01

Jungkook và Sunghoon kết hôn gượng ép đến nay đã là 3 năm. Trong khoảng thời gian này, không ngày nào Lee Sunghoon không say xỉn, chơi bời gái gú. Jungkook biết nhưng cậu chẳng nói lời nào. Cậu chỉ mong gã ta có thể dành cho cậu ít thời gian quý báu, dù biết hy vọng ấy là nhỏ nhoi.

Có hôm ba mẹ gã vắng nhà, Sunghoon dẫn hẳn một cô gái về, đi lướt qua cậu lên phòng, khóa trái cửa. Họ ở bên trong hì hục làm chuyện trai gái, từng tiếng rên rỉ lan khắp căn phòng, cô ta dường như còn cố tình la lớn cho cậu nghe. Jungkook ở dưới lầu chỉ biết thu mình một góc.

Trước đây, Lee Sunghoon yêu say đắm một cô gái tên là Minha. Sau đó bị cô ta phản bội thì lao đầu vào rượu bia, đến cả cha mẹ cũng chẳng thể nói nổi. Ông bà Lee rất thương cậu, nhưng cô em gái Chunghee đối xử với cậu không khác gì người ở.

Sunghoon lạnh nhạt với cậu. Gã vì Minha mà đau lòng mấy năm liền
.
.
.
Cũng như mọi ngày, sau khi chuẩn bị bữa sáng cho Sunghoon, Jungkook rời nhà và đến công ty nơi mình làm việc.
.
.
"Jungkookie cậu tới rồi" – Jimin thấy cậu bước vào liền đứng dậy tươi cười

Jungkook nở nụ cười với nó – "Ừm"

"Cậu sao thế? Sắc mặt thật không tốt" – Jimin nhìn cậu hỏi

Đêm qua Jungkook ngủ không ngon, đến gần sáng mới chợp mắt được chút. Dường như từ lúc Sunghoon và Jungkook lấy nhau, cậu đã thường xuyên không còn ngủ ngon như trước, hay tỉnh giấc giữa đêm dẫn đến mất ngủ.

"Không có gì, chắc tớ ngủ không đủ giấc"

Jimin nhìn cậu có chút xót. Người bạn thân này của nó lúc trước luôn nở nụ cười dễ thương tỏa nắng, vậy mà từ lúc lấy tên họ Lee kia lại trở nên tiều tụy, muốn thấy cậu cười thật cũng khó

"Cậu sao phải tự mình như vậy? Không thể chia sẻ với tớ sao?"

"Tớ không sao thật mà, đừng lo!"

Jungkook biết Jimin lo cho mình, cậu cũng rất thương Jimin. Jungkook chưa chơi với ai lâu như nó. Từ lúc mới chơi với nhau, Jimin luôn giúp đỡ cậu hết lòng

"Hay... Cậu ly hôn với tên đó đi"

Jungkook chỉ nghe, im lặng không nói

"Tớ... Không thể... Gia đình tớ nợ Lee gia một cái ơn, nói bỏ là bỏ thế nào được" – nó rồi, cậu quay lại bàn làm việc

Bây giờ bản thân Jeon Jungkook chỉ có thể mặc mọi thứ như gió thoảng mây trôi, cố gắng bước tiếp chứ không được giậm chân tại chỗ chỉ vì chuyện hôn nhân. Mặc kệ Lee Sunghoon, đối tốt với ba mẹ chồng thay gã ta là được.

Tại căn hộ của Lee gia, sau khi Sunghoon tỉnh dậy, vệ sinh cá nhân xong xuôi liền rời khỏi nhà. Cơm canh cậu nấu trên bàn không thèm động đến.
.
.
.
"Kookie, cậu đem tập hồ sơ này lên cho Kim Tổng giúp tớ nhé, tớ phải ra ngoài bây giờ rồi" – Jimin đứng dậy đưa tập hồ sơ cho Jungkook sau đó quay lưng bỏ đi, khóe miệng khẽ nhếch lên

"Được được, cậu bận thì đi đi"

Jungkook đã nghe qua tên người này, có chút đáng sợ. Mà chắc không sao đâu, chỉ là nộp hồ sơ, không phạm lỗi là được. Jimin rời khỏi công ty không lâu, Jungkook cũng từ từ đi lên tầng 60, tay cầm hồ sơ tiến đến gõ cửa.

