Chap 1: Hồng Mai cô nương

_Túy Xuân Lầu_

"Chính Quốc, lấy hết quần áo trong tủ ra đây! Còn có bộ trang điểm Trương Ma Ma mua cho ta rằm tháng trước nữa! Đặt hết lên bàn!"

" Vâng, em đến ngay ạ!"

"Vương gia sắp đến rồi, đêm nay ta phải là người đẹp nhất..."

Cậu ngoan ngoãn chạy đi lấy những thứ được sai bảo, cầm trên tay hộp phấn má, đang phụng phịu đi đến nơi nữ nhân đó ngồi thì...

"Á!!!"

Cậu vấp phải cái chân bàn ở giữa phòng, té lăn ra đất, còn hộ phấn trên tay thì...

Bộp!

Nó bay thẳng lên đầu nữ nhân kia...

" ...? "

"Điền Chính Quốc!!! Ngươi rắp tâm hại ta có đúng không?"

Nàng ta vừa la mắng, tức giận vừa cầm lấy tai cậu nhéo lấy nhéo để

" Tôi xin lỗi, Hồng Mai cô nương... Á! đau..."

...

"Hic, mụ Hồng Mai này, suốt ngày nhéo tay mình! Ui da.. Đau quá... Nếu không phải mình muốn tìm được Tại Hưởng, mình đã dùng phép thuật cho chị ta quay mồng mồng luôn!"

"Ba chị em xinh đẹp chúng ta, tối nay phải thể hiện cho thật tốt đấy!"

Đang ngồi ở 1 góc phòng vuốt vuốt đôi tai thỏ đã đỏ ửng lên vì đau, bỗng cậu nghe được tiếng nói của ai đó, liền vội cất đi đôi tai, hú hồn, xíu thì bị phát hiện!

"Thành bại trông cả hết vào đêm hôm nay, quyết không để cơ hội rơi vào tay kẻ khác!"

Thôi xong, thế này thì làm sao mà lại gần Tại Hưởng được...

" Làm sao có thể nói cho anh ấy biết..."

Tối nay có kẻ muốn thích sát anh ấy!

...

"Hồng Mai cô nương, tôi đã đem đồ trang điểm mới từ chỗ Trương Ma Ma về rồi đây ạ!"

"Để ở đó đi, ta muốn nghỉ ngơi một lát, ngươi lấy lược chải đầu cho ta!"

Cầm lấy chiếc lược bằng gỗ, đi đến chỗ của Hồng Mai cô Nương, nhìn mái tóc vừa dài vừa dày của nàng ta, cậu thầm nghĩ: " Mái tóc dày như vậy, chải sẽ mất công lắm đây... A! Nhớ rồi, nhị muội có dạy cho mình một câu thần chú giúp tạo kiểu tóc đẹp. Để mình nhớ xem, là gì nhỉ? Ma Li La La hay Ma Li Bi Bi nhỉ? Thôi kệ đi, thử trước xem sao!"

Giơ 2 bàn tay thỏ nhỏ của cậu ra đặt hờ lên mái tóc của Hồng Mai, mắt nhắm mắt mở niệm câu thần chú:

"Ma Li Bi La Ba..."

"Xong chưa? Để ta xem nào"

Ờm... Tuy rằng có hơi khác so với dự tính

Cậu trong lòng lo sợ, mặt mài tái mét, nhìn thành quả mà mình tạo ra rồi khẽ uhm một tiếng.

Hồng Mai trong cơn mơ màng ngủ vì mệt mỏi đã gượng mở mắt

"Sao lạnh thế nhỉ?"

Vừa cầm chiếc gương xem lại đầu tóc của mình, cô muốn mình thật xinh đẹp để tối nay tiếp đãi Vương Gia, mọi chi tiết trên người cô đều phải thật hoàng hảo, nhưng có lẽ... Mái tóc đã làm cho ước muốn của cô tan tành trong chốc lát!

Nhìn vào gương, khuôn mặt của cô vẫn xinh đẹp, trẻ trung, tươi tắn như ngày nào, nhưng khi nhìn lên mái tóc thì...

CHẲNG CÒN MỘT SỢI!

Hồng Mai đơ người ra, đứng hình mất vài giây rồi mới kịp hoàn hồn lại

"Tóc của ta!!!"

