60

Kim Thái Hanh vừa tạokiệt tác hoàn hảo này xong thì tất cả các dây thần kinh như được bước vào trạngthái thả lỏng hoàn toàn, anh gục vào lòng Điền Chính Quốc thiếp đi, mãi một lúcsau cảnh sát cũng đã tới.

Pheromone đã cuốn theonhững cơn gió lạnh đi xa rồi, khắp căn ngõ nhỏ này chẳng có vương chút mùi thủymặc áp chế nào nữa, chỉ còn tiếng kêu rên của những kẻ bại trận đang ôm bụngvang vọng khắp nơi.

Trừ Dương Tiêu.

Gã bị thương rất nặng,

Dương Tiêu cứ như conchó đã chết dính sát vào nền đất ướt át, vết thương chỗ thì bầm tím chỗ thì nứtnẻ. Xương gò má của gã là vùng bị thương nghiêm trọng nhất, tơ máu nhàn nhạtdần chảy ra từ đó, đôi mắt khép lại, hơi thở mong manh vô cùng yếu đuối.

Đối với cảnh sát mànói thì lớp trẻ thanh niên đánh nhau ẩu đả là chuyện quá đỗi bình thường, chỉcần một mồi lửa nhỏ thôi cũng có thể gây chuyện rồi nên tình trạng như này cũngchẳng hiếm gặp lắm.

Chỉ là lúc bọn họ haytin tất cả người bệnh trên cán thương đều là do một tay Kim Thái Hanh xử gọn,ai nấy cũng không khỏi bất ngờ

Một chọi chục mà vẫndập người ta ra bã như này, giới trẻ bây giờ ai cũng lợi hại vậy sao?

Đám lưu manh kia cứ lahét không ngừng, bị bứng về cục Cảnh Sát. Duy chỉ còn Dương Tiêu với Kim TháiHanh phải đến bệnh viện vì vết thương khá nghiêm trọng.

Vốn dĩ Điền Chính Quốcđịnh đi theo Kim Thái Hanh, nhưng tận đến lúc kết thúc sự tình Trương Vọng mớiđến hiện trường nên cậu ta vốn chẳng hay biết tại sao sự tình lại đến đườngnước này, chỉ sợ mấy tên côn đồ kia lại bẻ cong sự thật gây hiểu nhầm thì chếtdở. Cuối cùng, Điền Chính Quốc chỉ đành để Trương Vọng đưa Kim Thái Hanh đếnbệnh viện, còn mình thì theo cảnh sát lên phường trình bày sự việc.

Quả nhiên không khácvới dự đoán của cậu là bao, đám côn đồ kia liên tục bẻ cong sự thật, kiếm cớbao biện cho bản thân

"Bọn tôi không hềđộng chạm gì đến nó, chỉ đi ngang qua thôi mà, ai biết tại sao nó nổi điên nổikhùng lên vì gì đâu?"

"Đúng vậy! Bọn tôichỉ đi ngang qua đó mà thôi, thấy hai người họ thân mật ân ái trong góc cũngchỉ huýt sáo vài câu để giỡn, ai ngờ..."

"Chú cảnh sát à,nhìn vết thương trên người bọn tôi đi này, lại còn đại ca đang nửa sống nửachết của chúng tôi nữa. Người thông minh nhìn phát là biết ai bắt nạt ai mà,bọn tôi mới là người bị hại huhuhu..."

"Ngực tôi đauquá, ban nãy vừa bị thằng oắt con đấy đá vào xương sườn, không biết là có bịgãy hay không mà sao chẳng ai đưa tôi đến bệnh viện vậy chứ....."

Cảnh sát đang cầm sổghi chép lời khai nhíu chặt mày lại, anh cất bút khoanh tay dựa lưng vào ghếnhìn bọn nó: "Ý mấy cậu là bọn họ gây sự trước, động chân động taytrước?"

