưa những người phụ nữ kia về nhà, hưởng thụ thân phận và đối đãi ngang hàng với mẹ của Jimin . Nếu là cô, e là đã sớm bất bình đến chết rồi. Nghĩ như vậy, cô không kiềm chế được đưa tay ôm lấy người đàn ông trước mặt.

- Bọn họ đều đã qua đời rồi, anh đừng suy nghĩ nhiều.

- ... - Anh hơi ngạc nhiên với lời an ủi của cô, nhưng không hề có ý định giải thích cái gì, mỉm cười đón nhận cái ôm ấp của cô. Kì thực anh cũng không để những chuyện này ở trong lòng, bởi vì tình mẫu tử đối với anh mà nói cũng không có ý nghĩa gì, chỉ lớn hơn tình cha con nhạt nhẽo kia một chút xíu, thế nhưng nếu bé con vì như vậy mà chủ động gần gũi anh thì anh cũng rất sẵn lòng tiếp nhận a.

...

Trong một căn phòng xa hoa,

Bo Gum nhàn nhã ngồi trên ghế dựa uống trà, động tác tao nhã nhưng lại mang đến cảm giác đè nén khó nói nên lời.

Cách đó vài bước, một cô gái toàn thân đầy máu nằm gục trên sàn nhà. Mái tóc rối tung được tô điểm bởi những đóa hoa đỏ thắm cùng gương khuôn mặt trắng bệch càng tăng thêm vẻ khủng bố. Cô gái nhắm nghiền đôi mắt, toàn thân tựa như chiếc lá rách nát không còn sức lực mặc cho những cơn gió tanh tưởi cuốn đi.

- Thiếu gia... - Đôi môi cô gái rủn ẩy muốn cầu xin tha mạng, nhưng lại không còn đủ sức lực để nói hết câu. Đôi mắt vốn xinh đẹp hút hồn nay tràn ngập hoảng loạn cùng tuyệt vọng.

- Kẻ vô dụng thì nên trở về nơi vô dụng thôi. - Bo Gum nhấp một ngụm trà, ánh mắt âm u lướt qua cô gái dưới đất, hoàn toàn không biết cái gì gọi là thương tiếc.

Anh vốn không phải người kiên nhẫn, lại càng không có cái thứ gọi là lòng nhân từ. Làm không được việc tất nhiên không cần giữ lại. Mà cô gái kia không những thất bại, còn khiến anh mất đi ưu thế duy nhất trong tay, tất nhiên càng không thể có kết cục tốt.

- Ném đi! - Đôi môi mỏng hé mở, lời nói tuyệt tình liền tràn ra.

Sau đó, căn phòng lại trở về với vẻ yên tĩnh vốn có. Cả không gian rộng lớn xa hoa chỉ còn một mình Bo Gum ngồi trên ghế từ từ nhấm nháp chén trà trong tay, ánh mắt nhìn vào khoảng không trước mặt đến xuất thần, bên khóe môi như có như không nụ cười lạnh lẽo.

' Jimin, chúng ta cùng chờ xem!'

- Thiếu gia, các vị trưởng bối muốn tổ chức một cuộc họp gia tốc, dự kiến sẽ diễn ra vào ngày kia.

- Ừ - Ngón tay Jimin gõ gõ lên mặt bàn hơi dừng lại, rồi lại tiếp tục tiết tấu chậm rãi đều đều.

- Chúng ta có cần chuẩn bị trước cái gì không? - Hoseok dò hỏi.

Nói là họp gia tộc nhưng ai cũng biết nó chính là một chiến trường không vũ khí, ai không cẩn thận một chút sẽ bị ăn tươi nuốt sống ngay. Chuyện như vậy trước giờ cón thiếu hay sao?

- Không cần. - Anh nhàn nhạt đáp, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn mặt bàn, đôi môi hơi mím lại như đang tập trung suy nghĩ một vấn đề gì đó rất nghiêm trọng. Một lúc lâu sau mới lên tiếng. - Cậu ra ngoài đi, nếu gặp Hee Yeon thì bảo cô ấy vào đây một chút.

Kết quả, đợi đến khi bước chân thoăn thoắt của cô chạm đến sàn nhà bóng loáng của căn phòng này thì đã là 20 phút sau. Nhìn ánh mắt tủi thân cùng bất mãn của anh, cô áy náy gượng cười một tiếng.