'Cốc cốc cốc'

"Vào đi"

Đây là lần đầu tiên cậu bước lên nơi này. Tầng 60 chỉ có duy nhất một căn phòng, cực kỳ an tĩnh, không khí cũng rất đáng sợ, như tách biệt với thế giới bên ngoài. Ai lại có can đảm lên đây chứ? Phía kế căn phòng có một tấm kính rộng, là sân thượng thì phải, có thể nhìn toàn bộ khung cảnh bên dưới. Thật đẹp!

Phòng chủ tịch chọn tông chủ đạo là trắng xám và đen, nhìn tinh tế cũng sang trọng. Căn phòng có một bàn làm việc, phía sau cũng có tấm kính như bên ngoài, được phủ một tấm màn mỏng. Một khu rộng rãi thích hợp để tiếp khách đặt cạnh tấm kính khác, từ đây có thể thấy những nhân tài của công ty đang làm việc tại phòng kế bên.

"Kim tổng, tôi đến đưa hồ sơ giúp Park Jimin" – trả lời cậu là khoảng không yên ắng

Người đàn ông ngồi đó không lên tiếng, cũng không ngước lên. Đây là bầu không khí gì thế này, ngột ngạt chết được!

"Kim tổng, tôi để tập hồ sơ ở đây... Xin phép ạ!"

"Đứng lại" – nam nhân cất lên chất giọng trầm ấm

Nhưng nó khiến cậu giật nảy, sởn hết gai ốc. Jungkook rùng mình một cái mới dám trả lời – "C-Có chuyện gì sao... Kim tổng?"

Cậu chỉ vừa xoay người, nam nhân đã ở ngay trước mặt. Cậu hoảng hốt lùi lại vài bước, bả vai không may đập vào kệ sách phía sau. Sự va chạm khiến cậu nhíu mày ngồi thụp xuống, khẽ hô lên một tiếng

"A..."

Nam nhân hoảng loạn bước tới ngồi xuống trước mặt cậu, đưa tay xoa chỗ vai bị đập – "Không sao chứ? Có đau không?"

Jungkook đưa ánh mắt khó hiểu nhìn người trước mặt. Hắn đang quan tâm cậu sao? Trước mặt cậu là một gương mặt góc cạnh, đường nét sắc xảo, đôi mắt lại hút hồn cực kỳ. Cực phẩm...!? Gương mặt này rất ít nhân viên trong công ty được chiêm ngưỡng, vì hắn đâu có mấy khi xuất hiện. Hắn có thang máy riêng đi thẳng từ tầng 60 xuống hầm để xe phía dưới. Jungkook dường như chết đứng với nhan sắc này. Hắn ta nổi tiếng được nhiều mỹ nhân thích cũng phải, với nhan sắc này thì dù không nhiều tiền cũng có hàng ngàn cô gái nguyện sinh con cho hắn.

Trong lòng Jungkook bỗng dâng lên một tia ấm áp. Thấy cậu ngồi yên đưa mắt nhìn mình, Kim Taehyung khẽ lay người cậu

"X-Xin lỗi Kim tổng... Tôi không sao. Tôi xin phép ra ngoài ạ" – nói rồi cậu nhanh chóng rời khỏi căn phòng ngột ngạt đó

Trở về bàn làm việc, điện thoại trong túi 'ting' lên một tiếng thông báo tin nhắn đến

[Chiều nay cha mẹ trở về, đừng có mà chậm trễ]

Đọc xong cậu chỉ thở dài, lẳng lặng cất điện thoại vào túi.
.
.
Đến gần giờ nghỉ trưa Jimin mới quay lại công ty

"Kookie, đi ăn cơm trưa thôi" – nó mỉm cười rủ cậu

"Tớ còn có việc ở nhà, cậu đi ăn đi đừng đợi tớ" – cậu ngước nhìn Jimin rồi tiếp tục chăm chú nhìn màn hình máy tính

"Không được! Tuyệt đối không! Phải đối tốt với bản thân chứ, cậu cứ lơ là sức khỏe của mình thế này à?"

Nếu để Jungkook bị đói, nó sẽ bị mắng cho coi

"Nhưng..." – Jungkook không muốn lỡ thời gian, phải hoàn thành sớm

"Không nhưng nhị gì nữa. Tớ sẽ xin cho cậu về sớm. Nhanh nào!"

"Jiminie, cậu có thể xin sao?" – Jungkook thắc mắc

Trước giờ mọi người không ai dám chậm trễ tiến độ, đã vậy bản báo cáo cậu đang làm sắp đến hạn phải nộp cho trưởng phòng

"Tớ... Tớ làm giúp cậu, không sao. Đi thôi" – nói rồi Jimin kéo cậu đến phòng ăn của nhân viên
.
"Đây đồ ăn của cậu" - mở hộp cơm ra đặt trước mặt cậu

"Sao mỗi ngày cậu đều làm cơm đem đến cho tớ vậy?"

