9. Bụng con đau
Phương Hoài Lương nhanh chóng lái xe đến bên đường, trước tiên Điền Chính Quốc đặt Kim Thái Hanh đang nằm trên lưng mình xuống chỗ ngồi phía sau, sau đó mới bước lên xe, hắn chưa kịp ngồi vững đã kêu Phương Hoài Lương chạy đến bệnh viện, rồi lập tức chuyển sự chú ý lên người Kim Thái Hanh.
Kim Thái Hanh dựa vào lưng ghế thở hổn hển, ánh mắt mơ hồ, khuôn mặt nhăn nhó vì đau, đôi tay áp chặt vào bụng mình, cả người run lên vì đau đớn.
Đã mấy ngày trôi qua kể từ lần cãi nhau với Kim Thế Lâm, trong lúc ấy Kim Thế Lâm đều không gọi cậu đến đón ông, từ tối đến giờ cậu vẫn không có cảm giác thèm ăn.
Cậu hơi hỗn loạn, nhờ sự thanh tỉnh ít ỏi còn xót lại để cậu hiểu được mình đang ở trên xe. Cậu bắt đầu hối hận vì tối nay mình không ăn cơm thật no, trong dạ dày như có con dao đấu đá cứa thẳng vào đó, đau muốn bất tỉnh.
Điền Chính Quốc nhìn cậu thiếu niên đang liều mạng kìm nén, trái tim như bị bóp chặt, hắn nghiêng người dựa sát vào Kim Thái Hanh, ra sức khiến cho giọng nói của mình nhỏ nhẹ hơn, chậm rãi hỏi: "Kim Thái Hanh, em cảm thấy thế nào?"
Dường như Kim Thái Hanh chẳng nghe thấy câu hỏi của Điền Chính Quốc, đôi mắt nhắm chặt, thở hổn hển cong người về phía trước.
Lòng Điền Chính Quốc càng sốt ruột, một tay kéo lấy cánh tay Kim Thái Hanh tránh cho cậu bị lắc lư do tốc độ xe quá nhanh, tay kia khẽ đặt lên lưng cậu vỗ nhẹ cố gắng giảm bớt cảm giác đau đớn của cậu.
"Em khó chịu chỗ nào?"
Giọng nói mềm nhẹ lại vang lên.
Ngữ điệu này khiến Kim Thái Hanh như thể nghe thấy tiếng mẹ cất giọng hát ru dỗ cậu đi vào giấc ngủ như hồi còn bé, cứ dịu dàng như thế.
Cậu mờ mịt, trong lúc hoảng hốt tưởng mẹ ở bên cạnh mình, duỗi tay đang che bụng ra, nhẹ nhàng kéo góc áo người trước mặt.
"Con..."
Giọng nói yếu ớt xuất hiện, Điền Chính Quốc không thể nghe rõ nên tiến lại gần cậu, lỗ tai hầu như chạm vào miệng Kim Thái Hanh, đáp một tiếng: "Hửm?"
"... Con, đau bụng."
Kim Thái Hanh gần như run rẩy phát ra khỏi miệng, cặp mắt ướt sũng nhìn Điền Chính Quốc, tay túm góc áo thật chặt, sau đó từ từ dời lên muốn chạm tay Điền Chính Quốc.
Trán thiếu niên lấm tầm mồ hôi, tay đặt trên mu bàn tay của Điền Chính Quốc khẽ run rẩy, khom lưng, tựa như cá sắp tách nước.
Điền Chính Quốc quay đầu nhìn cậu, lập tức đổi bàn tay đang vỗ lưng Kim Thái Hanh thành ôm cậu, lại gắng kéo Kim Thái Hanh vào giữa để cậu thoải mái dựa vào mình hơn.
Hắn dán môi bên tai Kim Thái Hanh, cứ như đang dỗ dành cô con gái nhỏ vừa đầy tháng của Phương Hoài Lương, chậm rãi mở miệng: "Đau bụng à? Tôi xoa sẽ hết đau ngay."
Nói xong hắn liền đặt tay lên bụng Kim Thái Hanh, xoa cách lớp áo đồng phục mỏng manh.
Điền Chính Quốc xoa rất có kỹ xảo, bởi vì không biết Kim Thái Hanh đau ở đâu nên hắn chẳng dám tùy ý dùng lực, chỉ mở lòng bàn tay phủ lên bụng cậu, nhẹ nhàng xoa theo chiều kim đồng hồ hết vòng này đến vòng khác.
Lòng bàn tay rộng lớn áp chặt vào bụng Kim Thái Hanh, hơi ấm từ bàn tay xuyên qua sợi tổng hợp đặt trên bụng cậu, giúp giảm đau hơn rất nhiều, cậu cảm thấy hô hấp không còn khó khăn như vậy nữa, giữa lúc mơ mơ màng màng, như thể nghe "Thoải mái chứ?" "Còn đau không?" các loại lời nói dỗ dành lúc nào cũng xuất hiện bên tai.