- Lần sau tôi sẽ tới thật nhanh, sẽ không để anh phải đợi nữa. Đừng giận, đừng giận! - Cô vuốt nhẹ hai hàng lông mày của anh, cười hì hì dỗ dành.

- Em vừa làm gì?

- Nghịch chút xíu thôi mà. - Cô lè lưỡi, sau đó xoạt một cái bày ra bộ dáng nghiêm túc ngồi xuống đối diện với anh. - Anh có chuyện gì muốn nói với tôi?

- Đến lúc này em đã không thể tiếp tục đứng phía sau Park Chanyeol được nữa. Park Yeri và Bo Gum luôn như hổ rình mồi. Em nên ngoan ngoãn ở yên một chỗ, đừng táy máy tay chân biết không?

- Không phải anh vẫn không cho tôi đi đâu đấy thôi? Còn nói cái này làm gì? - Cô nhướn mày, lắc lắc cổ tay có chút mỏi.

- So với một mình chạy ngược chạy xuôi thì ở bên cạnh anh sẽ an toàn hơn nhiều. - Anh nhìn chằm chằm cổ tay mảnh khảnh của cô không rời, giọng nói trầm ấm dịu dàng vẫn vang lên đều đều. - Anh chỉ muốn nhắc nhở em một chút, đừng đùa với lửa, rất nguy hiểm!

- Biết rồi, anh thật phiền phức! - Cô nhíu nhíu mày, qua loa đáp lời, đứng dậy muốn đi ra ngoài.

- Bé con! - Anh nắm tay cô hơi kéo lại, đôi con ngươi xanh thẳm như đại dương mênh mông đối diện với ánh mắt rạng ngời lém lỉnh của cô, thở dài một hơi. - Anh không cấm đoán em, anh chỉ lo lắng cho em.

Cô nhìn anh, đột nhiên có cảm giác mình bị người ta coi thường, trong lòng hết sức không vui, đôi môi hơi chu lên bất mãn.

- Tôi đã lớn rồi, không còn là trẻ con nữa. Hơn nưa, tôi đã cứu anh thoát khỏi hang hùm hai lần đấy.

- Anh biết là em lợi hại, nhưng mà anh không muốn em mạo hiểm thêm nữa. - Anh vuốt vuốt mái tóc cô, ánh mắt dịu dàng như làn nước ấm áp. - Anh biết em không phải một cô gái yếu đuổi cần người bảo vệ, nhưng trước khi làm việc gì thì hãy bàn bạc với anh được không? Đừng khiến anh lo lắng, có được không?

- Được rồi được rồi, anh thật lắm lời! Còn chưa già mà sao lại càm ràm nhiều thế? Thật đúng là phiền mà!! - Cô phẩy phẩy tay, lầm bầm lầu bầu đi ra ngoài.

Anh nhìn theo bóng lưng của cô mà không khỏi lo âu. Anh biết cô chỉ trả lời cho có lệ, hoàn toàn không nhập tâm những điều anh vừa nói. Nhưng anh lại không có cách nào quản được cô. Chân tay cô quá lanh lẹ, đầu óc cũng nhanh nhạy, tính tình lại bướng bỉnh. Cấm đoán sẽ chỉ thêm kích thích tính háo thắng của cô mà thoi. Haizzz... Cô luôn chê anh phiền, nhưng cô có biết anh cung rất đau đầu vì cô hay không? Thật sự không thể bớt lo được mà.

...

Cô vừa đi vừa xoay bả vai nhức mỏi, đôi môi chu lên đầy bất mãn. Anh muốn quản cô? Hừ, cô mới không cần người kè kè bên cạnh đâu, vướng tay vướng chân. Ahn Hee Yeon cô đây là tên trộm có đạo đức lợi hại nhất! Cô mới... Khi đi qua khung cửa sổ, cô chớp mắt một cái, tiếp tục lầm bầm lầu bầu.

Đột nhiên trong đầu lóe lên, toàn thân lạnh toát, cô muốn xoay người né tránh nhưng thời gian có hạn. Lần đầu tiên cô phát hiện thì ra phản xạ của mình vẫn còn rất chậm.

Choang~

Rầm~

Cô sợ đến sắc mặt trắng bệch, ngây ngốc nằm trên mặt đất không nhúc nhích.

