Chương 33
Điền Chính Quốc không nhìn rõ những thứ khác, nhưng lại cảm thấy hai chữ kết hôn vô cùng chói mắt, thời gian quá lâu, hình như ngay cả bản thân cậu cũng sắp quên Kim Thái Hanh đã kết hôn rồi, không ngờ lại ở dưới tình huống như thế này, bất ngờ không kịp chuẩn bị gì cả được người ta nhắc nhở chuyện này.
Cậu bóp trán, chân gập lại cong lưng ngồi trên giường, chăn mỏng trượt xuống dưới để lộ thân trên trần truồng, một khuỷu tay cậu chống trên đầu gối đỡ lấy đầu, một tay khác thì lướt điện thoại.
Mở inbox ra tin nhắn đầu tiên ra lại là một cư dân mạng xa lạ đang mắng cậu: “Không biết xấu hổ! Đừng có kéo Kim Thái Hanh vào được không?”
Điền Chính Quốc ném điện thoại đi, hai tay cùng che lên mặt yên tĩnh ngồi một lúc, rồi lại không nhịn được cầm điện thoại lên mở tin nhắn đằng sau ra: “Chào cậu, có thể đừng sao tác CP không? Anh Thái Hanh kết hôn rồi, cậu như vậy sẽ khiến tôi cảm thấy cậu hơi low…”
Nhìn chằm chằm cái tin nhắn kia một lúc, Điền Chính Quốc thoát ra khỏi weibo, cậu mở wechat ra gửi tin nhắn thoại cho Hoàng Kế Tân: “Gọi lão Hoàng, gọi lão Hoàng.” Giọng uể oải, cực kỳ mệt mỏi.
Hoàng Kế Tân trả lời lại một cái emo tức giận.
Điền Chính Quốc nằm xuống, nói vào điện thoại: “Em viết sai, chứ không có ý đó đâu.”
Hoàng Kế Tân trả lời cậu: “Tốt nhất là cậu không có ý đó.”
Điền Chính Quốc nói: “Em không biết anh đang nói gì.”
Hoàng Kế Tân nói: “Cậu và Kim Thái Hanh diễn loại phim này, sau này khó tránh khỏi sẽ bị ảnh hưởng của dư luận, người khác cũng sẽ phỏng đoán về hai người. Những chuyện này, ban đầu có thể mang đến đột hot cho cậu, nhưng sợ không cẩn thận sẽ bị phản phệ, dù sao thì anh cũng nghĩ cậu phải thận trọng.”
Điền Chính Quốc nghe đến ngẩn người: “Chuyện gì cơ?”
Hoàng Kế Tân thở dài một hơi: “Thôi bỏ đi, anh biết cậu đóng phim từ lúc còn nhỏ tuổi, cũng không được học hành gì, cậu đừng post weibo nữa, lát nữa cậu chụp cho anh một tấm, sáng mai anh sẽ bảo người giúp cậu post một cái weibo để giải thích.”
Lúc này Điền Chính Quốc chẳng có tâm trạng nào để cãi nhau với anh, chỉ hỏi: “Ảnh gì?”
Một lát sau Hoàng Kế Tân mới trả lời lại một tin nhắn thoại: “Chụp một tấm selfie, selfie chung của cậu với con búp bê kia.”
Điền Chính Quốc xoay người bò dậy khỏi giường, bật đèn trần trong phòng lên, đặt búp bê lên giường, chính mình còn thay quần áo, chỉnh lại tóc, lăn qua lăn lại nửa giờ mới chụp được một tấm ảnh mà mình cảm thấy hài lòng, rồi gửi qua wechat cho Hoàng Kế Tân.
Sau đó cậu bổ nhào lên giường, cảm khái mình sắp chết rồi.
Ngày hôm sau trước khi quay phim, chuyên gia trang điểm vừa makup cho Điền Chính Quốc, vừa nói: “Anh Quốc, hôm nay trạng thái của anh không tốt lắm nha.”
Điền Chính Quốc nhắm mắt lại để cô makeup cho mình, nói một câu: “Hôm qua sinh nhật vui quá nên uống nhiều.”
Chuyên gia trang điểm mỉm cười chứ không nói gì nữa.
Sau khi makeup xong đợi chuyên gia trang điểm rời đi, Điền Chính Quốc mở điện thoại xem weibo, nhìn thấy tài khoản của mình sáng sớm lại post một cái weibo, kèm theo tấm hình selfie cậu chụp vội vào đêm qua, caption viết: “Bạn là ai? Bạn chính là ‘bản thân mình’ thân thiết nhất trong suốt hai mươi bốn năm qua.”
Cậu không xem bình luận bên dưới, thậm chí còn tắt luôn thông báo inbox.
Thật ra Điền Chính Quốc cũng chẳng sợ người khác chửi mình, cậu chỉ sợ những người đó liên tục nhắc đến Kim Thái Hanh để chửi mình, việc này làm trong lòng cậu cảm thấy cực kỳ khó chịu.
Trợ lý Tiểu Đường chạy tới nói, phó đạo diễn đang tìm cậu.
Điền Chính Quốc đứng lên, giao điện thoại cho Tiểu Đường, sau đó hít sâu một hơi, cảnh quay được dựng ở trong studio của bọn họ không còn nhiều lắm, trong đó còn hai cảnh cực kỳ quan trọng, một là cảnh thân mật cuối cùng của Phương Tiệm Viễn và Dư Hải Dương, một cái khác là cao trào của cả bộ phim, là bước ngoặt của câu chuyện tình yêu này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top