Chap 2 : Thỏ biết cắn người

- Nửa tháng trước -

" Đã mấy ngày rồi, không biết bao giờ mới gặp được anh ta..."

Điền Chính Quốc đang ngồi bó gối trên nóc nhà, ngáp ngắn thở dài than thở về cuộc đời hẳm hiu như chén cơm thiu thì gặp lại hắn đi qua, nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo tới liền! Lại nhìn đến 2 tên khả nghi bên đường đang thầm thì gì đó thì cậu liền dựng đứng 2 cái tai thỏ lên bật ngay chế độ bắt sóng.

" Không ngoài dự đoán, Cửu Vương Gia lại đến Túy Xuân Lầu! "

"Uhm, kế hoạch ám sát vào đêm trung thu chắc chắn thuận lợi."

Nghe đến đây cậu giật mình, đôi mắt cậu đã to khi sợ hãi lại càng to hơn, 2 tay ôm đầu hốt hoảng

"Cái gì? Bọn họ định ám sát Tại Hưởng ??"

Không được, phải báo cho anh ấy biết!
Nghĩ vậy, Chính Quốc liền lao nhanh đến cửa Kim Phủ, cậu chưa kịp nói lời nào thì đã bị hai tên cảnh vệ đá đít ra ngoài. Huhu ta còn chưa kịp nói gì mà...

Phủ Vương Gia còn thâm nghiêm hơn mình tưởng tượng nhiều lần!

Lần thứ 2 cậu giả làm một ông lão qua đường, đi đến trước cửa Kim Phủ

"Xin lỗi..."

Lại một lần nữa bị đá đít qua ngoài... Muốn vào phủ còn khó hơn lên trời mà!

Lúc cậu từ bỏ đi vào cửa chính Kim Phủ thì đã nhá nhem tối, Chính Quốc biến lại thành thỏ, đi vòng quanh Kim Phủ một hồi thì phát hiện... Một cái lỗ chó? Hmm... Sau nhiều lần thấy bại thì cái lỗ chó này cũng tạm chấp nhận được... Cậu chui đầu qua được nửa thân thì bị vướng lại ở phần mông.

" Cái gì thế này? Đến một con thỏ cũng không chui lọt! "

Đang quằn quại, giẫy giụa cố chui qua đó thì 2 chân cậu bị một bàn tay túm lấy, nhấc bổng lên

"Haha~ Mình bắt được gì đây? Một con thỏ béo, vừa đúng lúc ta chưa có gì cho bữa tối!"

Gì cơ? Ông ta gọi mình là thỏ béo? Đang ngây ngốc không hiểu chuyện gì đang xảy ra, lại nghe người đang túm lấy chân mình nói mình béo thì cậu không khỏi tức giận, hai tai thỏ dựng đứng lên, nhe 2 răng chiếc răng nhỏ nhỏ cạp lấy tay ông ta. Hừ, ngươi mới béo, cả nhà ngươi đều béo!
Cảm nhận được sự đau đớn truyền đến từ bàn tay, ông mới buông chân cậu ra, nhìn 2 dấu răng thỏ in trên đó, lại nhìn đến con thỏ đang vội trốn thoát, mất mấy giây ông mới kịp hoàng hồn

" Thỏ biết cắn người!?"

...

Xem ra mình phải đành trà trộn vào túy xuân lầu đợi gặp anh ta vậy...

- Túy Xuân Lầu -

Tại Hưởng đang vùi đầu vào hõm cổ cậu, cắn một cái lên cái cần cỗ trắng nõn đó, cậu giật mình

" Ưm...dừng lại, đợi đã---"

"Suỵttt, ta không thích những cậu nhóc nói nhiều đâu~~"

"Tại Hưởng, ta không phải là Hồng Mai!!"

End chap 3

Soát lỗi chính tả giúp mình nha, hiu hiu~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top