"Đúng đúngđúng." Tên côn đồ liên tục gật đầu: "Chú cảnh sát à, bọn tôi oan uổngquá đi mất, chỉ đi ăn khuya thôi mà cũng gặp phải chuyện như vầy, quá đỗi bithảm!"

Cảnh sát chỉ chỉ vàoĐiền Chính Quốc đang ngồi im chẳng nói gì, cậu chỉ kể đúng toàn bộ sự tình ngọnngành đầu đuôi câu chuyện rồi im lặng nghe bọn côn đồ nói nhảm nói láo:"Nhưng bạn nhỏ này bảo mấy cậu gây sự trước?"

"Ai gây sự cơchứ?" Tên côn đồ trừng mắt: "Bọn tôi cũng trải qua đạo nghĩa giang hồrồi, sao có thể ỷ mạnh hiếp yếu chứ?!"

Viên cảnh sát híp mắtnhìn Điền Chính Quốc, sau đó lại nhìn về phía bọn côn đồ mặt mũi bầm dập trôngcực kì không giống người tốt kia, chẳng hề tin tưởng đống lời khai của bọn nó.

"Bạn nhỏ."

Anh hất cằm về phíaĐiền Chính Quốc, ý bảo cậu mau trình bày lại ngọn ngành đầu đuôi câu chuyện mộtcách kĩ càng.

Bỗng dưng một vị cảnhsát lùn lùn đẩy cửa đi vào, ném xấp giấy tờ lên bàn.

Sau đó anh ta chốngtay vào bàn liếc mấy tên côn đồ kia, liệt kê toàn bộ tên tuổi mỗi người:"Đám bọn cậu với cả đại ca đang nằm bệnh viện kia có tiền án từ trước rồi,đã là kẻ tái phạm lại còn rống mồm kêu oan, lên phường uống trà nhiều lần rồivẫn chưa quen à?"

Cả đám chỉ lẳng lặnglen lén nhìn nhau không dám nói gì

"Không thừa nhậncũng vô dụng." Chú cảnh sát lùn lùn kia đẩy hồ sơ ra trước mặt bọn nó:"Tiền án của mấy cậu đều ghi hết trong đây, có muốn tự mình xác minhkhông?"

Điền Chính Quốc nhíumày nhìn đống hồ sơ tài liệu, sau đó lại nhìn mấy tên côn đồ.

"Nào nào chú cảnhsát à, việc nào ra việc nấy chứ." Rõ ràng là tên côn đồ kia đã bắt đầu códấu hiệu chột dạ, không đủ tự tin: "Tuy là bọn tôi từng vi phạm, nhưng aicũng trải qua giáo huấn rồi mà, bọn tôi đã quyết tâm thay da đổi thịt từ lâurồi!"

"Đúng vậy, mấy anhkhông thể lấy tiền án mà đổ tội lên người chúng tôi được, như vậy là không côngbằng!"

"Chính nó, ngườibị đánh là bọn tôi, bao nhiêu cớ sự xui xẻo đổ hết lên bọn tôi thì bọn tôi cũngcam chịu, không truy cứu trách nhiệm hình sự nữa, bọn tôi xin giảng hòa! Đượcchưa?!"

Thực tế thì mấy vụ ẩuđả giữa các thanh thiếu niên thường không mấy nghiêm trọng lắm, chúng có thể vôtrại giáo dưỡng hoặc là hai bên bắt tay làm hòa, sau đó viết giấy cam kết saunày sẽ không tái phạm nữa.

Cơ mà theo như ĐiềnChính Quốc kể lại thì vụ này còn đề cập đến cả vũ nhục Omega, thậm chí là quanhệ tình dục trước tuổi vị thành niên nữa. Mà ở thời thế bây giờ thì Omega chínhlà đối tượng được pháp luật quan tâm và bảo vệ nhất, chuyện này đâu phải chuyệnnhỏ, nhất định phải làm cho ra lẽ mới được.

"Mấy cậu muốngiảng hòa thì giảng hòa à? Chuyện nào nào có đơn giản như vậy, với lại mấy cậucũng đã hỏi phía bên còn lại có đồng ý hay không đâu?