Người bạn này của Jungkook quả thật quá tốt rồi

"Chơi với nhau 7 năm, chỉ là ăn cơm, đừng có mà ngại với tớ" - Jimin lại lấy đũa muỗng đưa cho cậu

"Như vậy quả thật rất phiền, mình thấy đồ ăn ở công ty cũng không tệ nha"

"Ăn đồ ăn của tớ dinh dưỡng hơn nhiều, không nói nữa cậu mau ăn đi"

Đồ ăn của Jimin đúng chuẩn khẩu vị của Jungkook, thật sự rất ngon, hơn cả món cậu nấu
.
"Kookie, hồng trà nho trân châu của cậu" - ăn xong Jungkook quay về làm việc ngay, Jimin thì chạy ra ngoài mua nước cho cả hai

"Cảm ơn Jiminie"

Jimin đặt ly hồng trà bên cạnh cho cậu

"Sao dạo này cậu thích uống hồng trà nho rồi, không phải rất thích trà sữa sao? Đổi khẩu vị à?"

"Còn không phải tại cậu à? Tớ cảm thấy bản thân hình như đang lên cân rồi"

"Sao có thể? Cậu vẫn rất đẹp mà"

" Thôi đi, đừng chọc tớ nữa, mau về chỗ làm việc!"

Jimin bĩu môi, đưa trà sữa hút lấy một hơi rồi quay lại nơi làm việc của mình
.
.
Jungkook mải làm quên cả thời gian. Chợt nhìn đồng hồ thì đã 3 rưỡi rồi. Cũng không biết cha mẹ về lúc mấy giờ nữa? Phải quay về thật sớm chuẩn bị cơm nước

"Minie à, tớ... tớ phải về bây giờ... Cậu
giúp tớ phần còn lại nhé??"

"A được được! Cậu về đi để đó cho tớ" - Jimin xoay người nhìn Jungkook gấp gáp liền nhận lời

"Cảm ơn cậu Minie" - Jungkook đem bản báo cáo đưa Jimin xong mới rời khỏi

"Đi cẩn thận, đừng vội!"

"Haizz thật ra có trễ cũng chẳng ai dám làm gì cậu hết" - Jimin khẽ mỉm cười nhìn theo bóng dáng khuất dần

Về đến nhà, thấy bàn thức ăn lúc sáng còn nguyên, đã dần có mùi mất rồi! Jungkook nhanh chóng cất túi xách, đóng cửa ra ngoài mua ít đồ ăn đem về nấu cho bữa tối
.
Cậu ở trong gian bếp nấu rất nhiều món, đang cắt thịt bỗng nghe tiếng bước chân. Ngước mắt lên nhìn tay lại không cẩn thận bị dao cứa một đường dài, Jungkook buông dao ôm lấy ngón tay đưa vào miệng, mắt vẫn không quên nhìn người kia

"Anh về rồi à, anh đói chưa? Em dọn lên trước cho anh ăn nhé?"

Sunghoon không trả lời mà bước thẳng lên lầu, một câu cũng không muốn mở miệng nói với cậu. Jungkook nhìn theo gã rồi tiếp tục làm chuyện trước mắt

Loay hoay một lúc, đang dọn từng món lên bàn thì ông bà Lee trở về

"Cha mẹ! Hai người vào ăn luôn đi ạ, con làm đồ ăn rồi"

"Để mẹ phụ con" - mẹ Lee bước vào bếp

"Dạ con xong rồi, không cần đâu ạ!" - cậu ngăn lại

"Sunghoon đâu rồi con?" - cha Lee hỏi

Jungkook ngước mắt nhìn ông trả lời - "Dạ anh ấy ở trên phòng. Cha mẹ ăn trước, con lên gọi anh ấy"

"Chunghee vào ăn luôn đi con"

"Ăn được không vậy mẹ?" - Chunghee lườm cậu một cái, mỉa mai mà hỏi

"Con nói vậy là có ý gì hả?" - ông Lee tức giận lên tiếng

Nghe tiếng cha mình, Lee Chunghee chỉ im lặng không nói gì nữa

"Dạ vậy con lên gọi anh ấy" - Jungkook phá tan sự ngột ngạt, xoay người đi lên lầu

Ông Lee thấy cậu đi khỏi mới mắng Chunghee. Cậu bước đến phòng làm việc của Sunghoon gõ cửa

"Anh, cha mẹ về rồi, anh xuống ăn cơm đi ạ!"