Nhân lúc ả còn hoảng loạn vì mái tóc, cậu chuẩn bị trèo ra cửa sổ thoát thân, nhưng lại không kịp, ả lao đến túm lấy áo cậu kéo ngược về sao, làm cậu ngã nhào xuống sàn.

"ĐIỀN CHÍNH QUỐC!!!!!"

...

Cậu đứng ở gốc phòng, khoanh tay lại, chu môi, phồng má cố gắng bao biện cho tội lỗi mà mình đã gây ra

" Hồng... Hồng Mai cô nương... Không phải tôi làm đâu!"
[một con thỏ lươn lẹo:')) ]

"Thế hả? Vậy sao lại thành ra thế này?"

Nghe Hồng Mai cô nương hỏi như vậy, cậu liền nhíu mày lại, tỏ vẻ mặt nghiêm trọng, bịa ra một câu chuyện hết sức hoang đường để bản thân mình thoát tội

"Là thế này ạ, lúc nãy bỗng có một cơn gió độc, vô cùng lạnh lẽo thổi tới... Sau đó, thì thành ra thế này... Cô nói xem, liệu có phải là do..."

Nàng ta sợ hãi run lẩy bẩy, sắc mặt cô tái lại, mắt như có một làn sương mờ nhạt sắp sửa trào ra, cô vội vàng quát cậu:

"Đủ rồi! Đừng nói nữa! Quan trọng là bây giờ ta không thể để Vương Gia thấy ta trong bộ dạng thế này được..."

Một ý nghĩ vừa vụt qua trong đầu cậu, cậu ghé sát vào tai nàng khẽ nói gì đó... Xong cậu đến phía cửa sổ, định đi chuẩn bị một vài thứ, trước khi đi cậu còn quay đầu lại đập tay lên ngực mấy cái như khẳng định lại lần nữa

"Cứ để cho tôi"

....

Ngoài sảnh nơi Túy Xuân Lầu đông nghẹt người, nơi đây toàn tập trung những người có gia thế, tiền tài mà thích ăn chơi, rượu bạc. Trong đó có Cửu Vương Gia - Kim Tại Hưởng.

Hắn, Kim Tại Hưởng đang ngồi ở tầng 2, tay trái ôm 1 ả kỹ nữ, tay còn lại rãi  những bông hoa bằng giấy xuống lầu 1.

"Ồ, cái gì vậy?"

"Ông anh ở nơi khác mới tới chơi à? Đó là Cửu Vương Gia Kim Tại Hưởng, những bông hoa trong tay ngài ấy là dùng ngân phiếu gấp thành đấy, chỉ dùng để tặng các cô nương ở Túy Xuân Lầu này thôi!"

Phía bên hắn, một ả kĩ nữ quần áo xộc xệch, để lộ ra bộ ngực to tròn, trắng nõn và cả cặp xương quai xanh sâu hun hút, ả đặt cánh tay lên đùi hắn, từ từ để đầu mình lên rồi dùng giọng điệu ỏng ẹo hướng về hắn hỏi:

"Vương Gia, những bông hoa này, ngài tặng chúng em thật ạ?"

Hắn nghe vậy, ngồi bật dậy, tay nắm lấy cằm của ả nâng lên

"Nàng nghi ngờ ta sao, người đẹp?"

...

"Vương Gia thân phận tôn quý, đến những nơi thế này trêu hoa ghẹo nguyệt không sợ..."

"Haha, thế đã là gì? Những chuyện mà vị Cửu Vương Gia này làm còn hơn thế nhiều... Đương Kim Hoàng Thượng cũng chẳng hy vọng gì ở hắn ta nữa rồi"

"Suỵt, nói khẽ thôi, anh không muốn sống nữa chắc?"

...

Ở phía cửa, một bóng dáng nhỏ nhắn mà mọi người thường gọi là Hồng Mai cô nương bước ra, người đó mặt bộ y phục màu đỏ thắm, từ đầu đến ngực được che lại bởi một tấm khăn voan đỏ mỏng, tay cầm chum rượu nhỏ, từ từ bước ra.

"Xem kìa, Hồng Mai cô nương đẹp nhất Túy Xuân Lầu ra rồi kìa!"

"Tại Hưởng, cuối cùng ta cũng đã gặp được chàng..."