Tên côn đồ tưởngchuyện này đã kết thúc tại đây, ánh mắt long lanh sáng ngời nhìn Điền Chính Quốc--

"Không."

Điền Chính Quốc lạnhnhạt nói: "Tôi không đồng ý làm hòa."

Kim Thái Hanh bịthương, chỉ với điều này thôi đã khiến cậu nhất quyết không đồng ý làm hòa bằngbất cứ giá nào rồi.

"Này này bạn gìơi, chuyện gì đến thì cũng đã đến, đi thì cũng đã đi, có mỗi việc cỏn con vậythôi mà cũng phải nghiêm trọng hóa vấn đề như vầy hả?"

"Chờ phía bêncảnh sát làm rõ sự tình mọi chuyện, khắc cậu sẽ tự biết tại sao tôi phải làmcăng như vậy. Miễn làm hòa."

"Này--"

Cộc cộc

Tiếng gõ cửa vang lên,lại thêm một viên cảnh sát đi vào, cô nhìn hai vị đồng nghiệp rồi nói:"Không cần hỏi, tổ trưởng đã liên hệ với bên kia rồi, phái người kiểm tralại camera đi."

"Camera?"

"Camera?!!"

Đám côn đồ bỗng dưngbiến sắc, đập bàn đứng dậy trợn mắt nhìn viên cảnh sát.

Vị cảnh sát lùn lùnliếc nó: "Sao cậu lại kích động như vậy? Chột dạ?"

Sắc mặt của tên côn đồthoáng chốc cứng đờ, hậm hực ngồi lại: "Không phải không phải, không chộtdạ, không chột dạ, chỉ tò mò chút thôi......"

"Bây giờ là lúcđể cậu tò mò à?"

Vị cảnh sát lùn lùnchỉ tay ra cửa, hỏi: "Camera khu nào? Không phải camera trong ngõ đấy hỏngrồi à? Tôi nhớ là nó đã sửa đâu?"

"Đúng vậy! Khôngphải đã hỏng rồi sao?!"

Tên côn đồ lại chenmiệng vào, bị cảnh sát trừng mắt cái liền chẳng dám ho he gì nữa.

"Đúng là cameracông cộng thì hỏng thật, cơ mà hôm qua hiệu trưởng trường đại học Hoài bảo buổitối cuối tuần thường có các sinh viên với cặp đôi đi trên quãng đường đó, khôngcó camera thì không an toàn lắm, mà chờ sửa thì phải đến mùa quýt năm sau mớiđược nên ông ấy chi tiền lắp cái mới luôn, ai dè hôm qua vừa lắp nay đã có cơhội dùng rồi."

Sắc mặt mấy tên lưumanh bỗng chốc đanh lại

Đờ mờ... sao lại trùnghợp như vậy chứ???

Vị cảnh sát lùn lùnkia gật đầu bảo "ok", sau đó hỏi đám côn đồ: "Có gì muốn nói nữakhông?"

"......"

"......."

"......"

Thôi được rồi, đến cảcamera còn ghi lại được thì bọn nó còn lấy cớ gì để bao biện cho bản thân đượcnữa?

Đúng là vật cản khónhằn, chuyện xui xẻo thế này mà cũng ập đến trên đầu bọn nó được.

Sự việc có chuyển biếnmới, có người đau buồn thì hiển nhiên cũng sẽ có người vui mừng.

Khóe môi Điền ChínhQuốc khẽ cong cong, xóa sạch đống thông tin cậu vừa mới biên tập lại.

Nếu sự việc đã khôngcòn gì để trì hoãn nữa, vậy thì đợi Chương Dao về rồi bàn lại với bà ấy vậy.

...

Hôm sau

Điền Chính Quốc xuốngtầng mua đồ ăn sáng xong xuôi, lúc lên đã thấy Kim Thái Hanh tỉnh lại, nhe răngcười tươi muốn chạm vào miệng vết thương.