Cậu chẳng còn hơi sức để trả lời, cơn đau dữ dội khiến ý thức mơ hồ, Điền Chính Quốc thẳng tay ôm cậu, để cậu gối đầu lên hõm vai mình, tay xoa bụng cậu mãi không dừng.
Trong nháy mắt, cậu nghĩ rằng mình đã trở thành một đứa trẻ.
Khi đến bệnh viện, cơn đau của Kim Thái Hanh không mãnh liệt như lúc ở quán bar nữa, Điền Chính Quôca cũng không hỏi gì hết, vừa cõng người trên lưng đưa vào phòng cấp cứu, vừa nói với Phương Hoài Lương mới dừng xe đang chạy tới từ phía sau đi đăng ký xếp hàng.
May bởi vì thời gian quá trễ nên không có nhiều người trong bệnh viện, Phương Hoài Lương bốc số chưa bao lâu đã đến lượt họ ngay. Bác sĩ thấy vẻ mặt trắng xám của Kim Thái Hanh thì hơi cau mày, cẩn thận kiểm tra xong sắc mặt mới tốt hơn.
Điền Chính Quốc không đoán ra thái độ của bác sĩ bèn hỏi: "Thế nào rồi bác sĩ?"
"Viêm dạ dày cấp tính nhưng không nghiêm trọng lắm, đợi lát nữa đi truyền dịch, lấy thuốc rồi ngày mai đến tái khám là được."
"Chắc do không ăn uống đàng hoàng, bọn trẻ bây giờ ấy à, hoặc là nhịn ăn hoặc là đặt thức ăn bên ngoài, thật sự không muốn sống nữa."
"Nhưng đứa nhỏ này chịu đựng tốt thật, đau như thế cũng không phát ra tiếng."
Trái tim Điền Chính Quốc thả lỏng, một mặt hắn cảm thấy vui mừng vì không phải bệnh nặng, mặt khác lại lo lắng vì lời nói của bác sĩ, không ăn uống đàng hoàng, cậu bạn nhỏ này chẳng lẽ muốn hắn làm cơm chiên trứng cho cậu mỗi ngày sao?
Hắn gật đầu với bác sĩ, nói cảm ơn rồi đỡ Kim Thái Hanh đi truyền nước biển, chút ý thức của Kim Thái Hanh đã quay về, sống chết không cho Điền Chính Quốc cõng, nhất định muốn tự mình đi.
Phương Hoài Lương thấy không có vấn đề gì lớn nên để xe lại, về nhà dỗ vợ rồi.
Kim Thái Hanh được Điền Chính Quốc nửa dìu nửa lôi ngồi xuống, tay cắm ống tiêm, cơn đau bụng đỡ hơn nhiều, ở mức độ có thể chịu đựng được, nhưng cậu vẫn cảm thấy xấu hổ.
Lúc mơ hồ thì khá tốt, nhưng một khi đã tỉnh táo thì những cảnh tượng trên xe cứ lướt qua trong đầu cậu như tàu lượn siêu tốc, cậu đành phải chuyển mắt nhìn chằm chằm vào ống truyền dịch đang nhỏ giọt, hòng chuyển dời sự chú ý.
Bây giờ cậu mới rõ ràng nhận ra, người nhẹ nhàng xoa bụng cậu vừa nãy đâu phải mẹ, mà là Điền Chính Quốc.
Tay Điền Chính Quốc rất lớn còn cực kỳ ấm áp, hơi nóng truyền qua quần áo vững vàng xuống bụng dưới, như làm cho dây thần kinh căng cứng của cậu rơi vào vũng nước ấm, khắp toàn thân đều đắm chìm trong đó, ngay cả cảm giác đau đớn cũng dịu không ít.
Điền Chính Quốc ôm cậu vào lòng, để đầu cậu tựa vào vai hắn, tay đặt lên bụng cậu nhẹ nhàng xoa từng vòng, thỉnh thoảng hơi ấn ngón tay, chậm rãi xoa nắn một chỗ, lại quay trở lại, vẽ vòng quanh rốn...
Luồng hơi nóng bò lên gò má, cậu cúi thấp đầu ngắm mặt đất lại trông thấy một đôi giày quen thuộc.
Người đến cố ý thả chậm bước chân, lúc hắn đi tới Kim Thái Hanh còn chưa phát hiện ra.
"Không đau à?" Điền Chính Quốc nhẹ giọng mở miệng.
Kim Thái Hanh ngẩng đầu nhìn hắn, cảm thấy mặt mình còn nong nóng, lắc đầu đáp, "Tốt lắm rồi."