- Bé con, em có bị thương không? - Anh chống tay nâng người dậy để không đè nặng cô, lo lắng hỏi, trái tim trong lồng ngực vẫn đập điên cuồng. Nếu như không phải anh đi theo cô ra ngoài, nếu như anh không đúng lúc ngẩng đầu liếc qua cảnh vật bên ngoài cửa sổ, nếu như anh không phản ứng nhanh... Anh không dám nghĩ, thật sự không dám nghĩ nữa. Với đường đạn kia, cô còn có thể mở mắt ra nhìn anh lần nữa không? Thật đáng chết!! Rốt cuộc là ai muốn lấy mạng bé con ngay trên địa bạn của anh?

Cô khẽ lắc đầu thay cho câu trả lời, ánh mắt thoáng nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi đó đã sớm không còn bóng người. Là Park Yeri? Hay Park Chanyeol ? Hoặc lại có thêm một kẻ nào đó nữa?

- Đừng sợ! - Anh vỗ nhè nhẹ lên lưng cô, nhìn gương mặt tái nhợt của cô mà đau lòng không thôi.

- Tôi muốn kẻ đứng sau là ai.

- Được, anh sẽ tìm ra kẻ đó. Bây giờ em đừng nghĩ nhiều nữa, nghỉ ngơi đi!

- Nếu có người luôn chầu chực muốn lấy mạng của anh, anh có thể an tâm nghỉ ngơi được không? - Cô nhíu mày. Cô ghét cảm giác bất an này, dường như chỉ cần lơ là một chút là sẽ mãi mãi không còn được nhìn thấy ánh sáng mặt trời.

Anh không trả lời, chỉ vuốt nhẹ mái tóc của cô. Anh biết cô bị dọa sợ, nhưng anh lại không thể lập tức tiêu trừ mối nguy hiểm đối với cô. Cảm giác bất lực này khiến anh muốn phát điên.

- Thiếu gia, cậu không sao chứ? - Hoseok vừa chạy tới đã nhìn thấy hai người nằm rạp trên mặt đất thì sợ hết hồn. Ban nãy thiếu gia bảo anh giải quyết một vài việc, ai ngờ còn chưa rời khỏi đã nghe thấy tiếng súng kèm theo âm thanh đổ vỡ.

- Không sao. - Anh đỡ cô lên, sắc mặt âm trầm nhìn về phía Hoseok. - Từ bao giờ nơi này trở thành địa bàn của những tay súng bắn tỉa mà tôi không biết?

- Thiếu gia, tôi sẽ điều tra rõ việc này. - Hoseok sửng sốt, nhưng cũng biết thời gian này bọn họ đã gây ra nhiều sai lầm lớn.

- Bảo Kim Namjoon làm việc cho tốt, nếu không...

- Tôi cam đoan nhất định sẽ không có lần sau. - Hoseok sợ run. Thiếu gia thật sự tức giận, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Có điều cậu ấy tức giận cũng là điều bình thường, đây đã là lần thứ hai rồi. Cũng may mục tiêu cả hai lần đều không phải thiếu gia, có điều hiện tại không hiểu vì sao mà cậu ấy lại rất quan tâm đến Ahn Hee Yeon. Nếu còn xảy ra chuyện này lần nữa, không ai có thể đảm bảo người trúng đạn sẽ không phải thiếu gia.

Cô cúi đầu nhìn chằm chằm bàn tay to lớn đang đặt trên eo mình, không lên tiếng. Mãi đến khi cơ thể bị nhấc bổng lên mới giật mình bừng tỉnh, hai tay theo phản xạ ôm chặt lấy cổ người kia.

- Bé ngốc! - Nhìn dáng vẻ luống cuống của cô, anh không khỏi bật cười. bé con của anh chủ động ôm anh ha ha ha...

- Tên Jimin ! - Cô nghiến răng nghiến lợi siết chặt cổ họng anh. Tên thông minh này bây giờ còn dám trêu cợt cô cơ đấy, giỏi thật nhỉ?

- Bé con, em thật đáng yêu! - Anh cúi đầu hôn chụt một cái lên má cô cười hì hì, hoàn toàn bỏ qua đôi bàn tay đang dán chặt vào cổ họng mình. Anh biết cô sẽ không giết anh, tất nhiên trong lòng anh tự động hiểu đó là do cô không nỡ, vì vậy lại càng thêm ngọt ngào nở nụ cười.

Cô thấy anh càng lúc càng vui vẻ thì hận đến ngứa răng. Vì cái gì mỗi lần cô muốn trừng phạt anh lại chỉ đổi lấy sự vui sướng của người kia? Anh ta rốt cuộc là kiểu người gì?