"Anh à, đừng chạmvào nữa." Cậu để đồ ăn lên bàn rồi chạy đến kiểm tra vết thương của anh:"Vừa mới thoa thuốc xong, chạm vào là trôi hết đấy."

"Quốc Quốc!"

Kim Thái Hanh thấycậu, ánh mắt bỗng dưng sáng ngời ngời cả lên: "Em ở đây với anh à?"

"Không, trảinghiệm cuộc sống phòng bệnh thôi anh."

Kim Thái Hanh ôm mặtnhoẻn cười, vừa mới cười chưa đầy một giây thì đã vội vàng nhăn lại vì đau:"Ặc-- đau quá đi mất, anh hết đẹp trai rồi à?"

"Vẫn đẹp trailắm." Tuy rằng cậu thấy đau lòng thật đấy, nhưng nhìn dáng vẻ hấp tấp bộpchộp của anh vẫn cảm thấy có chút buồn cười. Điền Chính Quốc ngồi ở mép giường,thổi khẽ lên miệng vết thương: "Không chảy máu đâu, chỉ là khóe miệng cóvết bầm thôi, anh đừng ngáp to quá kẻo vết thương nứt ra đấy."

"Vết thương nứtra á..... Sợ vậy???" Kim Thái Hanh sợ hãi lẩm bà lẩm bẩm, chống cằm khôngdám nói to.

"À đúng rồi, QuốcQuốc ơi, em đưa anh tới bệnh viện à?"

"Em không."Điền Chính Quốc lắc đầu: "Em lên cục cảnh sát khai báo, còn Trương Vọngđưa anh đến bệnh viện. "

"Cục CảnhSát?"

Kim Thái Hanh giậtmình, vội vàng hỏi cậu: "Báo án à? Em không đánh nhau, em là người bị hạimà? Bọn họ kéo em lên cục cảnh sát làm gì? Có khó xử lắm không???"

Đống câu hỏi liên tụcùa đến khiến Điền Chính Quốc không biết nên khóc hay cười nữa: "Em khôngsao đâu anh, chỉ lập biên bản thôi, em cũng không bị bắt giam mà."

Kim Thái Hanh nghĩnghĩ một hồi, lại hỏi tiếp: "Sao chú cảnh sát không bắt anh lên phườngcùng luôn nhỉ?"

"Anh đi làm gì,định dùng tài ăn nói theo kiểu Tam Tự Kinh của anh để tuyên dương chiến tích vĩđại một chọi một trăm của anh à?"

Điền Chính Quốc khônglưu tình chút nào, tranh thủ cười nhạo bạn trai: "Mà với tình hình sứckhỏe của anh thì lúc ấy chú cảnh sát có muốn kéo anh lên phường cũng khó, lạiphải tốn công tốn sức đánh thức anh dậy, phiền lắm."

"À cũngphải." Kim Thái Hanh nói: "Anh hôn mê."

"Không phải hônmê."

"Ơ ?"

"Anh chỉ mệt rồithiếp đi thôi." Điền Chính Quốc nói: "Bác sĩ bảo vậy."

"......"

Thôi được, dù sao thìtrước mặt Quốc Quốc, mặt mũi của anh đều bị vứt sạch ra chuồng gà hết cả rồi.

Điền Chính Quốc kể hếttình huống lúc cậu ở cục Cảnh Sát với anh, còn kể thêm chút tình hình hiện tạicủa Dương Tiêu cậu vừa mới hóng hớt được.

".......Bác sĩbảo nó bị đánh thành như vậy mà cũng chưa vào ICU, gãy xương cẳng chân, chỗ nàobị anh đánh cũng bị thương rất nghiêm trọng, phải mất vài tháng nữa mới khôi phụcnhư lúc đầu được."

"Nghe cũng nghiêmtrọng phết đấy." Kim Thái Hanh khịt mũi: "Đáng đời, ai bảo nó bắt nạtem."

Anh còn thấy mình đánhvẫn nhẹ tay chán, nên đạp nát tuyến thể của nó, đập gãy răng nanh khiến nó vĩnhviễn không bao giờ giở trò kinh tởm như này nữa! Thế mới là mạnh tay!