Điền Chính Quốc ngó thấy tinh thần cậu trông có vẻ không tệ lắm, thuận tiện ngồi cạnh Kim Thái Hanh, cầm chai nước khoáng vừa mua uống một hớp, hỏi: "Vừa nãy đang nghĩ gì? Ngây ra nhìn chằm chằm ống truyền dịch."
"... Hả?" Kim Thái Hanh nghĩ về mình hồi nãy liền cảm thấy lúng túng, "Không nghĩ gì hết."
"Vậy à."
Lời ẩn ý của Điền Chính Quốc thoáng qua vẻ mất mát, hắn vặn nắp bình nước khoáng, tự nhiên đặt tay ra sau chỗ ngồi Kim Thái Hanh, cười lưu manh nghiêng đầu đi, trầm giọng bảo: "Thế nào? Vừa được xoa thoải mái không?"
Lưng Kim Thái Hanh đã trở nên thẳng tắp trong chốc lát, hai tay đặt trên đùi cũng nắm chặt theo bản năng, cậu mím mím môi, ánh mắt né tránh, nét mặt giả vờ bình tĩnh, nhưng lỗ tai ẩn hiện dưới mái tóc đen lại ửng đỏ.
Điền Chính Quốc thu hết phản ứng của cậu vào đáy mắt, ngắm vành tai đỏ bừng của thiếu niên, nụ cười trên mặt càng sâu hơn.
Điền Chính Quốc không hỏi nữa, tự Kim Thái Hanh bình tĩnh hồi lâu, cảm thấy bầu không khí có phần khó tả nên cậu đổi chủ đề: "Tôi, ba tôi ông ấy..."
Điền Chính Quốc lập tức mở miệng: "Đã gọi người trong quán coi rồi, họ vừa bảo đồng nghiệp của ba em đưa về, đừng lo lắng."
Bầu không khí lại trở nên kỳ quái, Điền Chính Quôca đợi một hồi thấy Kim Thái Hanh vẫn cúi gằm mặt, định nói gì đó để phá vỡ sự yên ắng thì nghe được tiếng nói vo ve.
"Hôm nay, cảm ơn anh."
Giọng nói nhỏ xíu, nhưng phòng cấp cứu lúc nửa đêm vừa rộng rãi lại yên tĩnh nên tiếng Kik Thái Hanh hệt giọt nước mưa rơi vào mặt hồ làm lòng hắn gợn sóng, khiến hắn vô tình run lên.
Hắn nhìn Kim Thái Hanh rồi nói: "Muốn cảm ơn tôi ấy à, muốn cảm ơn thì phải ăn cơm thật no cho tôi."
"Bác sĩ vừa bảo đấy, em bị viêm dạ dày cấp tính là do hằng ngày không ăn uống đầy đủ mà ra, mỗi ngày em cũng chỉ biết lừa gạt cho qua thôi hả?"
"Ngày mai còn phải đến kiểm tra lại, tôi đã nói với giáo viên chủ nhiệm của em, sáng mai xin nghỉ một buổi."
Nói như trái gió trở trời ấy, Điền Chính Quốc hoàn toàn mất đi vẻ trêu chọc trước đó, hắn thật sự trở nên nghiêm túc hẳn, khẽ nhíu mi, lông mày hơi nhướng, không chớp mắt nhìn chằm chằm Kim Thái Hanh.
Điền Chính Quốc ngoảnh mặt, cậu hiếm khi cảm giác được sự áp chế, nhỏ giọng phản bác: "Tôi chỉ không ăn hôm nay thôi."
"Lẽ nào em cảm thấy ăn một ổ bánh mì uống một lon nước là ăn cơm ư?"
Điền Chính Quốc tạm dừng chốc lát, như phát hiện ngữ điệu mình quá mức nghiêm khắc, lại thả nhẹ, giọng nói cũng mềm mỏng hơn: "Bạn nhỏ phải ăn uống đàng hoàng, biết chưa?"
Kim Thái Hanh quay đầu nhìn hắn hồi lâu mà chẳng lên tiếng, tựa như muốn nhìn ra vài đóa hoa trên mặt hắn vậy, qua rất lâu mới đáp: "Anh, giống bà nội tôi quá."
Điền Chính Quôca nghĩ thầm, cũng được đó, tôi cũng rất thích em.
"Vậy coi tôi thành bà của em đi."
"Ăn, cơm, no, cho, tôi." Điền Chính Quốc làm bộ nghiêm túc nhấn mạnh: "Bạn nhỏ, tôi nói với em rồi, đây là em đang vô cớ bỏ bê công việc đó biết không? Tôi phải trừ lương ngay. Ngày đầu tiên đi làm mà dám ngông thế hả?"
Kim Thái Hanh chớp mắt vài cái với hắn, suy nghĩ rồi nói: "... Tiền xe đi tới cũng tính sao?"
