Chap 3 : Thích khách
.
" Ngươi có phải Hồng Mai hay không... Không quan trọng, ngươi có hợp khẩu vị của ta hay không... Đó mới quan trọng"
Hắn nói xong liền cuối xuống, ngặm lấy tai cậu, cậu giật mình, anh... Anh ta đang làm gì? Anh ta cắn tai mình?? Nghĩ thế Chính Quốc liền đẩy vai hắn ra một khoảng, lợi dụng khoảng trống đó nhấc chân lên, bí kiếp đánh dê xồm - chiêu thứ nhất:
Thỏ con tung cước!
" Đừng có cắn tôi, tai thỏ không ngon đâu---"
Cậu dùng chân đạp lên ngực hắn, làm hắn bật ngửa, ngả về phía sau. Tại Hưởng chưa kịp định thần lại thì vật sắt nhọn trước mắt làm hắn không khỏi ngỡ ngàng... Kiếm?
"Ha ha ha~~ thật bất ngờ, Cửu Vương Gia cao quý lại được một tên kỹ nam cứu mạng"
Một tên thích khách có mái tóc màu xám khói đang đứng đối diện với hắn, thân hình gã cao và gầy trong khá bình thường, nhưng tại sao hắn lại nhắm mắt?
" Cho dù không có cậu ta, ngươi cũng chẳng thể đụng đến ta được đâu! "
" Trúng độc hợp hoan tán của ta mà còn ăn nói ngông cuồng! "
Vừa nói gã vừa rút kiếm ra, lao đến chỗ Tại Hưởng, hét lớn:
" Ta ghét nhất những kẻ tự cao tự đại... Hơn ta! "
Tại Hưởng vội lấy ra một con dao, đỡ lấy nhát kiếm của gã, thuận chân đạp một cước vào bụng của tên thích khách, gã ta ôm bụng lùi về sau
" Cửu Vương Gia võ công quả không đơn giản. Nhưng mà sẽ không may mắn như thế nữa đâu! "
Chính Quốc ngồi trên giường, hai tay bấu chặt vào nhau run lẩy bẩy. Huhu~~ may mà Tại Hưởng đỡ được, mình phải tìm cơ hội giúp anh ấy mới được, nhưng mà.... Thích khách lại là một tên mù ư ._.?
Gã thích khách một lần nữa lao đến chỗ của hắn, Tại Hưởng cầm trên tay cây dao chém vào kiếm của gã làm cho nó bị gãy làm đôi. Đầu kiếm rơi xuống sàn phát ra mất tiếng len ken, gã ta nghe thấy liền nhíu mày lại
" Chém sắt như chém bùn.... *Long Lân Chủy?! Cửu Vương Gia, có gì đó sai sai thì phải, tới chốn hưởng lạc này xả hơi, lại mang theo cái thứ không liên quan đấy? Sao cảm nhận được sự chiều chuộng của các mỹ nhân ở đây đây? "
Hắn phía bên này bắt đầu cảm thấy khó chịu, vành tai và mặt đỏ ửng lên, trúng độc rồi... Tại Hưởng nghiến răng, ta quá chủ quan, coi thường thuốc của hắn, giờ phải làm sao đây, không thể tiếp tục đánh với gã ta được! Hắn cố tỏ ra bình tĩnh, tay hơi run kéo chiếc ghế ra ngồi, cầm lấy tách trà trên bàn, uống một ngụm rồi ung dung nói
" Không cần vòng vo với ta, phong lưu như các hạ ra vào Túy Xuân Lầu chắc không phải chỉ để tiêu khiển chứ? Ai cử ngươi đến? Thái Tử phải không? "
Gã ta vẫn cầm thanh kiếm đã bị gãy một nửa, chỉ về phía của hắn đáp
" Hừ! Ta nhận tiền hành sự, người chết cần biết nhiều thế để làm gì?! "
Hắn ta không nói gì, cầm con dao lên phóng về phía gã, gã mặc dù không nhìn, nhưng gã cảm nhận được, liền dùng thanh kiếm chặn con dao lại, được đà đánh bay nó ra
" Trò hề "
Gã vừa nói xong, thanh kiếm trên tay gã nức ra, rơi xuống sàn nhà kêu lên mấy tiếng len ken, đúng là tự vả mà! Gã ta đơ người ra, không thể nào? Tay chân bủn rủn, rõ ràng là hắn đã trúng độc rồi cơ mà?