"Ừ, đáng đờilắm." Điền Chính Quốc vuốt vuốt mái tóc rối xù của anh: "Không saohết, ở đấy có camera, chúng ta đang nắm giữ lợi thế. Với lại mẹ em về rồi, bàấy bảo để bả giải quyết cho, đảm bảo Dương Tiêu và đồng bọn của nó sẽ chịu hìnhphạt thích đáng, cũng sẽ không cần chúng ta đứng ra giải quyết nữa."

Giờ Kim Thái Hanh mớinhớ ra mẹ Quốc Quốc là luật sư, thở dài cảm thán: "Hóa ra có chỗ dựa làcảm giác như này, thích thật đó."

"Bảo là chỗ dựathì phóng đại quá, chỉ là cũng có chút am hiểu về phương diện này màthôi."

Tất nhiên, Chương Daocó mạng lưới quan hệ vô cùng rộng, xử lý mấy chuyện cỏn con như cãi vã như nàycũng chỉ là chuyện nhỏ, cơ mà mấy lời này Điền Chính Quốc vẫn giữ trong lòngchưa hề nói ra.

"À đúng rồi, anhơi, em có chuyện muốn hỏi."

Những thắc mắc vẫnluôn ẩn sâu trong lòng Điền Chính Quốc từ tối hôm qua đến tận bây giờ mới có cơhội giải đáp: "Anh với Dương Tiêu có ân oán gì với nhau vậy? Còn có TrầnPhàm nữa, anh biết cậu ta từ trước rồi đúng không?"

Nếu cậu cũng đã bịcuốn vào những chuyện như này rồi thì Kim Thái Hanh cũng không giấu diếm đượcgì nữa, nói tất cả mọi chuyện ra cho cậu.

Vốn dĩ Dương Tiêu họcở trường số 3, là anh em hàng xóm với trường số 1. Hai người chưa từng nóichuyện với nhau, càng không quen biết gì nhau, nước sông không phạm nước giếngchẳng hề qua lại. Tận cho đến một hôm, anh chán quá chẳng biết làm gì nên mớinổi tính ngựa ngựa đi đường vòng mua xiên nướng BBQ, vừa lúc bắt gặp một đámlưu manh đang bắt nạt Omega, đầu đàn là Dương Tiêu.

Omega là hai bạn nữmặc áo sơ mi đồng phục trường số 3, áo khoác đầy dấu chân bẩn thỉu thì bị vứtlăn vứt lóc ở cửa ngõ.

Con hẻm này là ngỏ cụtkẹp giữa hai bức tường thành của khu dân cư, do một đầu thì bị chặn, một đầuthì có người đứng canh nên tiếng gào thét kêu cứu thảm thiết của hai cô chẳngthể thu hút nổi sự chú ý của người dân qua đường.

Tất nhiên, đang ngườinhàn rỗi đi tản bộ như Kim Thái Hanh là ngoại lệ.

Dương Tiêu với hai tênđồng bọn của gã vốn đã có tiền án, địa điểm gây sự cùng thủ đoạn đều vô cùngquen thuộc, nó thích nhìn nữ sinh vô vọng giành giật sự sống, cũng chẳng buồnthả pheromone ra áp bức.

Tận đến lúc bị bạn nữkia cắn mạnh vào môi mới thẹn quá hóa giận thả pheromone ra áp bức cô khiến côkiệt sức ngã quỵ xuống chẳng thể đứng nổi nữa.

"Cắn tao? Tao coitrọng bọn mày đến thế là đã cho mày mặt mũi lắm rồi đấy? Tao đây cũng khôngphải loại rau cỏ rác rưởi gì cũng nuốt đâu đấy, được tao nhìn trúng là vinhhạnh của bọn mày rồi mà còn không biết điều?!"

Bạn nữ kia vừa địnhnói gì đó thì bị tát mạnh một cái, đau đến nỗi tầm nhìn dần trở nên mờ mịt, âmthanh bên tai cũng dần trở nên hỗn loạn hơn.