Điền Chính Quốc nhìn vẻ nghiêm túc thật lòng của cậu, chợt nghĩ người keo kiệt như Phương Hoài Lương thật sự có thể làm ra loại chuyện đòi tiền xe thế này, vì vậy cong tít mắt, "Tính chứ, nhưng còn có phí tổn thất tinh thần của tôi nữa."
"Phí tổn thất tinh thần?"
"Ừm." Điền Chính Quốc vờ vịt gật đầu, "Em dọa tôi sợ gần chết, còn không cho tôi đòi tiền bồi thường hửm? Vì vậy... Bạn nhỏ à, bây giờ em nợ tôi rất nhiều tiền đó."
Âm cuối nâng cao kéo dài còn mang theo ngữ điệu trêu chọc.
Điền Chính Quốc ghé sát đầu vào Kim Thái Hanh, thấy vành tai đỏ ửng giấu dưới mái tóc đen, kìm chế ý nghĩ muốn vò nặn, hắn ngắm lông mi của cậu nhóc, đôi lông mi cong vút, tạo thành một độ cong đẹp cực kỳ, dời tầm mắt xuống thấy khóe miệng cậu hơi nhếch lên.
Kim Thái Hanh mỉm cười, nụ cười đầy ẩn ý, kéo toàn bộ khuôn mặt cậu lên, giống như làn gió xuân ấm áp dịu nhẹ.
Điền Chính Quốc run lên trong chốc lát, sau đó dựa vào ghế ngắm Kim Thái Hanh, thiếu niên vẫn nở nụ cười, chăm chú nhìn vào ô vuông sàn nhà màu trắng của bệnh viện, mặt mày nhu hòa, ngay cả sợi tóc cũng cuộn tròn thành một độ cong dịu dàng.
Điền Chính Quôca dịch tầm mắt qua hướng khác, tay còn đặt sau lưng ghế của Kim Thái Hanh, hai mắt nhìn chằm chằm ngọn đèn chân không trên trần nhà, chẳng biết đang suy nghĩ gì.
Lát sau, Điền Chính Quốc nhẹ nhàng kêu: "Kim Thái Hanh."
Thiếu niên quay đầu nhìn hắn, "Vâng?"
"Em, với ba em vẫn tốt chứ."
Kim Thái Hanh sững lại trong nháy mắt, "... Vẫn tốt."
Điền Chính Quốc yên lặng nhìn cậu, vươn tay xoa đầu, vò tóc Kim Thái Hanh khiến nó càng loạn hơn.
"Ừm."
Bầu không khí lại trở nên trầm mặc, Điền Chính Quốc liếc di động, lảng sang chuyện khác: "Được rồi, sắp 12 giờ, bạn nhỏ phải ngủ sớm thôi, nhắm mắt lại nào."
"... Không ngủ được."
"Lúc nãy bận rộn như thế mà không buồn ngủ hả." Điền Chính Quốc giả vờ kinh ngạc, "Vậy nếu không, tôi kể chuyện trước khi đi ngủ cho em nhé?"
Điền Chính Quốc vốn tưởng Kim Thái Hanh nhất định sẽ từ chối, nhưng đâu ngờ, thiếu niên chỉ nghiêng đầu rồi trả lời: "Được ạ."
"... Rồi rồi." Điền Chính Quốc ngửa đầu suy nghĩ, kể: "Xưa kia có một ngọn núi, trên núi có một ngôi chùa, trong ngôi chùa có ba vị tiểu hòa thượng..."
"Câu chuyện này cũ lắm rồi." Kim Thái Hanh hiếm khi ghét bỏ ngắt lời hắn.
Điền Chính Quôca bĩu môi, "Bạn nhỏ kén chọn ghê, được rồi, vậy tôi đổi bộ khác."
Hắn bật điện thoại lên gõ "Chuyện xưa dỗ trẻ trước khi đi ngủ", tìm được chuyện xếp ở vị trí đầu tiên, nhớ lại giọng điệu Phương Hoài Lương kể chuyện dỗ con gái ngủ, hắn thả nhẹ giọng, nhưng chưa được hai câu bỗng cảm giác cánh tay bị cái gì đó đụng vào.
Hắn quay đầu ngó qua, đôi mắt Kim Thái Hanh nhắm chặt, khuôn mặt tái nhợt ban đầu đã khôi phục màu máu, phiếm hồng, tiếng hít thở chậm rãi phập phồng trong khoảng không trống trải, vững vàng mà yên ổn.
Hắn không nhịn được nở nụ cười dịu dàng, từ từ dời cánh tay, ngắm gương mặt say ngủ của Kim Thái Hanh hồi lâu, sau đó đến gần khuôn mặt nhỏ của cậu thì thầm: "Bạn nhỏ, ngủ ngon nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top