- Bé con, đừng nghĩ nữa, tức giận nhiều không tốt cho cơ thể. - Anh vỗ vỗ lưng cô, có chút lo lắng nói. Liệu lần tới anh có nên giả bộ một chút không? Cứ tiếp tục thế này nhỡ cô tức đến đổ bệnh thì làm sao đây? Ừm, anh hẳn là nên chiều theo ý cô, bé con của anh vẫn còn nhỏ, cần được yêu thương.

Hee Yeon hoàn toàn không biết ý nghĩ của anh, bởi vì cô còn đang bận bắt lấy tia sáng nhỏ chợt lóe lên trong đầu. Cũng may cô không biết, nếu không Jimin e là có họa lớn rồi. Anh làm sao có thể quên mất sự si mê đến cố chấp của cô với hai chữ 'chí khí' cơ chứ?
Đến khi cô nhíu mày lắc lắc đầu thì phát hiện bản thân đã an vị trên chiếc xích đu nho nhỏ ngoài sân, bên cạnh là tên thông minh nào đó ôn tồn bóc vỏ nho, mà vị ngọt ngào trong miệng hiển nhiên là xuất phát từ trên bàn tay nhanh nhẹn kia. Cô hơi ngạc nhiên, nhưng lại không nỡ cắt ngang hứng thú dạt dào của người kia đối với những quả nho chín mọng, chỉ đành ngả người về sau vừa ngắm trời mây vừa tiếp tục suy nghĩ về chiếc nhẫn bạc trong túi, thỉnh thoảng phối hợp hé miệng ngậm lấy một quả nho nhóp nhép nhai.

Chiếc nhẫn này cô lấy được từ bọc đồ trong cái hẻm nhỏ mà hôm trước cô gái bên cạnh Bo Gum đã giấu đi. Mặc dù không hoàn toàn nắm chắc, nhưng cô nghĩ đến bảy, tám phần đây là đồ thật. Cô đã mày mò thật lâu cũng không phát hiện ra cái gì, chẳng lẽ nó mang ý nghĩa biểu tượng? Nhưng trước giờ cô chưa từng nghe Chanyeol nói đến Bo Gum có lực lượng bí ẩn gì. Cô tin tưởng năng lực của Chanyeol , nếu thật sự có ẩn khuất thì anh ta không thể không thu được bất cứ một tiếng gió gì được. Mà có vẻ Jimin cũng không mảy may nghi ngờ...

- Bé con! - Anh dùng một ngón tay chọc chọc vào má cô, bất mãn gọi.

- Hả? - Cô bị ngón tay lành lạnh làm giật mình, quay sang liền bắt gặp sắc mặt tràn ngập ủy khuất của anh, chỉ thiếu mỗi hai hàng nước mắt lã chã tuôn rơi nữa thôi. Cô giật giật khóe miệng, húng hắng giọng. - Có chuyện gì?

- Moonbyu đến tìm em, bây giờ đang đứng ở ngoài cửa.

- Moonbyu đến đây? - Cô nhảy dựng, vội vội vàng vàng lao ra ngoài. Tính ra hai người cũng đã mấy tháng không gặp rồi, mà cô lại còn bỏ đi đột ngột chỉ để lại một bức thư ngắn ngủn, không nghĩ cũng biết cô ấy đã lo lắng thế nào.

Quả nhiên Moonbyu vừa nhìn thấy cô đã bắt đầu liến thoắng không ngừng, đầu tiên là mắng cho con bạn vô lượng một trận, tiếp đến càm ràm lải nhải một hồi, cuối cùng vừa khóc vừa đe dọa.

Hee Yeon bị tấn công đến đầu váng mắt hoa, nhưng rất biết điều im lặng chịu trận, từ đầu đến cuối đều bày ra vẻ mặt áy náy đến đau ruột thắt gan, thật khó khăn vượt qua quãng thời gian sám hối đau khổ.

Moonbyu phát tiết xong rồi mới chịu trả tự do cho đôi tai đáng thương của tội đồ, nghiêm túc ngồi xuống, đang định mở miệng thì một tách trà xuất hiện trước mặt làm cô hơi sửng sốt, theo cánh tay xa lạ nhìn lên liền thấy một gương mặt quen thuộc. Moonbyu há miệng định nói gì đó liền cảm thấy không đúng. Khuôn mặt và dáng vẻ xác thực là cựu nhân viên của cô, thế nhưng biểu cảm cùng ánh mắt lại rất xa lạ. Cô khách khí nhận lấy tách trà hớp một ngụm rồi mới liếc sang Hee Yeon như có ý dò hỏi.