"Anh Tiêu à, đừngphí lời làm gì. Mấy em ý không muốn là do còn nhỏ, chưa có kinh nghiệm thôi.Chờ tí nữa anh giúp tụi nó hưởng qua mỹ vị ái tình thì lại chả sướng như lêntiên à?"

"Đúng vậy, đừngphí lời làm gì, tốn nước bọt tốn thời gian, sướng xong thì tụi mình ra net làmvài ván thâu đêm!"

Dương Tiêu nhổ nướcbọt lên mặt đất, cười khanh khách: "Cũng đúng, lột sạch quần áo bọn nó rađi, không nghe thì cứ cắn nó. Bọn mày cũng đừng khóc như thể cả nhà chết rồinữa đi, đợi tí nữa tao làm cho thì lại chả sướng quá."

Tiếng khóc nghẹn ngàochất đầy tuyệt vọng cứ đong đầy ở cổ họng nhưng chẳng thốt ra được, bạn nữ kiacố gắng cuộn tròn mình lại, ngón tay run rẩy siết chặt góc áo.

Dương Tiêu phát điênmuốn túm cổ cô tát thêm cái nữa, chỉ là lần này chỉ kịp vung tay lên, chưa kịpvung tay xuống thì đã bị pheromone cường độ cao của ai đó áp chế.

Sắc mặt của gã bỗngchốc tối kịt lại, gã quay đầu sang thì thấy có một anh bạn khá là mảnh khảnhđang vác cặp sách tựa vào tường, tay cậu ta cầm một chiếc điện thoại, trên môinở nụ cười nhàn nhạt nhưng trong mắt lại chẳng có chút ý cười nào.

"Người anh em,coi lại bản thân xem mình là ai mà ngông thế? Muốn làm gì thì làm à? Tưởng hứngthú với người ta là cho người ta mặt mũi sao? Mấy lời ghê tởm này mà cậu cũngthốt ra được luôn á? Buồn nôn."

"Mày là ai?"Dương Tiêu nhìn anh: "Nếu còn trân quý sinh mệnh của mình thì cút ra chỗkhác, đừng chõ mũi vào."

Kim Thái Hanh cườinhạt: "Mấy chuyện thường tình thì tôi nào có dám nhúng tay, nhưng nhúngtay vào diệt trừ kẻ ác đi bắt nạt Omega thì lại là sở thích của tôi đấy, thíchđến nỗi chẳng buồn trân quý sinh mệnh cơ mà....."

Anh vứt găng tay sangmột bên, bẻ khớp ngón tay, rồi nở một nụ cười tươi rói: "Hay là chúng tađấu tay đôi chút rồi gì tính sau nhỉ?"

Bảy tám người cũngchẳng phải đối thủ của anh, huống chi lúc ấy đám Dương Tiêu chỉ có đúng bangười.

"Vậy nên anh xửgọn bọn họ luôn hả?" Điền Chính Quốc hỏi.

Kim Thái Hanh khoekhoang cười tươi, suýt chút nữa lại ảnh hưởng đến miệng vết thương, vội vã níncười: "Tất nhiên, bọn họ đâu phải đối thủ của anh đâu, bị anh dập cho rabã cái là cong đuôi cúp đít chạy vội luôn."

"Vì chuyện này mànó ghi hận lâu vậy luôn?"

"Một phầnthôi." Kim Thái Hanh giơ hai ngón tay, nói: "Anh ghi lại cảnh nó ứchiếp hai bạn nữ kia rồi, hai phút."

Lúc ấy Dương Tiêu bậnbắt nạt hai bạn nữ kia rồi nên chẳng thèm quay đầu lại, anh thấy vậy mới lấyđiện thoại ra quay video, muốn quay thêm nhưng sợ ảnh hưởng đến hai bạn nữ kianên chỉ quay đúng 2 phút đã tắt máy."