"Xin lỗi đã để các vị phải chờ lâu, sau đây hãy để Hồng Mai, bông hoa đẹp nhất Túy Xuân Lầu múa hát, mời rượu Cửu Vương Gia."

Điệu múa uyển chuyển, phất phơ dải lụa đỏ

Tiếng ca đượm buồn, cố tỏ vẻ vui tươi

Chốn Thanh Lâu, rộn tiếng đàn tiếng hát

Ai ngắm nhìn, điệu múa đẹp tựa tiên...

.

"Aaa!!"

Chính Quốc bị vấp 2 chân vào nhau, bổ nhào về phía trước, cho dù không biết múa cũng không đến nỗi đen đủi thế này chứ!! Mong là không bị ngã đập mặt xuống đất... Cậu nhắm chặt mắt, cảm giác như có ai đó đỡ mình, không thấy đau cậu mới từ từ mở mắt ra. Đập vào mắt cậu là hình ảnh Cửu Vương Gia - Kim Tại Hưởng đang sát mặt vào cậu, đúng là đẹp trai chết người mà!!!

" Hôm nay sao nàng lại che mặt?"

" Tôi.. À... Hồng Mai hôm nay không được khỏe, mong Vương Gia lượng thứ..."

" Vậy ư?"

Vừa hỏi, hắn vừa đưa tay xuống cặp mông căn tròn của cậu, bóp lấy vài cái

" Sao lại thế này... Nàng gầy đi à?"

Chính Quốc hốt hoảng "a" lên một tiếng rồi vội cầm lấy chum rượu trên tay đổ thẳng vào miệng của hắn

" Vương gia, mời ngài uống rượu!"

Hihi, may mà có chum rượu, không là toang mất!

" Ặc... Khụ khụ...

Hắn buông cậu ra, ho lấy ho để, dùng tay áo chùi chùi mép miệng xong lại đi đến ôm lấy eo cậu, đặt cậu ngồi lên đùi hắn. Nhẹ nhàng nắm lấy cằm cậu nâng lên

" Hehe, Hồng Mai hôm nay thật có lòng..."

....

"Tại Hưởng, thật lợi cho nhà ngươi quá đi...Hôm nay ta đã cố tình đem đến đây thuốc gia truyền của nhà ta, hợp hoan tán. Lát nữa thôi, ngươi sẽ chết vì... Sung sướng!"

...

"Vương gia chỉ quan tâm mỗi Hồng Mai thôi, thật không công bằng~~"

"Đúng rồi, Vương Gia cũng phải uống cùng chúng em nữa"

" Đáng ghét! "

Cậu lửa giận đùng đùng đi tới chỗ những cô kỹ nữ đang bao quanh lấy ân nhân của mình, dẫm lấy chân váy của một ả đang cầm chum rượu đi đến chỗ hắn, làm ả mất thăng bằng, bổ nhào về phía trước, chum rượu cũng rơi ra dính đầy vào y phục của hắn. Cậu thừa cơ hội đẩy hết những ả còn lại ra, vội chạy đến chỗ hắn

" ối, áo của Vương Gia bị ướt rồi! Mời Vương Gia về phòng để Hồng Mai giúp Vương Gia thay đồ!"

" nếu đã như vậy... Sao có thể từ chối nàng được?"

...

Rầm, tiếng cửa phòng đóng lại, Chính Quốc đi phía trước thầm nghĩ rằng phải nói cho hắn biết, không còn thời gian nữa. Chưa kịp quay đầu lại thì đã bị hắn ở phía sao ôm chầm lấy, hắn ghé sát vài tai cậu hỏi

" Đang nghĩ gì vậy...? Hửm?"

" Vương... Vương Gia ngài có thể buông tôi ra được không?"

" Nàng nói gì vậy? Nàng làm tất cả, mục đích không phải thế này sao?

Không được, nếu tiếp tục thế này thì..

" Tại Hưởng..."

Cậu chưa kịp nói dứt câu đã bị hắn đẩy ngã xuống giường, hắn vùi đầu vào hõm cổ cậu, hít hà mùi hương trên người cậu.

" Tại Hưởng! Ta là nam nhân, ta không phải là Hồng..."

" Đừng nói nữa, ta không biết tại sao.... Ta cảm thấy rất nóng, rất khó chịu... Lúc này ta chỉ muốn ngươi thôi..."

End chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top