- Anh ấy hồi phục trí nhớ rồi. - Cô mỉm cười giải thích.

- Ồ, chúc mừng! - Moonbyu hơi lúng túng, nhưng rất nhanh lấy lại nụ cười khách sáo.

- Phải rồi, sao mày tìm được chỗ này?

- Có người chỉ cho tao. - Moonbyu lại nhấp một ngụm trà, sắc mặt hơi khó coi. - Mày có biết tao lo thế nào không hả? Bao nhiêu tuổi rồi mà còn chơi trò mất tích? Hại tao tìm mày muốn phát điên.

- Tao biết tao sai rồi, mày tha thứ cho tao lần này đi! - Cô đã rất hối lỗi rồi còn không được sao?

- Được rồi, cùng tao về nhà đi!

- Tao...

- Không được. - Cô còn chưa kịp lên tiếng thì người nãy giờ vẫn giữ im lặng đã trả lời, đồng thời bàn tay to lớn cũng nhanh chóng tìm về chốn cũ.

Moonbyu hơi nhíu mày, nhưng thấy dáng vẻ kiên quyết của người đàn ông kia thì lại do dự. Cô không dám đối đầu cùng anh, nhưng cũng không thể để Hee Yeon tiếp tục ở lại đây được.

Khi Moonbyu còn đang đắn đo thì Hee Yeon đã thành công giải thoát cổ tay, tiến đến trước mặt cô bạn chậm rãi nói.

- Moonbyu, tao biết mày lo cho tao, nhưng hiện tại tao rất tốt. Mày cũng biết đấy, trước kia tao chỉ sống một mình trong căn nhà nhỏ đơn sơ, hiện tại có phòng riêng, có đồ ăn ngon, có quần áo đẹp, tao sống rất tốt!

- Nhưng mà... lần trước tao tới nhà mày thì thấy bọn côn đồ đang lục tung mọi thứ, còn nói cái gì mà phải bắt mày, giết mày, bởi vì mày giúp người không nên giúp. - Moonbyu nuốt khan, nhỏ giọng hỏi. - Người bọn chúng nói có phải anh ta không?

- Moonbyu, trở về đi, sau này đừng để ý đến những chuyện này nữa. mày cứ sống như trước đây, tao sẽ tự lo cho mình.

- Mày bảo tao mặc kệ mày lao đầu vào lửa? - Moonbyu mím môi kiềm chế tức giận trong lòng. - Mày nghĩ tao cũng vô lương tâm như mày à? Bỏ mặc mày đi tìm chết tao làm không được.

- Moonbyu...

- Đi theo tao, chúng ta đi về! - Moonbyu nắm lấy tay cô kéo đi. - Rời khỏi nơi nguy hiểm này, mày muốn làm gì tao cũng mặc kệ, chỉ cần mày chịu theo tao rời khỏi đây, sau này đừng bao giờ nhúng tay vào những chuyện như thế này nữa.

- Moonbyu, mày nghe tao nói đã. Đây là con đường tao đã chọn, là cuộc sống của tao, mày...

- Tao không nghe. - Moonbyu lắc đầu nguầy nguậy, từng giọt nước mắt lăn dài trên má. - Hee Yeon, mày nghe lời tao đi, tao chỉ muốn tốt cho mày thôi. Ở lại đây mày sẽ gặp nguy hiểm.

- Rời khỏi đây tao càng nguy hiểm.

- Không đâu, tao sẽ không để mày gặp nguy hiểm. Mày tin tao, cùng tao về nhà đi!

- Tao không thể, Moonbyu!

- Phải làm thế nào mày mới nghe tao?

- Tao sẽ không đi, Moonbyu, mày về đi, mặc kệ tao.

- Tao xin mày, trở về với tao đi có được không? Mày sễ không có bất kì nguy hiểm gì, tin tao được không?

- Moonbyu, đây là cuộc sống của tao, do tao lựa chọn, mày mặc kệ tao đi được không?

- Tao chỉ lo cho mày thôi. Mày đừng làm tao khó xử, Hee Yeon, tao xin mày đấy. Nếu mày còn coi tao là bạn thì đi cùng tao đi!

- Chính mày đang làm tao khó xử đấy. Tình bạn của chúng ta tao luôn trân trọng, nhưng nó không thể là cái cớ để thay đổi cuộc sống của tao. Tao biết điều gì là tốt nhất với mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top