"Sau đó anh đưavideo kia cho hai bạn nữ bị bắt nạt hôm ấy, xử lý như nào anh để hai bạn ý tựquyết định hết. Cứ tưởng rằng mấy bạn ý nhát gan chỉ dám giữ lại làm bùa hộmệnh, ai ngờ mấy bản can đảm hơn anh tưởng nhiều, gửi thẳng tới email của hiệutrưởng luôn. Nhờ chuyện này mà Dương Tiêu bị cho thôi học, lại còn để vết nhơvào hồ sơ, không trường nào chịu thu nhận nó làm học sinh cả."

Chân tướng sự việc dầndần được hé mở, Điền Chính Quốc cau mày, vô thức lộ ra chút nóng nảy hiếm thấy.

Cậu vội vàng thúc giụcKim Thái Hanh: "Trần Phàm thì sao anh? Kể em nghe đi."

"Trần Phàm thìđơn giản hơn nhiều." Kim Thái Hanh vừa biên soạn lại ký ức vừa kể chuyệncho cậu nghe: "Hồi ấy cậu ta nổi danh hay đi bắt nạt các bạn nữ lắm. Cómột hồi anh với Trương Vọng tình cờ thấy cậu ta đang chặn đường một bé gái, ỷmình cũng là Omega mà giở trò lưu manh."

Trí nhớ của anh khátốt, nhìn chút thôi đã nhớ ra đấy là ai. Sau khi nhận diện xong xuôi rồi thìanh lao đến đấm cho cậu ta một cái, lại còn hùng hồn tuyên bố rằng sau này lầnnào gặp cậu ta thì lần ấy sẽ là ngày tàn của cậu ta, đến khi nào chừa thì thôi.

Trần Phàm có tà tâmlớn nhưng gan thì lại rất bé, mới bị đấm hai cái thôi rén hẳn, quay sang cầuxin ba mẹ cho nó chuyển sang trường số 7, cách rất xa Kim Thái Hanh.

Cơ mà nghe nói sau nàykhông biết làm gì mà lại bị cho thôi học, phỏng chừng bây giờ cũng chung mộtgiuộc với Dương Tiêu, làm thành phần cặn bã của xã hội cũng nên.

Nhịp tim của ĐiềnChính Quốc dần dần dồn dập hơn, bình tĩnh nhìn Kim Thái Hanh mãi không nói nênlời.

Hóa ra là như thếnày......

Suy đoán lần trước ởsân thể dục cuối cùng cũng được giải đáp.

Vì Trần Phàm bắt nạtOmega nên mới bị Kim Thái Hanh buộc chuyển trường, mà cũng vì Trần Phàm làOmega nên Kim Thái Hanh mới nói những lời lẽ cay nghiệt như vậy để răn đe lạicậu ta.

1

Cậu sai rồi, cậu đãhiểu sai tất cả mọi chuyện rồi. Kim Thái Hanh chưa từng coi khinh Omega, cũngchưa từng vũ nhục ức hiếp bất cứ Omega nào, tất cả đều xuất phát từ hiểu lầmtai hại của cậu.

2

***Chắc đây là bug củaNha Nha á -'д'-

Chiếc gai khoảng cáchgiữa hai người được diệt sạch sẽ không còn chút mầm mống nào, Điền Chính Quốcngơ ngác nhìn người trước mặt, cảm xúc phức tạp liên tục trào dâng lên tronglòng cậu, dần dần lấp kín mọi khoảng trống.

Có ngại ngùng, có maymắn, cũng có cảm giác nhẹ nhõm vì đã có câu trả lời cho khúc mắc củamình.......

Hơn nữa, cậu lại càngyêu người trước mặt cậu nhiều hơn, càng lúc lại càng thêm yêu.

Bạn trai của cậu quảnhiên là Alpha tốt nhất, lợi hại nhất, xuất sắc nhất thế giới mà!

Kim Thái Hanh quơ quơtay trước mặt cậu, anh dí sát vào hỏi Điền Chính Quốc đang ngẩn người:"Quốc Quốc sao thế? Choáng váng trước sự tích hào hiệp hùng dũng của anhHanh nhà em hả?"