"Hừ, xem kế hoạch B của ta đây! Không có Long Lân Chủy, xem ngươi đối phó với song kiếm của ta bằng cách nào! "
Gã chuẩn bị lao đến chỗ Tại Hưởng, bị người đối diện quăng lại một câu làm cho gã không khỏi bất lực
" Chỉ là dao găm thôi mà, ai bảo ta chỉ có một con? "
Gã thích khách thầm chửi bới trong lòng, bố nó là vua có khác!
.
Không biết đã từ khi nào, Chính Quốc từ phía giường bên này, lại chạy sang gầm bàn phía bên kia để trốn. Huhu~~ ở đây nguy hiểm quá, dù sao thì Tại Hưởng cũng không cầm đến mình, chuồn thôi, không trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết!
" Nếu không còn chiêu gì nữa, hay là ngồi xuống đây nói chuyện với Bản Vương? Tranh thủ đi, khi mà ta còn thấy ngươi thú vị "
Cậu trong gầm bàn nghe hắn ta nói vậy liền chui ra quát hắn
" Ngài bị ngu sao? Tên đó muốn giết ngài mà ngài còn muốn nói chuyện à?? "
"Giọng nói mới đáng yêu làm sao, chắc chắn là rất xinh đẹp... Người đẹp à, ngươi đừng nhiều chuyện nữa, để hắn ta lại một mình đi. Cửu Vương Gia đã trúng độc, phải dùng nội lực để áp chế, cố gắng tỏ ra bình tĩnh để kéo dài thời gian, nhưng sức lực sắp cạn kiệt rồi"
Chính Quốc nghe gã ta nói thế liền quay sang Tại Hưởng, nhíu mày hỏi hắn
" Tại Hưởng, có thật như thế không??"
Hắn bất lực lấy tay ôm mặt, cậu ta không nhận ra là tên đó muốn thử ta hay sao? Hay cậu ta có mục đính khác?
Thấy biểu hiện của Tại Hưởng như thế, cậu lao tới quay lưng về phía hắn, giang rộng hai cánh tay, bộ dạng trông giống như gà mẹ đang cố bảo vệ gà con vậy
" Tại Hưởng, tôi xin lỗi, tôi không biết là ngài đang gắn gượng, vừa nãy tôi còn định chuồn đi... Ngài yên tâm! Tôi sẽ bảo vệ ngài, không để cho kẻ nào hãm hại ngài đâu! "
Hắn ta ở phía sau lưng cậu nghe thấy những lời đó, bỗng trái tim bị trật mất một nhịp... Cảm giác này quen thuộc quá, được bảo vệ bởi một người phụ nữ nhỏ bé nhưng kiên cường...
Thình thịch...
Thình thịch....
Mẹ ơi...
Hắn dường như không còn ý thức gục đầu xuống mặt bàn
" Tại Hưởng!!! "
" Đúng như ta dự đoán, Cửu Vương Gia chỉ đang cố tỏ vẻ thôi, nhưng mà trước khi chết vẫn còn được người đẹp ở bên, quả không uổng cho một đời phong lưu! "
Gã nói xong liền cầm thanh kiếm lên lao đến chỗ của cậu và hắn
" Chịu chết đi!! "
End chap 3
------------------
* Long Lân Chủy ở đây là dao găm vẩy rồng nha, ở thời cổ đại thì 2 nghìn lượng vàng 1 con ấy :')))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top