Sunghoon không trả lời, nhưng cậu biết gã đã nghe, chỉ là không muốn phí lời với cậu

"Cha mẹ cứ ăn đi ạ, con tắm rửa chút, lát con xuống ăn sau ạ" - cậu xuống lầu báo một tiếng mới trở lại phòng

"Ừm vậy con cứ thong thả, khi nào đói thì nói mẹ" - bà nhìn cậu, đôi mắt có chút buồn

"Dạ!"
.
.
.
"Anh, hôm nay... Sắc mặt Kookie thật không tốt"

"Sao mệnh Kookie lại khổ vậy chứ? Tự dưng lấy trúng cái tên chết tiệt ấy?"

Taehyung trầm ngâm suy nghĩ điều gì đó, chăm chú nhìn vào tài liệu trên bàn
.
.
Hiện tại, cậu muốn mặc kệ Sunghoon, mặc kệ là gã ta dẫn ai về nhà, làm chuyện gì, chỉ cần xuôi theo thì nhất định sẽ bình yên, sẽ không có chuyện phiền phức gì xảy ra với cậu
.
.
.
"Jungkookie cậu tới rồi"

"Ừm"

"À, chỗ cậu không phải ở đây nữa"

Thấy Jungkook đang tiến lại bàn làm việc, Jimin lên tiếng thông báo

"..."

Jungkook không hiểu ý của Jimin. Rốt cuộc là chuyện gì cơ chứ? Đang yên đang lành bị đổi đi?

"Cậu- Đổi lên tầng 60"

"Cái gì?? 6-60 á??" - cậu giật mình, chuyện gì đang xảy ra đây?

"Phải"

"T-Tại sao chứ? Tầng ấy không phải chỉ một căn phòng thôi sao??"

"Thì đúng vậy, cậu được thăng chức ấy"

Không! Không đúng! Đang yên đang lành thăng chức gì chứ? Nhầm lẫn?

"Nhưng... Nhưng tớ không làm gì cả mà??"

"Ây dô, không sao không sao" - nói rồi Jimin nắm tay cậu kéo lên tầng 60

Bao nhiêu con mắt xung quanh đổ dồn vào Jungkook, họ bắt đầu bàn tán về cậu, nghĩ cậu nhất định có quan hệ gì đó với Kim tổng
.
.
'Cốc cốc cốc'

"Vào đi"

"Vào đi nhanh lên!" - Jimin đẩy Jungkook vào xong lập tức đóng cửa, khuôn mặt có vẻ rất bằng lòng nữa cơ chứ

"C-Chào Kim tổng"

"Ở phía đó là bàn làm việc của cậu"

"À Kim tổng, cái kia... tôi có thể trở về chỗ làm việc cũ không??" - Jungkook nhìn bàn làm việc được đặt gần đó rồi quay lại nhìn người đàn ông

"Tôi rất vụng về, rất không tốt, sẽ không làm hài lòng anh" - cậu như hiểu ý của nam nhân liền giải thích

"Tốt hay không là do tôi quyết định"

Tên đáng ghét này, nói đến vậy nhưng anh ta vẫn giữ cậu ở lại làm việc, rốt cuộc có bình thường không đây. Không phải người có năng lực tốt và có kinh nghiệm thì mới làm chức vụ cao sao? Những người trình độ đạt đến mức thượng thừa vẫn ở ngoài kia, thế nhưng vì cái gì cậu lại được vào tận đây làm việc?

"Đừng ngây ra đó, mau lại đây"

Jungkook giật mình trở lại hiện thực, tiến đến chỗ hắn

"Soạn thảo văn bản này đi"

"Vâng, Kim tổng" - cậu bước đến lấy văn bản từ bàn hắn rồi quay lại chỗ ngồi
.
Không khí yên ắng đến đáng sợ, chỉ nghe được tiếng gõ bàn phím. Thật sự làm người ta ngột ngạt chết mất, ai lại dám bước lên tầng này chứ. Quả là tai nghe không bằng mắt thấy, nếu ngày nào cũng thế này thì không phải là bức chết cậu sao?

"Tôi phải ra ngoài" - cậu bất ngờ tròn mắt nhìn

Jungkook chỉ vừa ngẩng đầu, gương mặt Taehyung đã xuất hiện trước mặt mình

"V-Vâng Kim tổng"

Không lời nào nữa, Kim Taehyung rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top