Điền Chính Quốc hônlên tay anh, sau đó nhào thẳng vào lòng Kim Thái Hanh, dang tay ôm chặt lấy anh

"Quốc Quốc, saovậy em?"

Điền Chính Quốc nénchặt niềm vui vào trong lòng, lắc đầu nguầy nguậy.

Mùi hương của bạn traingọt tựa kẹo bông gòn vậy, tan chảy làm cả người cậu chìm vào trong sự ấm áp.

"Anh à, sao lúcnguy cấp như thế mà anh vẫn bình tĩnh quay video được vậy?"

Kim Thái Hanh liền đáplại: "Đấy là suy nghĩ chu toàn, chỉ có quay video mới có bằng chứng cáotội được chứ."

Điền Chính Quốc hỏitiếp: "Vậy sao hôm qua anh liều lĩnh thế? Không những chẳng thèm quayvideo làm bằng chứng, lại còn đánh người ta suýt chết nữa?"

Kim Thái Hanh:"Này không so sánh được, khác nhau hoàn toàn."

"Khác chỗ nào vậyanh?"

"Nếu nạn nhân làngười khác, anh chỉ muốn diệt ác giúp dân. Nhưng đến lúc thấy em là nạn nhân,anh đã nghĩ, anh rất ghét bất cứ ai phải để em chịu ấm ức. Chỉ cần nhìn thấy aigây hấn với em thôi là trong lòng anh đã dấy lên quyết tâm nhất định phải báothù rồi."

Điền Chính Quốc nhắmmắt lại, âm thầm siết chặt vòng tay đang ôm bạn trai hơn.

Cứu mạng, cậu thíchngười này quá đi mất, thật sự rất thích, rất rất rất thích luôn ý.

Kim Thái Hanh vẫnkhông hiểu tại sao bạn trai lại trở nên dính người như vậy, cơ mà chỉ cần biếtđây là chuyện tốt, thế là được rồi!

Tuyến thể của cậu vẫncòn lưu luyến chút pheromone nhàn nhạt của anh, Kim Thái Hanh vui vẻ cúi đầuhít hà mùi mặc nhài thoảng thoảng. Ký ức về nụ hôn nóng bỏng ở ngõ nhỏ góctường bỗng dưng bị khơi dậy lại, chiếm trọn tâm trí anh.

Đến tận bây giờ anhmới lại cảm nhận được tất cả những ái muội của nụ hôn tối qua, hậu tri hậugiác.

Hóa ra hôn môi là loạicảm giác như này, thích quá đi mất.

Quốc Quốc nhà anh ăngì mà ngọt thế không biết.

Vừa thơm vừa mềm, tốiqua hôn đến thế rồi mà vẫn còn chưa đủ, anh vẫn muốn hôn thêm.......

Cổ họng anh bỗng chốckhô khốc lại.

Kim Thái Hanh mím chặtmôi, còn đang nghĩ xem nên bán thảm thế nào để được em Quốc cấp phép cho hônmôi thêm lần nữa, nhưng vừa mới khai thác ý tưởng được một lúc thì bỗng dưngmột ý nghĩ kinh khủng nảy ra trong đầu anh.

Anh khó khăn nuốt mộtngụm nước bọt, nhìn tuyến thể của Quốc Quốc, run rẩy hỏi cậu: "Quốc Quốc,em bảo mẹ em về rồi à?"

Điền Chính Quốc:"Vâng, sáng nay bà ấy mới đi công tác về xong."

Kim Thái Hanh lại hỏi:"Em gặp mẹ chưa?"

Điền Chính Quốc:"Gặp rồi"

"......"

Kim Thái Hanh hít sâumột hơi, không khí nén chặt trong lồng ngực không dám thở ra: "Vậy nên, mẹem... biết em yêu sớm lại còn bị thằng nhãi như anh đánh dấu.....rồi hả?"

+

***

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top